CHƯƠNG 2 - CUỘC HẸN ĐẮT GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến rồi"


"Chà, đúng hẹn đấy, đi thằng vào tiệm cafe"


Mẫn Tích cúp máy nhanh chóng, chỉnh lại balô trên vai, hắng cổ họng và bắt đầu vào quán tìm chất giọng nam trầm bên đầu dây đã hào phóng trả tiền cho thời gian của nó.


Ngước nhìn xung quanh một lượt, kẻ duy nhất đang ngồi gần cửa sổ đang thoải mái bắt chéo chân và tay đan vào nhau.


Gã trông thấy bóng dáng nhỏ thó của nó thì bật cười.


"Tuyệt, đúng như anh nghĩ, nhóc khá là xinh đấy"


Xinh? Nó khó chịu suy nghĩ trong đầu, tính từ nó vô cùng ghét khi một người nào đó áp đặt vào bản thân, nó thích được khen là dễ nhìn hơn.


Nhưng đây không phải là điều đáng quan tâm, nó bị gã thu hút hoàn toàn khi chứng kiến vẻ đẹp trai hoàn hảo như thế, một vẻ lãng tử đáng ganh tỵ.


"Cần gặp tôi có chuyện gì? Tôi không có tiền để trả cho anh đâu"


Gã cười một cách sảng khoái quá độ, vốn dĩ chẳng xem trọng lời nói của thằng nhóc vừa tròn mười tám, tính cách thẳng thắn và tràn đầy thú vị.


Nó cũng chẳng dễ để bị chọc tức, hàm răng trắng từ gã như cảnh báo với nó chuyện đại sự sắp diễn ra.


"Này, sao nhóc không gọi đồ uống và chúng ta sẽ bàn tiếp nhỉ? Thoải mái đi, anh đãi"


Ánh mắt nghi ngờ dò xét, nhưng chưa đến hai giây nó đã nhanh nhẹn đến quầy gọi nước, gì thì gì, miễn phí ăn uống luôn là thứ dễ dàng thuyết phục tính hoài nghi trong nó.


Sau khi phục vụ đưa đến ba ly nước trông có vẻ đắt tiền, nó cầm lấy, liếc nhìn gã xem phản ứng, nhưng người này cũng chẳng để tâm với sự tham ăn tham uống như thế.


Cũng phải, người lớn như gã thì thiếu gì tiền.


"Chúng ta bắt đầu nào, anh là Minh Hùng, đảm nhiệm số nợ mà nhóc đang thiếu công ty, bằng cách này hay cách khác, nhóc phải đúng hẹn trả nợ"


"Nhưng tôi không có tiền"


Gã đưa hai tay ngang vai tỏ vẻ không nghe thấy, có chút buồn cười với vẻ bất cần và ngang nhiên cắt câu thoại không ngại ngừng.


"May cho nhóc là gặp đúng người rồi, anh đây sẽ chỉ cho cách kiếm tiền"


"Anh bao nhiêu tuổi?"


Gã bất ngờ ngưng đọng, nó làm gã cảm nhận rằng mọi điều người khác nói đều không quan trọng bằng nó muốn tìm hiểu về đối phương ngay lập tức, mà cũng phải thôi, có ai lại chia sẻ bí quyết làm giàu cho người lạ chứ?


"28"


Nó ngáo ngơ ho khan khi cố nuốt một đống đá bào dâu ngon lành và mát lạnh, biểu hiện một phần ngạc nhiên vì số tuổi của gã.


"Xin lỗi, nãy giờ tôi lại nói chuyện ngang hàng với chú như thế"

Thằng bé trông thật lễ phép khi đứng lên cúi đầu tạ lỗi, ngược lại gã mang trái tim đang vỡ nát khi nghe đến danh xưng đầy kính trọng.


"Này, anh còn chưa 30 mà nhóc gọi cái kiểu gì thế? Muốn chết à?"


"Ông dặn tôi phải luôn lễ phép với người lớn, dù chú là người đòi nợ đi chăng nữa"


Gã kìm cơn nóng, thở dài một hơi dài dẳng, sao cũng được.


"Thứ ba, lúc bảy giờ tối, nhóc đến địa chỉ trên đây và gặp người này"


Nhận lấy tờ giấy viết vội và một bức ảnh từ gã, nó đăm chiêu nhìn mải miết, vẫn không thể hiểu là loại công việc như thế nào.


"Hôm đó tôi có lịch tăng ca, một ngày được hơn năm trăm ngàn"


"Đương nhiên anh sẽ không để nhóc thiệt thòi, cứ đến đó"

Tính thẳng thừng từ nó luôn khiến gã cạn lời, đối với những con nợ trước đây nói một là một không bao giờ đòi hỏi, nhưng thằng nhóc này như thể chẳng sợ hãi chuyện gì, còn luôn mở miệng nói chuyện tiền bạc.


"Và? Tôi sẽ làm gì?"


"Không phải giết người nên đừng lo, anh sẽ nhắn tin cho nhóc sau"


Nó vô cùng tò mò, nhưng rõ ràng gã chẳng hề có ý định hé răng, một thằng nhóc như nó thì có thể làm gì? Chẳng lẽ là giao đi những thứ không trong sạch, như là chất kích thích?


Trong khi nó còn bận rộn trầm tư trong dòng suy nghĩ, gã đứng dậy và đặt trước mặt nó tờ năm trăm ngàn thẳng thóm.


"Đây nhé, sòng phẳng"

Gã nở một nụ cười dễ chịu, hoàn toàn khác xa so với ấn tượng về những kẻ đòi nợ dữ tợn giang manh, gã côn đồ này lại sạch sẽ một cách quá đáng.


"Khoan đã"

Nó cũng bật dậy, níu lấy tay áo vest đen đẹp đẽ khi gã toan đi khỏi.


"Chú giữ đi, trừ vào nợ giúp tôi"


Gã ngơ ngác trong vài giây, rồi bật cười lớn, trông hả hê đến lạ.


"Đủ mười triệu anh đây mới trừ một lần, giữ lấy mà tẩm bổ, con trai mà thấp bé quá đấy"


Tư thế hai tay dâng tiền, vẻ mặt nghiêm túc, nó càng xấu hổ hơn khi bị mỉa mai là bé con và gã còn thản nhiên xoa rối tóc mái mềm trước trán của nó.


Chẳng hiểu sao gò má nóng gay, nó khó chịu gạt đi lòng bàn tay lớn.


"Nhớ chú ý điện thoại, nhóc mà để anh gọi nhỡ sẽ bị phạt đấy"


Nó tức tối che nửa mặt, ngồi bệch xuống ghế, gã dặn dò cũng nhanh chóng rời đi, để lại mình nó với hai ly nước còn đầy ụ.


Vốn dĩ là người ăn ít, nhưng khi được đãi ngộ thì theo thói quen nó luôn gọi lên ba phần, vì còn ông và em gái ở nhà.


Chỉ là như lập trình sẵn thôi, mà tên đòi nợ này cứ tỏ ra thân thiết một cách kỳ lạ, hay tất cả chỉ là do nó tự suy diễn?


Ai đời kẻ cho vay lại giúp đỡ người mang nợ? Chẳng phải rất khó hiểu sao? Mà khoan đã, còn tiền cửa kính gã làm vỡ thì tính như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro