#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra thì, để kìm nén những suy nghĩ tiêu cực trong đầu rất khó luôn đó, Minseok có biết không?"

Minhyung cuối cùng đã lựa chọn nói cho Minseok nghe. Minhyung đã đáp ứng niềm tin của Minseok dành cho cậu, Minseok tin rằng Minhyung sẽ tâm sự cho mình nghe thôi, vì Minseok biết Minhyung cũng sẽ tin tưởng cậu ấy. Đôi khi điều Minseok cần làm không phải là việc khuyên nhủ Minhyung, mà là lắng nghe cậu ấy. Đó cũng là một dạng động viên mà người như Minhyung cần.

"Ừm, mình biết"

"Kiểu như là mình rất muốn làm tốt, nhưng khi mình nghĩ rằng bản thân phải chơi tốt thì điều này giống như một áp lực của những trách nhiệm đè nặng lên người mình vậy. Khi chơi game, mình không thích bị áp lực như thế, Minseok cũng vậy chứ đúng không? Vì sẽ không thoải mái, cậu biết đó. Nhưng nếu mình chẳng quan tâm đến việc "phải chơi tốt" ấy thì lại quá vô trách nhiệm đi, dù gì cũng là một giải đấu mà"

Minhyung nói tiếp.

"Lúc xưa mình đã chơi game và thi đấu với một tâm thế tự tin rằng mình sẽ chơi tốt, vì khi ấy đó là sự tự tin có sẵn ở trong bản thân mình rồi. Nhưng Minseok biết đó, sau nhiều lần chúng mình thua thì sự tự tin của một con người cũng sẽ biến thành sự hoài nghi về bản thân vì đã để thua cuộc rất nhiều lần như vậy. Từ đó thì việc "phải chơi tốt" ấy đã biến thành một trách nhiệm khiến mình cảm thấy áp lực. Mình không biết phải nói sao nữa...Chắc là vì việc ép buộc bản thân phải chơi tốt mà mình cảm thấy áp lực. Mà suy nghĩ tích cực hoài thì lại không thể...Với cả đây là game 5 người, là game đồng đội. Việc một cá nhân cho dù có chơi tốt đến mấy nhưng không thể phối hợp với đồng đội thì "chơi tốt" cũng sẽ biến thành "không tốt". Dù sao thì việc "chơi tốt" ấy cũng không phải là thành tích cá nhân mà là để giúp đội giành chiến thắng mà, chủ yếu là kết quả cuối cùng tốt thì chúng ta cũng có thể xem như là đã "chơi tốt" rồi thôi"

"Nhiều khi mình lại có suy nghĩ nghe có vẻ ích kỷ rằng mặc dù mình có chơi không tốt thì đó cũng không phải là lí do chính dẫn đến việc chúng ta thua...Cậu biết đấy, Minseok à, cậu hiểu mình nói gì chứ?"

"Ừm, mình hiểu mà..."

"Cậu biết không, Minseok à...Mình đã từng gặp rất nhiều ác mộng, nhưng có một ác mộng mà nó đã lặp lại không ít lần trong giấc mơ của mình. Mình không hiểu tại sao mình lại mơ thấy nó, nó như là một nỗi ám ảnh trong mình vậy. Mình mơ thấy mình ngồi trên một chiếc ghế, và nơi đó tối mịt. Không có ánh sáng, không có người, mình còn chẳng nhìn thấy chính mình. Có thể nói đó là sự...cô đơn chăng? Mình liên tục gọi, nhưng không ai trả lời. Đáng lẽ mình đã kết luận rằng chẳng có ai ở đây cả, nhưng mình lại quyết định hành động như là có một ai đó ở đây, nhưng vì một lí do nào đó nên họ không trả lời tiếng gọi của mình. Sau khi mình tưởng tượng ra họ, thì sự im lặng sau tiếng gọi của mình, từ đó không còn là một sự im lặng thực sự nữa, mà dường như nó có chứa thêm một nội dung nào đó mà mình có thể biết được, nhưng chẳng thể nghe được. Tuy nhiên, cái khoảng cách giữa mình với cái người ấy, lại trở thành một nỗi lo, là niềm hi vọng, hay là sự thất vọng của mình, hoặc có thể là một ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Lúc ấy mình lại nghĩ rằng bắt đầu từ khoảnh khắc đó, không còn gì đáng kể đối với mình hơn là ngoài sự trống rỗng giả tạo này và những vấn đề mà người đó đặt ra cho mình. Nhưng làm sao để nghe thấy được đây? Mình cần gọi lâu hơn nữa chăng? Hay phải gọi to hơn? Hoặc mình cần phải dùng những lời lẽ khác cho phù hợp? Mình lại thử gọi không biết bao nhiêu lần...Mình hiểu rất nhanh rằng, à, thật ra không có ai trả lời mình cả. Nhưng cái vòng lặp ấy lại xảy ra, sự hiện diện của một người nào đó mà mình không nhìn thấy lại tiếp tục sáng lên trong suy nghĩ của mình, nó bắt mình mãi mãi ném vào trong sự im lặng ấy tiếng kêu thất thanh. Ngay lập tức, âm thanh của chính mình vọng lại khiến cho mình trở nên ngây ngất và không còn tỉnh táo. Như thể bị phù phép, mình lại gọi nữa, gọi nữa. Cái cô đơn của mình lúc ấy đang ở trạng thái chẳng bình thường chút nào, cuối cùng lại biến đổi trở thành một nhu cầu nhất thiết đối với cái ý thức không được tỉnh táo của mình trong giấc mơ ấy. Và cuối cùng để thực hiện cái nhu cầu đó, mình bị buộc phải gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng để làm gì, gọi cho đến khi mình tỉnh giấc...Thật sự mình không hề cảm thấy cô đơn, nhưng sao mình lại mơ thấy những giấc mơ như thế này nhỉ?"

Minseok đang rất bất ngờ vì những gì mình đang nghe thấy. Mặc dù Minseok biết rằng Minhyung đang gặp vấn đề với những lo lắng của cậu ấy, nhưng Minseok không nghĩ đến việc nó lớn lao và ám ảnh cậu ấy đến như vậy, thậm chí nó có thể dẫn đến việc nếu Minhyung không vững trí thì có thể sẽ nản lòng và không còn tiếp tục thi đấu nữa. Nghĩ đến tình huống xấu nhất làm cho Minseok rất bất an và lo lắng vì tình trạng này của Minhyung. Minseok đang tự trách bản thân vì không biết điều này sớm hơn, bây giờ thì có phải là hơi muộn rồi không? Minseok thoáng nghĩ đến bản thân đợt Chung kết thế giới 2022 vừa rồi với DRX. Mặc dù cậu đã khóc rất nhiều nhưng ít ra khóc làm cho cậu bộc lộ hết cảm xúc của mình để sau này chẳng có gì phải uất ức, khi đó Minseok cũng có rất nhiều người ở cạnh bên động viên và an ủi nên cậu hồi phục tinh thần rất nhanh và tiếp tục rèn luyện. Tuy nhiên, Minhyung thì lại kìm nén cảm xúc và kéo dài lo lắng và áp lực của bản thân trong thời gian dài, thậm chí nó còn chẳng thể giải quyết được mà càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ, Minseok nghĩ rằng chỉ có việc chiến thắng mới có thể giúp Minhyung giải tỏa được hết chúng.

"Minhyung à, cậu đã thử nói chuyện với huấn luyện viên chưa? Và cả mọi người trong đội ấy"

"Mình chưa, mình không muốn nói, ngay cả Minseok mình cũng không định sẽ nói. Vì mình nghĩ mọi người đều có những lo lắng của chính họ chứ không riêng gì mình, nên nếu mình nói ra thì mình nghĩ chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Mình chỉ là...không muốn trở nên yếu đuối..."

Minhyung đành cười trừ và trả lời Minseok với vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Minseok thương cảm cho Minhyung vì Minhyung nghĩ cho tất cả mọi người trong team hơn cả bản thân mình. Cậu không hề hối tiếc việc mình đã yêu một người tuyệt vời như Minhyung.

"Mình biết rồi, Minhyung à. Hay cậu thử đi gặp bác sĩ tâm lý xem? Họ có thể đưa ra cho cậu nhiều lời khuyên hơn cả mình đấy"

"Ừm, mình cũng định sẽ làm như vậy. Nhưng mình sợ lắm, Minseok à. Mình sợ khi đến đó rồi họ sẽ nói rằng tâm lý của mình đang không được bình thường. Lúc trước mình cũng đã đi kiểm tra tâm lý và sức khỏe nhiều lần rồi, nhưng đó là mình được chỉ định phải đi thôi chứ thực chất mình không muốn thế. Lúc đó mình cảm thấy rằng việc đi khám bác sĩ tâm lý khá vô dụng vì cũng chỉ là lặp lại những gì mình đang nghĩ cho họ nghe và rồi họ chỉ đưa ra những lời động viên chứ chẳng giúp mình giải quyết được vấn đề nào cả, nếu như vậy thì mình chỉ cần fan của mình động viên là tốt hơn nhiều rồi. Thật ra nói chuyện với bác sĩ làm mình cũng không được thoải mái lắm, vì mình chỉ mới gặp họ một lần, mình không thể tự nhiên nói hết cho họ biết những gì mình đang phải lo lắng được, họ không đủ tin cậy để mình có thể dựa vào, cho dù họ có là bác sĩ nổi tiếng đi chăng nữa"

"Thật sự hiện tại mình có một cuộc sống khá hạnh phúc rồi. Mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người, có rất nhiều bạn fan sẵn sàng lắng nghe mình nói, sẵn sàng động viên mình lúc mình buồn. Mình còn có gia đình, có team của chúng ta, và hiện tại mình còn có cả cậu nữa, Minseok à. Phải nói rằng đây là một cuộc sống hạnh phúc, nhưng chưa đủ đối với mình. Mình chẳng còn quan tâm mình phải chữa trị tâm lý của mình như thế nào cả, mình chỉ muốn thắng thôi. Mình muốn thắng, ít nhất là một lần trong đời, bằng chính sức lực và khả năng của mình chứ không phải là nhờ ai mà mình có thể thắng. Minseok à, gần đây mình chợt nhận ra rằng hóa ra không có thực lực mà lại chân thành mong mỏi một điều gì đó thì cũng có thể biến cái mong mỏi đó thành một điều bất hạnh. Nhưng mình có thực lực mà? Mình giỏi chứ? Mình có quyền được làm như thế. Vì vậy nên mình muốn cho mọi người thấy rằng những gì mình đã trải qua không hề dễ dàng, mình muốn được công nhận là một adc giỏi nhất thế giới mà ai cũng phải ngưỡng mộ mình, họ phải công nhận mình xứng đáng là một adc có thể ngang bằng, sánh vai với hỗ trợ giỏi nhất thế giới để trở thành đường bot mạnh nhất thế giới chứ không phải là vì mình được Minseok gánh, vì có Minseok nên mới có thể trở thành đường bot giỏi nhất thế giới. Mình muốn làm tất cả những điều đó, ít nhất là một lần, trong hiện tại. Hoặc sau này, khi mà LOL có ngừng hoạt động đi chăng nữa, thì khi ai đó hỏi rằng ai là xạ thủ giỏi nhất thì mọi người sẽ nhớ đến Gumayusi đầu tiên. Mình muốn bắt đầu làm tất cả những điều đó ngay từ bây giờ, vì mình sợ mình chẳng còn nhiều thời gian nữa..."

Minhyung nói với một vẻ mặt đầy đau buồn nhưng lại rất mạnh mẽ. Dường như ý chí và mong muốn của Minhyung đã tác động đến Minseok. Những gì Minhyung nói làm cho Minseok một phần cảm thấy có lỗi vì đã dùng Minhyung để biến đường bot trở thành màn trình diễn của một người chơi hỗ trợ giỏi chứ không phải là làm nền để cùng với Gumayusi biến đường bot của T1 trở thành đường bot mạnh nhất thế giới. Điều làm Minseok đáng lo hơn đó chính là khi Minhyung nói việc mình không còn nhiều thời gian nữa.

"Ý cậu là sao?"

"Haha, không có gì đâu Minseok à. Dù cho có gặp phải điều gì đi nữa thì cũng không sao đâu, mình sẽ cố gắng giành được chiến thắng, dù cho chỉ có một lần trên đời. Mình nghĩ với sự cố gắng và những gian nan mình đang phải trải qua thì một ngày nào đó mình sẽ hái được trái ngọt thôi, chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng mình đâu. Cuộc đời mà, nếu nó quá dễ dàng thì chẳng còn gì thú vị nữa nhỉ?"

Minhyung chợt lảng tránh đi vấn đề mà Minseok đang thắc mắc. Cậu không muốn bạn nhỏ của mình phải lo lắng thêm cho mình nữa, mà hãy cố gắng trau dồi năng lực của bản thân. Sau này...dù không được đi đường bot chung với nhau đi chăng nữa thì...Minseok vẫn có thể tự lo liệu cho bản thân mình, cho dù không được pick tướng như ý muốn nhưng sẽ không phải bị chèn ép hay áp đặt phải chơi con tướng nhất định nào đó. Đến cuối cùng, Minhyung vẫn lo lắng cho Minseok nhất.

"Dù sao đi chăng nữa thì Minseok à, sau khi nói hết mọi chuyện với cậu thì mình thấy nhẹ lòng hơn một chút rồi đó. Mình cũng nhận ra một điều như thế này. Một giải pháp hợp lý, tối ưu sẽ luôn tồn tại trong bất kỳ thời điểm nào, cho dù có khó khăn đến đâu. Như trong hiện tại, giải pháp của mình đó chính là Minseok. Vì thế nên chúng ta không được quên điều đó, nhất là trong những lúc bối rối như thế này là lúc mà chúng ta thường đang rơi vào sự hấp tấp và rất dễ bị vấp ngã. Mình đang dặn dò chính mình, cũng như động viên và dặn dò Minseok đấy. Minseok nhớ lời mình nói và cố gắng cùng mình nhé. Vậy thì, được rồi, chúng ta dậy thôi, đừng nằm hoài nữa sẽ trễ giờ đó Minseok nha"

"Luôn có cách giải quyết, dù là trong những thời điểm khó khăn đi chăng nữa...à?"

Minseok nhìn Minhyung với ánh mắt vô cùng hài lòng và ngưỡng mộ, tưởng chừng như Minhyung chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng lặp đầy áp lực và đen tối ấy. Tuy nhiên, dù Minseok chẳng thể đưa ra bất kì lời khuyên hay động viên nào cho Minhyung bởi cậu chưa từng làm điều đó trước đây, thậm chí Minseok mới là người luôn nhận được sự động viên và an ủi, thì Minhyung vẫn có thể tự động viên và rút kinh nghiệm cho bản thân qua những lần vấp ngã hay áp lực, và còn dùng những lời ấy động viên ngược lại cho Minseok. Minseok nghĩ rằng, không biết ai mới là người cần được động viên hiện tại đây...

Sau khi tâm sự một lúc, Minhyung đã đứng dậy, dặn dò Minseok thu xếp đồ đạc và đi về phòng mình. Cậu kêu hai con sâu ngủ Hyeonjun và Wooje dậy và đuổi Hyeonjun về phòng, giúp đỡ Wooje xếp đồ đạc, dường như cậu ta đang đau đầu vì chưa tỉnh rượu hẳn. Minseok còn ngơ ngác ngồi như pho tượng ở trên giường và nhìn về hướng cửa sổ làm cho Hyeonjun mới về phòng đã phải giật mình, tưởng Minseok dạo này biết ngồi thiền. Họ ăn uống và nghỉ ngơi đến xế chiều, rồi thu dọn đồ đạc để ra sân bay về Hàn Quốc. Lúc về, đã có rất nhiều fan đến tặng quà và chào tạm biệt các cậu ấy, mong rằng các cậu ấy sẽ cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo.

------
p/s: hi mọi người.

trong khoảng thời gian này thì mình định sẽ dừng ra chap một chút để đi tham khảo nội dung cho quá trình yêu đương của Minhyung và Minseok, mình không định sẽ viết buồn như thế này.

tuy nhiên sau khi xem stream của Minhyung tối hôm qua thì mình thiệt sự cảm thấy Minhyung đang rơi vào tình trạng bế tắc giống mình vậy, lo lắng và bất an nhưng chẳng có ai có thể giúp được mình cả. mình cũng muốn giành những lời động viên cho Minhyung nhưng chẳng có cách nào, vì mình cũng đang như thế, mình còn chẳng thể động viên bản thân thì động viên Minhyung chẳng khác nào mình đang cười nhạo chính mình. tối hôm qua cảm xúc của mình cũng rất bối rối, mình còn khóc nữa cơ. vậy nên đợi hôm nay mình ổn định cảm xúc rồi mình mới viết, mình nghĩ cái gì là mình bê hết vào chap này đó. mình muốn dành 2 chap này để gửi một thông điệp nhỏ, mặc dù biết Minhyung sẽ không thể đọc nó nhưng ít nhất các bạn sẽ hiểu và chúng ta hãy tin rằng Minhyung sẽ biết đến thông điệp ấy một ngày nào đó. Chúng ta mong rằng Minhyung sẽ dựa vào mọi người một chút, đừng cố gắng gồng gánh mọi thứ một mình, và Minhyung sẽ làm được điều mà bạn ấy muốn có.

và cũng như lần trước, nó quá dài, nên mình lại chia ra tiếp làm 2 chap. mình viết dài tới nỗi văng cả app luôn ấy, nó chẳng cho mình lưu nữa. k biết là lỗi hay gì 😞

trong 2 chap này có những đoạn Minhyung nói tối qua, mình xin mượn 1 số bản dịch của các fanpage và biến tấu nó lại một chút, mặc dù mình có thể đọc sub tiếng anh trong lúc Minhyung nói nhưng mình không thể dịch một cách văn xuôi được, đồng thời mình chêm vào cả cảm xúc  của chính mình nữa, một trong số đó là những cảm xúc của Minhyung mà mình đoán được sau những lời tâm sự của bạn Gấu. Mình mong Gấu cảm thấy tốt hơn sau khi tâm sự với fan và nhận được những lời động viên đầy cảm xúc trong ngày kỉ niệm 1000days debut của Gumayusi.

Cuối cùng thì, chúc mọi người đu OTP vui vẻ nha 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro