Chương 1: Cậu vẫn là cậu như trước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân 2023, tại một con hẻm nhỏ tối hẹp ở Seoul.

Sau một trận mưa đêm, đất bùn lên mùi không dễ ngửi, cộng dồn với một mùi tử thi được vớt lên từ dưới nắp cống. Vụ án đầu tiên từ sau khi về nước không quá 24h của Ryu Minseok, quả thực đặc sắc.

Sau khi để cảnh sát hiện trường chụp lại hiện trường sơ bộ, trợ lý pháp y kéo lại màn bọc tử thi. Ryu Minseok mới hơi nới lỏng khẩu trang. Cậu từ khi sinh ra đã thích sạch sẽ nhưng lại cực kì tò mò về cấu tạo cơ thể người. Không thích làm bác sĩ cứu người, chỉ có thể theo ngành này. Đi ra nước ngoài tu nghiệp 5 năm, làm trợ lý cho giáo sư trong ngành cũng mất 2 năm, 3 năm kinh nghiệm pháp y chính thức.

Trở về nước, chưa kịp định hình rằng Seoul đã thay đổi bao nhiêu thì lập tức có công vụ.

Chưa bước ra khu vực cấm vào, đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, thân cao mét 8, tướng đi dọa người. Lee Minhyung, cảnh sát điều tra của đội 1 khu vực Gangnam.

Cho đến khi Lee Minhyung bước đến khu vực treo bảng cấm, đã thấy Ryu Minseok chuẩn bị ra về nên gọi với theo "Chờ tôi với, Ryu Minseok, RYU MINSEOK!"

"Cậu đi chậm chút coi, chân ngắn mà sao đi nhanh dữ!"

"Sao về không báo tôi miếng nào vậy?"

"Cậu nhận nhiệm vụ ở khu vực Gangnam luôn hả? Thế là công tác cùng một khu vực rồi!"

"Ryu Minseok à, sao cậu không già đi chút nào vậy?"

Đôi chân nhỏ nhắn chưa cởi tất bảo hộ dừng lại, đôi mắt sáng lộ trên khuôn mặt vẫn bịt kín bằng khẩu trang nhìn chằm chằm người trước mặt.

Ngón trỏ của Ryu Minseok chỉ vào huy hiệu của Lee Minhyung trên đồng phục.   Nhỏ nhẹ trả lời.

"Thứ nhất, cảnh sát Lee, lúc làm việc xin vui lòng gọi tôi là pháp y Ryu."

"Thứ hai, công vụ trên người còn gấp trong đêm, đừng hỏi chuyện riêng."

"Thứ ba, chân tôi ngắn nhưng miễn tôi vẫn đi được thì tốc độ không quan trọng."

"Thứ tư, cậu vẫn chưa kiểm tra hiện trường mà chạy ra đây, cảnh sát Lee, cậu thật sự đã tốt nghiệp rồi à?"

Lee Minhyung xịt keo, Ryu Minseok của cậu chưa từng thay đổi cái gì cả. Dù là 5 năm hay 10 năm, dù là đã xa cách quá lâu cùng chẳng có liên lạc gì.

Cậu ấy nếu không nghiêm túc thì chẳng phải là cậu ấy nữa. Nhưng đúng là chẳng có thay đổi gì, mái tóc ngắn hơn chút, trên người có chút tư thái trưởng thành. Nhưng giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng uy quyền.

Lee Minhyung lấy điện thoại ra, yêu cầu Ryu Minseok quét mã kkt rồi lập tức trở lại hiện trường. Lúc Minseok yên vị trên xe, kkt đã có tin nhắn rồi.

"Ngày mai gặp, ở nhà cậu!"

Không có hỏi ý, là thông báo, Lee Minhyung vẫn luôn bốc đồng như vậy, lúc nào cũng tiền trảm hậu tấu, nhưng có gì đâu. Họ nuông chiều nhau, họ là bạn mà, dù đã 5 năm không thấy mặt, nhưng tình bạn bồi đắp suốt những năm tháng tiểu học rồi trung học không gì lung lay được.

Dưới ánh đèn đêm chớp rồi lại tắt sau cửa kính ô tô. Có một nụ cười đã nở.

Sáng ngày thứ 2 Ryu Minseok ở Seoul. Sau một đêm mổ tử thi thì cuối cùng cũng đưa ra báo cáo cuối cùng. Chào buổi sáng bằng ly cà phê 3 muỗng đường. Chưa kịp uống thì người kia tới. Người kia là ai á?

Lee Minhyung chứ còn ai vào đây!

Lee Minhyung cười cười nhìn cậu, cứ đứng mãi trước cửa cho tới khi Ryu Minseok gõ gõ mặt bàn phía trong phòng làm việc.

Đưa cho họ Lee một bản tóm tắt, họ Ryu lại đi vào trong, mở cánh cửa thứ 3 ra, một cảm giác lạnh lẽo tràn ra ngoài khiến họ Lee hơi chững lại.

"Tranh thủ chưa đến giờ làm việc, tôi tóm tắt ngắn gọn cho cậu một chút, một lát đến trụ sở rồi chúng ta họp cặn kẽ sau."

Nói xong họ Ryu kéo khăn phơi bày phần trên cơ cổ và đầu của nạn nhân xấu số.

"Nữ, tuổi từ 25-28 tuổi. Dựa theo tình trạng trương phình cho thấy đã mất trên 48 tiếng đồng hồ. Không chứa nước trong phổi, nguyên nhân tử vong không phải do đuối nước. Phần xương ngực phía trước gãy toàn bộ do tác động mạnh từ vật thể lớn, dự đoán ban đầu là đá tảng. Phổi và gan gần như bị hủy, nhưng đây cũng không phải nguyên nhân tử vong. Não nạn nhân có dấu hiệu xúc huyết cục bộ, phần da đầu có đốm đỏ nhỏ có tình trạng chảy máu trong và ngoài, rải rác từ bán đầu trái sang phải vào các huyệt gây tắc nghẽn máu lên não. Dự đoán ban đầu là do kim châm vào, đã được xử lý sạch sẽ nhưng khi nạn nhân được phát hiện sớm nên vẫn còn dấu vết."

Lee Minhyung im re, cậu không ngờ năng lực phân tích của Ryu Minseok lại mạnh đến vậy. Thứ cậu có thể làm bây giờ là cố gắng ráp nối những thứ Ryu Minseok nói với bảng báo cáo trước mặt.

"Ừm, nhưng mà..."

"Tôi chưa nói hết, cậu chờ chút."

"Tuy tôi không có thẩm quyền điều tra tội phạm như cảnh sát các cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói riêng với cậu về việc khoanh vùng."

"Người gây án có hiểu biết về các huyệt trên cơ thể người, có năng lực phản trinh sát, có thể là một bác sĩ đông y hoặc một thầy lang bên ngoài."

"Sau khi có kết quả vân tay và đối chiếu địa điểm tôi sẽ nói thêm cậu sau."

Họ Lee cười mỉm: "Nhưng mà sao cậu lại nói riêng với tôi chuyện này?"

Ryu Minseok: "LEE MINHYUNG!!! 😡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro