CHƯƠNG 1 - NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn nhà xập xệ nằm trong con hẻm cụt tối đèn, ánh vàng hiu hắt nhạt màu duy nhất thoát ra từ cột điện rò roẹt chớp tắt.


Màn đêm lấp đầy cả khoảng không yên ắng, như chưa từng tồn tại bất kỳ nhịp sống náo nhiệt nào.


Một bức tranh tĩnh hoang tàn, không đẹp mắt và méo mó xấu xí, như cách đặt vào thứ thanh âm vỡ nát của mặt cửa va chạm với bàn chân bạo lực.


"Hai tháng hơn rồi! Ông có định trả nợ cho chúng tôi không đây!"

Chàng trai với chiều cao một mét tám lăm, mái tóc vuốt ngược gọn gẽ, trên môi là điếu thuốc hút dang dở, chân mày đậm cùng đôi mắt đen đầy dữ tợn, đang ra sức làm tròn nhiệm vụ của mình.


Người lớn duy nhất trong nhà là ông già ngoài hơn bảy mươi, nhuốm màu bạc cổ, đang cùng cháu gái nhỏ năm tuổi dùng bữa tối.


"Tôi xin cậu! Cho tôi thêm một tháng nữa thôi! Tôi sẽ cố trả cả lãi!"

Ông già hoảng loạn ôm lấy con bé vào lòng, khóc ré lên níu chặt tay áo vì thiếu vắng tình thương của bố mẹ, nước mắt ngắn dài đầy đau đớn nhưng chẳng thể xoay chuyển được kẻ đòi nợ đã sớm xem cảnh trước mắt như một thói quen.


"Quá đủ rồi! Đây là lần thứ bao nhiêu ông nói câu này rồi! Tôi cần hành động chứ không phải lời nói!"

Gã điên tiết đi đến trước mặt ông, tay thẳng thừng nắm lấy cổ áo, có lẽ đây là hộ đầu tiên gây khó dễ cho công việc không mấy trong sạch này.


Luôn thành công là tiêu chí hàng đầu gã đặt ra, có thể làm đủ loại chuyện xấu xa tồi tệ chỉ để thu hồi cả vốn lẫn lãi cho công ty, nhưng đây quả thật là trường hợp gã không ngờ tới, người cha tất tay vay tiền tỷ để cờ bạc và thua độ, bỏ lại ông già khú hằng ngày thu gom rác nhựa đi bán được vài đồng.


Nếu mà tính cả lãi, cả đời con cháu còn chưa rõ có thể hoàn trả đầy đủ hay không nữa.


Thật ra là gã bị đồng nghiệp lợi dụng mà nhận nhiệm vụ lần này, gã tiêu thật rồi, giờ có giết ông già này thì giải quyết được cái gì đây?


Mà nghe nói, nhà này còn một cậu con trai.


"Tôi nghĩ thế này, nếu ông không trả được thì nhờ thằng cháu ấy, mười tám tuổi rồi đúng không, đi bán thân đi, nghề này đang rất được đối với trai trẻ đấy"


Đối với tình thương to lớn, ông gào khóc cúi gập van nài hắn, cháu ông còn cả tương lai phía trước, sao có thể vì thằng cha vô dụng bất tài của nó mà gánh hậu quả nặng nề như thế? Ông biết, nếu không phải vì ông và em gái, nó đã bỏ hết tất cả mà trốn đi rồi.


"Mệt mỏi quá, không nói nhiều nữa, đưa danh thiếp này cho nó, gọi cho tôi ngay, ông già như ông thì làm được gì"

Thở dài một hơi chán ghét, đây chỉ là công việc thôi, và gã không muốn xen lẫn sự thương hại để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hay gì cả, con người ai chẳng cần tiền, gã không làm sai.

.

Cậu trai trẻ lững thững bước trên con đường tối mịt, tóc mái dài che phủ đôi mắt tròn, giấu đi muộn phiền lo âu của một thằng nhóc vừa tròn mười tám tuổi.


Sáng đến trường, chiều gia sư, tối muộn lại đến cửa hàng tiện lợi làm thêm đến hơn nửa đêm, ngày nào cũng như ngày nào, Mẫn Tích gần như sắp ngất xỉu đến nơi.


Mười tám tuổi biết bao lo toan, trường học sách vở, đại học bằng cấp, tất thảy đều đè nặng, nhưng nó thì khác, món nợ khổng lồ từ đâu xuất hiện ví như cõng cả tòa tháp trên lưng.


Dành ra chút tiền lẻ mua bánh ngọt ven đường, nghĩ đến sự vui vẻ của em gái cũng khiến nó an ủi phần nào.


"Con về r..."

Câu từ chưa hoàn chỉnh, thứ đập vào mắt lúc bấy giờ khiến nó như muốn nổ tung.


Cánh cửa kính đang được ông chắp vá lại, ngón tay thương tích vì bất cẩn khi thu dọn bãi chiến trường ban nãy.


Nó như phát rồ lao đến nắm lấy tay ông, đồng tử tựa hồ nhòe nước do lo lắng quá độ, căn nhà nghèo nàn chỉ để trú mưa còn có thể độc ác phá hủy nữa sao?


"Cháu về rồi đấy à? Vào ăn cơm đi, ông đã hâm nóng rồi đấy"

Nét mặt ông hiền hậu nhìn nó, cố làm dịu phần nào nôn nóng, ông hiểu hơn ai hết cháu của ông đã rất cố gắng học tốt và kiếm tiền một cách lao lực.


"Lại có người đến ạ?"

Nó có thể làm gì hơn, có vay có trả, không thể khiến ông càng thêm buồn bã.


Ông chỉ gật nhẹ đầu, vỗ vỗ vai nó, cuộc sống khổ cực nhường này, làm bấy nhiêu trả bấy nhiêu mà thôi.


Một chân nó quỳ xuống để nương ông cùng đứng dậy, dìu vào trong nghỉ ngơi, nhìn thấy em gái đã ngon giấc, mới phần nào thở hắt, cũng may là không ai bị thương.


Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nó trầm ngâm đưa mắt nhìn đèn cầy hiu hắt giữa bàn, soi sáng phần thức ăn mà ông để lại, ngút khói nhưng sao khiến lòng nó đau đớn đến thế, một đũa cơm là giọt trong veo chảy trên gò má.


Nó nhanh nhẹn lau đi, cố nuốt ngược vào bụng, chỉ mong mỏi sau này cùng hai người họ chung sống hạnh phúc.


Dù trước đây đã từng giàu có hạnh phúc như bao người, nhưng công ty phá sản, nợ càng thêm chồng chất. Hận bố, một kẻ tầm thường vô dụng, thường xuyên rượu bia và đánh đập vợ con. Hận mẹ, bỏ trốn với người tình khi bất lực trước gia đình đầy thống khổ.


Ăn uống dọn dẹp hoàn tất, nó kiểm tra trước khi đi ngủ, à thì, căn nhà này còn gì để mà trộm chứ.

.

Sáng nay nó có ca nhập hàng sớm, ngủ vài tiếng đã thức dậy chuẩn bị, khi đang mở tủ lấy áo khoác thì nó nhìn thấy một góc của tờ danh thiếp.


Nó đoán được là ông đã giấu đi, hàng chữ ngay ngắn, công ty Tài Chính Trương Nhất, Lê Minh Hùng và số điện thoại liên lạc.


Chẳng nghĩ nhiều, nó bỏ vào túi quần, định bụng đến trường sẽ đòi bồi thường cánh cửa hoặc là trừ vào tiền lãi, chỉ cần bớt đi là được.


Vừa ra đến đầu hẻm, điện thoại cũ kỹ trong balo đã ngân vang.


Số máy lạ nhưng cũng có chút quen, dường như mới đây thôi đã trông thấy.


"Này thằng nhóc, đã bảo gọi ngay cho tao cơ mà!"


"Anh là ai?"

Gắt ngủ cộng thêm giọng điệu vô cùng khó chịu từ đối phương, nó dần mất kiên nhẫn.


"Đến ngay đối diện công ty tao, ngay lập tức!"


"Anh bị điên à? Tôi còn phải đi làm!"


"Không đến cũng được, tao đến tìm ông già"


Nó điên tiết nhận ra, kẻ xấu này chính là Lê Minh Hùng trong danh thiếp, hơn nữa, nó kiếm tiền để trả nợ cho gã chứ nào có đi chơi?


"Ít nhất anh cũng báo trước chứ, tôi bỏ ca bị trừ lương thì thế nào?"


Gã không ngờ đến nó lại cứng đầu nhường này, dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong hồ sơ gia đình, gã cảm thấy nó là một đứa trẻ đẹp mã, nghiêng về phía xinh hơn là nam tính.


"Bao nhiêu tiền?"


Nhận thức gã rất cần gặp nó, khẽ nuốt ực yếm hầu, sao cũng được, tiền là thứ nó quan tâm nhất vào lúc này.


"Năm trăm ngàn cho hai tiếng làm việc"


"Đồng ý, nhóc có mười phút để đến đây"


Nó vỗ vào trán tiếc nuối, cơ hội ngàn năm lẽ ra phải ra giá cao hơn mới phải, nhưng dù sao cũng hơn tiền lương ngoài giờ rất nhiều nên nó gấp gáp tìm người thay ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro