Chương 3: Hoa anh đào vào lúc rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:00, Ryu Minseok tỉnh dậy trong mơ màng vì tiếng chuông điện thoại. Cậu đã ngủ từ lúc về đến giờ. Không ăn không uống gì cả, chỉ ngủ, nên đầu óc có chút không chân thực lắm.

"Alo, Ryu Minseok nghe đây ạ!"

"1 tiếng nữa tôi đến đón cậu, cậu có đủ thời gian để tắm rửa sạch sẽ và đến bên tôi!"

"Shi..."

"Ryu Minseok, pháp y thì không được văng tục!"

Sau đó là 3 tiếng tít tít tít dài. Ryu Minseok, thực sự đã trở lại rồi.

Minseok tiếp tục ngủ thêm nửa tiếng nữa cho đến khi phải thức dậy tắm rửa. Cậu có thể lề mề nhưng chưa từng trễ hẹn. Đó là nguyên tắc sống mà cậu giữ được suốt những năm tháng trưởng thành.

Đúng hẹn là việc nhỏ, nhưng chỉ khi hoàn thành được việc nhỏ mới có thể nghĩ đến việc lớn.

Lee Minhyung đúng giờ đỗ xe đến bãi sau của viện pháp y, vì nếu nhân viên muốn ra ngoài vào buổi tối chỉ có thể đi bằng cửa sau. Lee Minhyung đã đến đây rất nhiều lần rồi, nhưng mới chỉ hai ngày nay cậu mới cảm thấy nơi này có chút sự sống.

Nơi nào có Ryu Minseok, nơi đó tự dưng sẽ rất sinh động. Dù cậu ấy sống rất chậm rãi và nhẹ nhàng, nhưng cậu ấy lại đặc biệt một cách không lý giải được.

Cửa xe mở sẵn, Lee Minhyung vẫn mặc đúng bộ thường phục lúc sáng. Chắc là vừa đi điều tra bên ngoài về.

"Cấm cậu nói chuyện công việc!" - Lee Minhyung lập tức chặn miệng Minseok ngay khi cậu vừa mới thắt dây an toàn.

"Vậy thì tôi không nói gì nữa là được!"

"Thế thì nói chuyện khác đi. Cậu về Hàn lúc nào?"

"Hôm kia!"

"Vừa về đã làm việc, cậu không định nghĩ ngơi à?"

"Minhyung!"

"Cậu nói đi, đừng gọi tên tôi như vậy, tôi dễ bị rung động!"

"Lee Minhyung!!!"

"Thôi tôi không trêu cậu nữa đâu! Lúc nào cũng căng quá à!"

"Xác chết không đợi người, họ cần được lên tiếng vì sao họ chết!"

"Ò, tuy tôi không hiểu lắm mấy triết lý của pháp y học, nhưng tôi làm cảnh sát cũng hiểu được tốc độ điều tra quan trọng với nạn nhân và người nhà nạn nhân như thế nào!"

"Ừm, đúng là cậu đã trưởng thành rất tốt đó!"

"Minseok à, cậu nói như thể cậu lớn hơn tôi rất nhiều tuổi vậy!"

"Không hơn tuổi, nhưng tôi hơn cậu cái khác đấy!"

"Cái gì vậy?"

"Lát hỏi mẹ cậu thì biết!"

--

Sau đó Ryu Minseok nhìn thấy một quyển sách để trong hộp đựng khăn giấy. Cậu lấy nó xuống và ngước mắt nhìn Lee Minhyung nghi hoặc.

"Cậu đừng nhìn tớ như thế, tôi làm cảnh sát đúng chứ, có tìm hiểu về pháp y một chút cũng không có sai."

"Tôi đâu nói cậu sai!"

"Thế cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

"Không có gì! Cậu đẹp trai nên nhìn chút thôi!"

"Ryu Minseok!!!"

"Calm down, just kidding, bro."

Lee Minhyung cũng biết là Minseok chỉ đùa, nhưng đùa như thế quả là dày vò con người ta quá thể. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, làm sao để không tưởng bở. Gấp, online Lee Minhyung chờ.

"Cậu đã từng đọc qua cuốn này chưa? Nó bán chạy bên Mỹ lắm đấy, nghe đâu tác giả là một người gốc Châu Á!"

"Ừm, tác giả tên gì?"

"Koesnim, nghe trông giống tên của một nhà thơ ha?"

"Minhyungie, cậu tự đảo ngược kí tự của cái tên này lên xem."

"Cậu lại có ý gì nữa. Mà thôi, nghe cậu. M-I-N-S-E-O-K."

Càng về gần kí tự cuối, mặt Lee Minhyung lại càng đen. Cậu cảm thấy, chắc không cần phải hỏi lại mẹ nữa đâu.

Thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống dưới!

Nhưng cái không khí ngượng chín cả mặt thế này chẳng kéo dài quá lâu. Thêm mười lăm phút trên xe, Minseok cũng đã nhìn thấy được ngôi nhà mà thời cấp ba cậu đã đến vô số lần.

Bước vào trong phòng khách, mùi cơm chín đã đi trước tiếng chào. Mẹ Minhyung mặc một chiếc tạp dề màu hồng tươi chạy lên từ phòng bếp.

"Minseokie, ôi Minseokie về thật rồi đấy hả con? Ôi thằng bé càng lớn càng đẹp trai với đáng yêu."

"Dạ cám ơn cô, cô vẫn khỏe chứ ạ. Trông cô vẫn không khác gì những năm trước hết."

"Cô vẫn khỏe con ơi, cô hỏi tình hình của con với thằng Minhyung suốt nhưng nó bảo nó chẳng biết gì? Còn cau có mặt mày với cô! Mà từ hôm qua biết tin con về thì nó vui lắm, đi tắm còn hát hò nữa!"

"Mẹ, sao mẹ nói vậy?" Lee Minhyung đứng một bên như người ngoài nhìn hai "mẹ con" nói chuyện. Tuy rằng bị kể xấu nhưng mà Minhyung vẫn cười tươi lắm. Đúng là chỉ cần ai đó trở về, lòng cậu sẽ lập tức nở hoa.

Giống như mùa xuân vậy, hoa anh đào luôn luôn ở đó khoe sắc, chỉ là chúng ta có bước ra ngoài để nhìn ngắm chúng hay không. Cậu ấy thật sự như hoa anh đào vào tháng rực rỡ nhất vậy, xoa dịu đi rất nhiều gai góc trong lòng.

Hôm nay trên bàn ăn có rất nhiều món Minseok thích, còn có kimchi nhà làm vs bánh gạo cay, hai bánh nướng hột gà không hành và tương ớt loại cậu thích dùng.

Minseok đã ăn vô cùng vui vẻ, phải nói đây là bữa ăn mà 5 năm qua cậu đã rất nhớ. Nhưng hiện thực luôn đánh cậu một cái thật đau mỗi khi cậu muốn trở về Hàn.

Cơm ở Mỹ rất khó nuốt xuống, người ở đấy cũng khó làm quen đối với một người không thích thay đổi như Minseok.

Vì đã trải qua ngọt ngào, bao dung và ấm áp. Thật khó chấp nhận chuyện quay lại sống một cuộc sống cô độc và phải tính toán từng ngày từng giờ.

Nhưng mà, nếu chỉ là ngọt ngào trong giây phút này, cậu thà một đời sống trong bóng tối còn hơn. Khi thấy được ánh sáng, người ta lại tham lam nghĩ về hạnh phúc.

Mà hạnh phúc thường xa xỉ, cậu rất nghèo tích cực khi nghĩ về điều này, nên cậu cứ lơ đễnh đến rồi lơ đễnh rời đi. Trái tim con người rất cần một vùng đất an toàn. Cậu cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro