Chương 2: Thực ra, cậu ấy cũng nhớ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok nửa nằm nửa ngồi ở bên ghế phụ của Lee Minhyung, cậu đã mười 13 tiếng chưa ngủ từ đêm hôm qua rồi. Sau khi mang kết quả báo cáo đến sở cảnh sát, tham gia tư vấn cho quá trình đều tra, thì cậu mới thực sự kết thúc công việc.

7:00 sáng.

Viên cảnh sát Ryeo In Ha cầm một bản tóm tắt kết quả về thông tin nạn nhân, thông báo với tổ điều tra.

"Thông qua giám định vân tay, khoanh vùng địa bàn thì xác định, nạn nhân tên là Park Hae Young, 28 tuổi, nghề nghiệp là giáo viên thanh nhạc ở trường trung học nghệ thuật, độc thân. Ba mẹ đều đã không còn, sau khi họ mất để lại một căn nhà cho nạn nhân thừa kế, cùng số tiền bảo hiểm 800 triệu won.

Cảnh sát Lee hôm qua cũng đã liên lạc với đồng nghiệp của nạn nhân, cho biết cô đang xem mắt để chuẩn bị kết hôn.

Hiện trường không tìm được vật dụng cá nhân bao gồm giấy tờ và điện thoại. Xin lệnh khám xét tại nhà chỉ thu được giấy tờ tùy thân ở trong tủ cùng số tiền mặt không lớn."

Tổ trưởng tổ điều tra, chú Im Tae Kyung trầm ngâm một chút rồi lên tiếng.

"Đến trường học lấy lời khai tất cả những người hay qua lại với nạn nhân. Họ hàng thân thích, bạn cũ ở trường cấp 3, những mối quan hệ xoay quanh nạn nhân. Cảnh sát Lee, tra xem số điện thoại của nạn nhân gần đây đã liên lạc với những ai. Gần nhất là ai, ai liên hệ nhiều nhất. Tiến hành lấy lời khai toàn bộ, sàng lọc lại tất cả."

Ryu Minseok lật lại bản báo cáo một lần, lấy tay phải ấn vào giữa đôi mày, có thể là do thức khuya quá lâu nên đầu cảm thấy khó chịu. Lee Minhyung luôn để cậu ở trong tầm mắt thấy tất cả. Lặng lẽ đẩy ly nước ấm sang. Minseok cầm lên uống một cách thản nhiên, như vốn dĩ ly nước đấy là của chính cậu chuẩn bị.

"Cảnh sát Lee sau khi điều tra xong những liên hệ bên trong, có thể cho tôi một bản để tiến hành đối chiếu với dự đoán sơ bộ không ngài cảnh sát trưởng?"

"Minseok à, cháu không cần phải hỏi chú điều đó đâu. Cháu đã đến đây rồi thì câu trả lời là luôn có thể."

"Cháu sẽ làm đơn xin phép theo quy trình. Cháu chỉ là một pháp y nho nhỏ. Vẫn nên làm đúng thủ tục thì hơn."

"Cũng được. Cháu cứ làm đi, chú sẽ ký duyệt."

"Cháu cảm ơn!"

Buổi họp ngắn ngủi vào sáng ngày thứ hai ở Seoul đã kết thúc như vậy.

--

"Có cần tôi đưa cậu về không? Cậu có vẻ khá mệt rồi?". Lee Minhyung lại tiếp tục đưa nước qua khi cả hai đã yên vị ngồi trên xe.

"Không cần đâu, cho tôi xuống ga tàu phía trước. Tôi về nhà còn cậu đi điều tra và sớm cho tôi kết quả. Đối chiếu xong tôi còn nhiều việc phải sắp xếp lại."

Không khí lại tiếp tục rơi vào nặng nề. Họ Lee thở dài sau khi xoay vô lăng đổi ra làn đường khác, rốt cục cậu cũng không nhịn được.

"Ryu Minseok à, cũng đã 5 năm rồi. Từ khi gặp lại đến nay. Cậu không nói gì với tôi ngoài chuyện công việc hết. Đúng, chúng ta hiện tại chỉ là đồng nghiệp. Nhưng chúng ta cũng là bạn."

"5 năm, cậu ra nước ngoài, chỉ bằng một tin thông báo và sau đó trở về, cũng chẳng liên lạc gì với tôi."

"Ryu Minseok, tôi là gì với cậu?". Câu này, Lee Minhyung nuốt vào trong lòng không nói ra. Vì cậu sợ câu trả lời, người đó, luôn lúc nóng lúc lạnh. Từ tiểu học đến cấp ba, rồi những năm đại học, trước giờ cứ như gần như xa. Trước giờ, cậu luôn là người mở lời.

Ryu Minseok thật sự đã quá mệt rồi. Cậu nhắm hờ mắt, nhưng vẫn nghe lời "tự sự" phiền chết đi được của họ Lee bên cạnh. Thôi cố nốt những giây phút cuối trước khi sập nguồn vậy.

"Lee Minhyung."

"Ừ, tôi đang nghe đây."

"Tập trung lái xe đi, cậu, vượt tốc độ từ nãy đến giờ rồi đó!"

Lee Minhyung không còn gì để nói nữa, nói cậu ấy vô tình thì không đúng, nói cậu ấy có tình cũng là sai. Thật sự cậu thấy bản thân hết cứu rồi mới chấp nhận chơi chung với một người lửng lơ như Ryu Minseok.

Trong lúc họ Lee sắp bùng nổ thì Ryu Minseok đột nhiên nói tiếp.

"Quê nhà tôi ở đâu?"

"Nhà cậu ở Busan!"

"Thế ở đây là ở đâu?"

"Gangnam, Seoul."

"Lee Minhyung à, khả năng suy luận của cậu cần phải cải thiện rồi."

Lee Minhyung lái xe trên đường thêm 5 phút nữa mới tự bật cười với chính bản thân. Ra vậy, cậu ấy vì mình mới chọn Gangnam làm nơi công tác. Không phải trùng hợp, cũng không phải dĩ nhiên.

Ryu Minseok đã dặn cậu là dừng xe ở ga tàu, nhưng họ Lee đã lái thẳng về viện pháp y để Minseok được ngủ thêm một lát. Lúc họ Ryu thức dậy là lúc xe dừng ở trước viện.

"Buổi tối có thể làm một ly không?"

"Tôi không uống rượu!"

"Thế tới nhà tôi ăn cơm đi, mẹ tôi nấu, mẹ tôi cũng nhớ cậu lắm!"

"Để xem đã."

Trong quá khứ, Ryu Minseok nói để xem tức là đồng ý. Cho nên, cả ngày hôm nay Lee Minhyung đã thi hành nhiệm vụ với tâm trạng được so sánh như bắn pháo hoa trong lòng.

Thực ra, cậu ấy cũng nhớ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro