CHƯƠNG 3 - HOA HỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi khi, ca tối tại cửa hàng tiện lợi bắt đầu lúc 18h. Mẫn Tích thơ thẩn đứng nơi quầy thu ngân kèm một tiếng thở dài.


"Gì đây? Cậu chưa ăn tối à?"

Cô gái trẻ với nét xinh đẹp mỉm cười, nhăn mày trước sự bỏ bê bản thân của nó.


"À, tớ ăn trưa rồi, tý nữa giảm giá tớ sẽ mua về"


"Biết gì không? Tớ vừa nhận tiền tuần đấy, nên hôm nay tớ đãi, cậu cứ ăn đi"

Người bạn chung ca làm này tên Thanh Nhã, một người cực kỳ thân thiết, nắm rõ về cả gia đình và khoảng nợ mà nó đang một mình gánh trên vai, nên hết lần này đến lần khác, đều lo lắng và nhắc nhở nó ăn uống đúng bữa.


"Thôi nào, cậu đãi tớ nhiều quá rồi đấy, tớ chưa đói mà"

Nó ngại ngừng lên tiếng từ chối, vì sự thật như cách nó trình bày, chưa bao giờ nó có cơ hội đền đáp những ngày tháng được đãi ngộ từ cô.


Nhưng vừa xong thì bụng dạ đã réo inh ỏi khiến mặt mày nó đỏ gay.


"Yên tâm mà ăn đi, tớ có ghi lại hết rồi, sau này giàu thì trả tớ sau cũng được"

Thanh Nhã cười lớn đánh vào lưng nó, quả thật đối với tiền bạc sẽ làm cho mối quan hệ trở nên nhạy cảm, nhưng cô nghĩ, Mẫn Tích thực sự là một người bạn tốt bụng nên chẳng tiếc chút tiền để có thể giúp đỡ.


"Cậu nhớ phải ghi nợ đàng hoàng đấy nhé"

Nó đói, rẩt đói, với lịch hoạt động dày đặc cả ngày khiến nó như thể ngất xỉu đến nơi vậy.


Dù sáng nay chẳng làm gì nhưng số tiền đó nó đã nhanh nhẹn nhét vào nơi bí mật để gom đủ mười triệu trả cho tên đòi nợ Minh Hùng.


Nấu nhanh một tô phở ăn liền, nó ám đảm ngắm nhìn qua khung cửa kính trong suốt, bầu trời đen nhẻm, như cách ông trời ban phát cho nó một cuộc sống đầy đau thương.


Nghĩ đến khoảnh khắc từng người thân thuộc rời khỏi, trái tim cứ vô thức cứa một đường sâu hoắc khiến nó bất giác ôm lấy ngực, chua xót nhìn nhận, nếu cả ông và em gái mà bản thân cũng không bảo vệ được nữa thì nó có xứng đáng tồn tại ở cái thế giới khắc nghiệt này hay không?


Mỗi khi đưa đến vị ngon lành từ thức ăn chạm vào lưỡi, nước mắt nó như muốn rơi rớt không ngừng, cố kìm nén, chẳng phải còn tương lai phía trước đang chờ đợi đó thôi, dù rằng sẽ đi sau người khác rất nhiều bước.


Đột nhiên điện thoại rung trong túi quần, nó hít một hơi thật sâu như nuốt ngược buồn bã vào sâu tiềm thức.


[Đền bù tiền cửa? Đấy là cách nhóc tính toán với anh sau hai tháng không trả một đồng nào ấy hả?]


Nó vô thức mỉm cười, con người này sao chẳng giống kẻ xấu xa lần trước đã từng vào bên trong căn nhà xập xệ và đập tan hết những thứ chướng mắt, thật khác biệt khiến nó cảm tưởng có thể nhắn tin trò chuyện với gã một cách thân thiết như thế.


Là do ông trời đã chịu nhường nó một bước, phải không?


Việc cầu nguyện mỗi đêm đã có tác dụng để sắp xếp một người không quá tàn độc xuất hiện trong cuộc đời nó?


[Nếu vậy chú có thể cho tôi thêm thời gian sau công việc đó được không?]


[Mỗi người 50%, không bàn cãi]


[Chẳng phải tôi làm sao? Sao chú lại được nhiều phần như vậy?]


[Cái thằng nhóc này, đừng có tính toán nữa, nên nhớ ai là người đề xuất]


"Gì đây? Ăn nhanh lên, cậu định ngâm cho nó nở đầy tô để no hơn à?"


Nó giật nảy giấu đi điện thoại, dù chẳng có gì, nhưng cảm giác như là ngoại tình bị bắt gặp vậy.


"Nhắn tin chăm chú như vậy không giống cậu chút nào"

Nhã nhếch môi trêu chọc, ngày thường còn chẳng thấy nó cầm máy ngoài một hai phút gọi cho ông để báo tin đã đến chỗ làm.


"Xin lỗi, tớ xong ngay đây"

Bận rộn nhai nuốt phần còn lại, nó cất nhanh máy vào túi quần, tan ca sẽ tiếp tục đòi công bằng. Còn chưa rõ bản thân phải đối mặt với công việc gì, nhưng hoa hồng cao như thế có thể hay sao?

.

Mẫn Tích nằm gục trên bậc thềm sau khi cởi bỏ đôi giày, tay giang rộng chỉ mong mệt mỏi tan biến khỏi cơ thể này.


Gần đây nó cảm thấy không khỏe, nhưng đều cố gắng gượng che giấu trước mặt mọi người, vì nếu bỏ một ca làm việc cũng làm cho nó cảm thấy tiếc thời gian lắm.


"Tích, cháu về đấy à?"

Ông ngoái đầu từ phòng ngủ đã tối đèn, chất giọng thấm mệt vì luôn tranh thủ nhặt thêm rác nhựa giúp đỡ nó được phần nào hay phần ấy.


"Cháu xin lỗi, làm ông thức giấc ạ?"

Nó gấp gáp chạy đến cạnh ông, vòng qua bả vai mà nâng niu.


"Không đâu, ông có chuyện muốn nói, chúng ta ra bên ngoài một chút chứ? Bé Hân ngủ rồi"


"Vâng, để cháu lấy áo khoác cho ông ạ"


Căn nhà nhỏ bé muốn trò chuyện riêng tư có chút khó khăn, nhưng đến mức phải bước ra cây đèn đường trước hiên thì quả thật không phải vấn đề dễ giải quyết.


"Mấy hôm nay còn người nào đến quấy không ạ?"


Ông lặng yên chẳng nói, chỉ cười mờ nhạt.


"Ừm, có phải cháu đã nhìn thấy tấm danh thiếp trong tủ không?"


Nó bối rối không nên lời, cả hai đều đã phát hiện lẫn nhau.


"Vâng, nhưng ông đừng lo, cứ để mọi chuyện cho cháu, ông chỉ cần giúp cháu chăm sóc Hân thật tốt thôi ạ"


Đột ngột đáy mắt ông trở nên trong suốt, môi mím chặt như thể sẵn sàng vỡ òa bất cứ lúc nào.


"Sao cháu không nói với ông? Còn cả tương lai kia mà, ông có thể giúp cháu trả nợ, nên đừng làm công việc đó có được không?"


Quả nhiên là ông biết rõ gã đòi nợ ấy muốn tuyển dụng nó, nhưng đâu đến mức nghiêm trọng như ông nói chứ?


"Không sao mà, cháu ổn, tiền lương ổn định, hơn nữa không còn ai đến phá, không phải tốt hơn nhiều sao ạ?"


Cuối cùng ông đã bật khóc thành tiếng, đau đớn như cách ông chẳng thể bảo vệ cháu trai của mình khỏi sự nhơ nhuốc của thế gian.


Nó nương theo ông hoảng hốt, vươn tay ngăn ông ngã quỵ xuống mặt đường.


Chẳng lẽ công việc rất khủng khiếp? Là nhúng tay vào lãnh địa của bọn người xấu và xã hội đen? Ông đã biết sự vụ ghê rợn nhường nào chăng?


"Ông ơi..."

Em gái nhỏ thiếu hơi ấm khẽ ló đầu, đôi mắt ươn ướt khi chứng kiến cảnh ông vật vã đau khổ trong vòng tay của nó.


Một nhà ba người, ôm lấy nhau trong tiết trời về đêm buốt giá, thấu tận tâm can giữa sóng xô vào sự đời cay nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro