Chương 4: Người đó của Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm ở khu ký túc của viện pháp y, Minseok bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Người đánh thức: trợ lý pháp y kiệm lời của cậu, Eun Ha.

"Tuy đã 11h rồi nhưng mà anh à, bên trụ sở bảo là lại có án ở Cheongdam-dong ấy, nên là, em đã gọi người chuẩn bị xe và dụng cụ rồi. Anh thay áo rồi mình đi thôi ạ!"

"Eunha, anh nói này!"

"Vâng, thưa anh!"

"Sau này gọi và chỉ cần nói với anh là có án cần đi, còn những chi tiết sau cứ để lên xe rồi nói. Và sau này không cần vòng vo tam quốc, chúng ta có công vụ trên người. Dù là 2h sáng cũng phải đi! Anh là một pháp y!"

"À vâng..."

Eun Ha chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi. Nói về vị pháp y mới từ nước ngoài về này thì ừm, rất giỏi và ừm, kì lạ, nguyên tắc và vắn lời. Nhưng lại ẩn sau một ngoại hình dễ thương và vô hại, kiểu chỉ cần cười lên là mọi người có thể làm mọi thứ vì anh ta.

Thật sự không quá, hôm đầu tiên đến nhận việc, mấy cô cảnh sát thực tập cứ đứng suýt xoa rằng con trai gì mà dễ thương như thế. Nhưng mà, anh ấy đã 27 tuổi rồi, còn lớn tuổi hơn các cô các cậu thực tập nữa đấy.

Nhưng hôm kia sau khi cùng anh ấy thực hiện ca khám nghiệm đầu tiên thì Eun Ha đã bị suy nghĩ ấy vứt sau đầu.

Nhanh, dứt khoát và cẩn thận, tiền bối Minseok thao tác cứ như một người đã "làm quen" với tử thi tận mười mấy năm rồi. Hơn nữa khi làm việc còn cực kì tập trung, không cười, anh ấy vuốt hết tóc lên, đôi lông mày lộ ra cứ như đang tức giận làm không khí từ căng thẳng chuyển sang đông cứng, không ai dám hít thở luôn.

Nhưng Minseok đối với Eun Ha rất dịu dàng, luôn nói chuyện với cậu bằng tông giọng nhẹ nhất.

Thực sự, nói không rung động là nói xạo. Tuy là nam nhưng ai khi tiếp xúc với một người đàn ông như tiền bối khó lòng mà không thích được.

Rung động là phản xạ tự nhiên của con người khi đứng trước cái đẹp, mà cái đẹp thì không có quy chuẩn gì. Có thể từ tính cách, có thể từ ngoại hình.

Tiền bối thì, thú vị từ tất cả.

Eun Ha đang miên man trong suy nghĩ về những ưu điểm của tiền bối, thì tiền bối đã leo lên ghế phụ từ bao giờ, còn đang trao đổi với cảnh sát hiện trường qua điện thoại. Sau đó, tiền bối quay xuống ghế sau hỏi:

"Ha, cậu có đem túi sưởi không? Anh cảm thấy tay hơi lạnh."

Eun Ha nghiêng người về trước đưa túi sưởi cho Minseok, đồng thời nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn ấy, bàn tay ấy hôm kia đã...đã...rồi lại đã như thế trên thi thể. Tự dưng cậu rợn tóc gáy, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, cậu niệm trong lòng như thế để xua đuổi bớt "tà ma" sản sinh từ bộ óc giàu trí tưởng tượng của mình.

---

Lần này cảnh sát Lee Minhyung đến hiện trường trước. Chỉ cần nhìn thấy tiền bối Minseok đang xách cặp tiến lại là anh ấy cười rất tươi. Còn giơ bàn tay chuẩn bị đập tay với tiền bối nữa. Nhưng tiền bối đi ngang qua rồi đi thẳng đến hiện trường luôn.

Hơi ngại ngùng, nhưng hài, à không, nói như thế ở đây thì có vẻ hơi kì. Nhưng mà Eun Ha nhịn cười không có được, trời ơi cứu!!!

--

Lần này hiện trường ở nhà riêng của nạn nhân, dựa vào dấu vết thì xác định ban đầu là bị sát hại. Nạn nhân là nữ, theo giấy tờ tùy thân thì nạn nhân mới bước sang tuổi 28, thuộc tầng lớp trung lưu. Độc thân và sống một mình theo lời mô tả của hàng xóm.

Cách thức gây án cũng khá quen thuộc, dùng vật nặng đập vào phần lưng sau, ngực trước, phần đầu, có hiện tượng xuất huyết nội dưới da và xuất huyết tai mũi họng. Hung khí là một cái chân đèn ngủ lớn được mạ đồng bên ngoài và gỗ đặc bên trong.

Két sắt mở và toàn bộ những thứ có giá trị trong nhà đều không còn. Nhưng không thể kết luận là giết người cướp đoạt tài sản ngay được.

--

Sau khi thu vén hiện trường và đưa thi thể lên xe về viện pháp y. Cảnh sát Lee mới từ từ tiến lại phía sau tiền bối.

"Hôm kia cậu ngủ có ngon không? Cậu uống hơi nhiều đấy! Cậu đâu có biết uống rượu."

"Không sao, chỉ hơi đau đầu thôi, với lại cả ngày hôm nay chỉ ngủ nên chẳng có gì ảnh hưởng."

"Vậy tôi đưa cậu về, để trợ lý đi cùng xe với tài xế của viện là được!"

"Không cần đâu, cậu còn có việc của mình. Và như cũ, ngày mai gặp ở trụ sở!"

Wow, họ là bạn thân. Tiền bối Minseok còn uống rượu với cảnh sát Lee nữa!

Wow, mà là lần đầu tiên Eun Ha nhìn thấy tiền bối chịu giãn cơ mặt ra khi đang làm việc đó nha.

Nhưng mà wow, tối nay lại over night tiếp, tiếp tục thức đêm khám phá lời tố cáo từ tử thi rồi.

--

Ò, họ là bạn nhưng vẫn có chuyện chỉ mình Eun Ha ở gần tiền bối mới biết. Rằng sáng nay trong lúc tiền bối còn đang ngủ, có một cô gái tự xưng là bạn gái của Ryu Minseok tìm đến cổng sau của viện. Sau đó, cô ấy gọi một cuộc điện thoại, tiền bối lập tức mang bộ dạng ngái ngủ xuống gặp.

Sau đó còn đưa cho cô gái một chiếc chìa khóa nhà, còn bảo chờ anh ấy vài hôm.

Nhưng mà, gu bạn gái của tiền bối là người Mỹ hả ta? 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro