#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai của đất trời London từ cửa sổ đã len lỏi qua khe rèm cửa và rọi vào giường. Minhyung lờ mờ tỉnh, khi mở mắt ra thì không ngờ rằng mình lại tỉnh giấc đúng vào buổi sáng. Đã lâu lắm rồi, đây là đêm đầu tiên trong một khoảng thời gian dài mà Minhyung không gặp phải ác mộng. Nhìn sang bên cạnh mình có một cục bông nhỏ đang dính lấy mình vẫn còn đang say trong giấc ngủ, đó là Minseok.

Trước kia lúc Minhyung ngủ, cậu thường xuyên gặp ác mộng nên chẳng thể ngủ ngon, cứ cách đoạn chừng nửa tiếng là lại giật mình bật dậy. Một đêm cậu ngủ chưa đến 5 tiếng, đã vậy lại còn cả lịch trình dày đặc và làm việc đến tận khuya khiến cậu không có thời gian để nghỉ ngơi. Có đêm Minhyung chỉ ngủ được vài chục phút rồi lại tỉnh dậy vào lúc 3, 4 giờ sáng, có đêm còn chẳng ngủ vì không thể ngủ được.

Gần đây, trong khoảng thời gian thi đấu cho MSI, Minhyung còn gặp ác mộng thường xuyên hơn. Điều này cứ như một điềm báo vậy. Trong trận đấu đầu tiên với Gen G thì đã bị run cả tay và chân một chút, có lẽ là vì không khí ở nhà thi đấu lạnh thật, Minhyung nghĩ rằng cậu chẳng căng thẳng một chút nào nhưng lại không thể kiểm soát được cơ thể mình với những cơn run. Mặc dù thế Minhyung vẫn không muốn nói cho đồng đội và huấn luyện viên biết vì sợ sẽ gây phiền phức và áp lực thêm cho mọi người. Trong đêm trước ngày đấu với BLG, Minhyung đã mơ thấy mình tỉnh dậy ở Hàn chứ không phải là London, rồi mở máy ra thì thấy đội mình thua với tỉ số 3-0, điều này thật vô lý vì Minhyung chẳng biết thua khi nào, sau đó cậu giật mình bật dậy thì vẫn thấy mình ở khách sạn tại London, vội với lấy chiếc điện thoại mở lên xem thử mình có thua thật không, và thở phào vì vẫn chưa thi đấu. Tuy nhiên, việc mơ thấy điều đó vẫn đem lại cho Minhyung một cảm giác gì đấy bất an và lo lắng. Đến ngày thi đấu, sau 2 set đối đầu cùng BLG với tỉ số 0-2 thì Minhyung đã khá bất an và nghĩ rằng "Lẽ nào bọn mình lại thua?", mà tuyển thủ Bin bên đội BLG lại còn liên tục làm kí hiệu 0-3 nên cậu đã rất cáu, vì thế nên lúc nghỉ ngơi trước set 3 cậu đã làm kí hiệu 3-2 như vậy để cố gắng động viên bản thân cũng như fan rằng T1 sẽ không thua. Quả thật, mặc dù kéo lại được set 3 nhưng cuối cùng T1 vẫn thua ở set 4. Lúc đó, Minhyung thật sự cảm thấy bản thân thật trống rỗng và cứ như chết lặng. Cậu suy nghĩ nặng lòng như vậy, những điều mà khó có ai có thể nghĩ được rằng một Minhyung sẽ lo lắng về những điều như thế, vì cậu luôn thể hiện mặt tích cực nhất của bản thân cho mọi người thấy, thắng thì cười, mà thua cũng vẫn cười...

Sau hôm đó, Minhyung nghĩ rằng chắc có lẽ mình sẽ chẳng còn có giấc ngủ nào yên ổn nếu như mình không thắng, nghĩ rằng mình sẽ trằn trọc cả đêm và suy nghĩ tiêu cực, rồi lại dằn vặt chính bản thân mình. Minhyung biết rõ như vậy là vì những lần thua trước cậu cũng có biểu hiện tương tự như thế, điều này lặp lại không ít lần nên cậu chẳng lạ gì với bản thân. Tuy nhiên, Minhyung tối hôm qua có thể ngủ ngon giấc một cách không ngờ tới được có lẽ là vì có Minseok, người mà cậu yêu thương ở cạnh bên đã giúp cậu yên tâm ngủ, giúp cậu tạm thời gác lại những phiền muộn quỷ quái ấy và tranh thủ chìm vào hạnh phúc một chút.

"Ưm...Minhyung..."

Minseok đã lờ mờ tỉnh giấc vì ánh sáng từ cửa sổ quá chói làm cậu chẳng thể nướng thêm một chút.

"Minseokie dậy rồi à?"

"Minhyung...đừng cựa quậy...mình muốn ngủ thêm chút nữa..."

Minhyung khẽ cười vì nhìn thấy được bộ dạng đáng yêu của Minseok khi làm nũng với cậu.

"Mình cũng muốn lắm, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta phải dậy rồi, phải chuẩn bị sắp xếp đồ để ra sân bay vào chiều nay đó"

"Ừm, vậy thì mình muốn nằm thêm chút nữa nhưng mà mình sẽ không ngủ. Cậu nói gì đó đi để mình không ngủ có được không?"

Đây là cơ hội, một cơ hội để Minhyung có thể tâm sự và nói hết những điều cậu nghĩ từ hôm qua đến giờ cho Minseok nghe. Minhyung muốn người mình yêu thương có thể biết được mình nghĩ gì, muốn Minseok là người đầu tiên biết được những lo lắng hiện tại của Minhyung. Nhưng có điều chúng quá tiêu cực, nói ra cứ như là đang than thở vậy. Minhyung đang phân vân rằng không biết có nên nói cho Minseok nghe không, vì thật sự cậu không muốn Minseok thấy được bộ dạng yếu đuối này của mình một chút nào...

"Hừm, nói gì cho Minseok nghe đây nhỉ?"

Một khoảng lặng khá lâu. Minhyung đang trầm ngâm trong chính suy nghĩ của bản thân vì không biết nên nói gì cho phải, còn Minseok thì đang đợi người bạn lớn của mình nói thật lòng một điều gì đó. Nhưng Minseok không đủ kiên nhẫn đến thế, cậu biết Minhyung đủ lâu để đoán được rằng Minhyung sẽ không dám nói điều gì cả vì sợ mình buồn.

"Minhyung...đã rất lo lắng có đúng không?"

"Gì cơ?"

Minhyung chợt giật mình và nhìn chằm chằm vào Minseok, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe Minseok nói. Minhyung thầm nghĩ: "Chẳng lẽ nào biểu hiện hôm qua của mình rõ quá sao? Làm sao Minseok có thể biết được mình lo lắng trong khi mình đã thể hiện rằng bản thân rất ổn và còn đi an ủi mọi người cơ mà..."

"Về đợt MSI này ấy, và cả trận hôm qua nữa"

Minseok thật sự muốn Minhyung nói hết tất cả những gì cậu đang phải đối mặt hiện giờ. Minseok muốn làm điều gì đó, ít nhất là an ủi và động viên Minhyung. Thật may rằng Minseok là một người mặc dù rất dễ buồn và tức giận, nhưng cậu không kìm nén cảm xúc lâu đến thế mà sẽ nói cho người khác nghe, vì Minseok có rất nhiều bạn bè và người thân xung quanh. Nhưng Minhyung thì không giống như vậy, mặc dù cậu sống hướng ngoại nhưng lại có rất ít bạn bè, người thân thì lại không dám tâm sự vì sợ gia đình lo lắng, vì thế nên Minhyung chẳng muốn thể hiện mặt yếu đuối cho bất kì ai. Và Minseok thì không tài nào có thể trố mắt ra nhìn người mình yêu phải vật lộn với bản thân để che giấu sự đau đớn như vậy được.

"..."
"Thì ra cậu biết rồi nhỉ?"

"Mình chỉ đoán thôi, Minhyung à. Cậu không nói thì mình cũng chẳng biết gì cả đâu"

"..."
Minhyung vẫn im lặng một hồi lâu và lắng nghe Minseok nói.

"Vì vậy nên cậu nói đi, được không? Mình là người yêu cậu mà. Mình ít nhất có thể lắng nghe cậu nói, dù chỉ một chút..."

Minseok đang cố gắng làm mọi cách để Minhyung có thể mở lòng hơn và nói hết tất cả mọi khúc mắc. Minseok tin rằng, Minhyung sẽ nói, vì Minseok biết Minhyung cũng tin tưởng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro