Chương 5: Cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok lại tiếp tục ngồi xe của Lee Minhyung sau một đêm "vật lộn" với nạn nhân.

Nhưng lần này thì cậu thật sự không còn sức để nói trước về báo cáo khám nghiệm với Lee Minhyung nữa, cậu chỉ mong sao xe mau đến trụ sở, báo cáo rồi đi ngủ.

"Cậu mệt lắm hả? Nay chẳng nói gì với tôi hết!"

"Ừm, mệt!"

"Cậu cũng thành thực quá rồi đó!"

"Ừm!"

Cậu lười tiếp chuyện với Lee Minhyung vì cảm thấy nếu cứ tiếp chuyện như thế này thì cả hai sẽ thực sự xảy ra vấn đề.

Lee Minhyung của ngày xưa sẽ không cần giả lả với cậu, chỉ cần cậu im lặng cậu ấy sẽ biết rằng cậu mệt hoặc tâm trạng không tốt.

Hay là cậu ấy cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ không còn thân thiết như trước, là cậu gây ra cảm giác thiếu an toàn cho Minhyung.

Hoặc là, Minhyung thay đổi rồi.

Mà thôi, cậu cũng lười nghĩ. Như thế nào cũng được. Đều đã lớn cả rồi mà.

---

"Ryeo In Ha, cậu nói trước tình hình điều tra trong đêm xem."

Cảnh sát trưởng Tae Kyung liên tục xoa bóp thái dương trong khi họp, thật sự đây là vụ án giết người thứ 2 trong thời gian chưa đến một tuần, cùng một khu vực, cứ đà này thì ăn nói thế nào với công chúng và cánh nhà báo đây.

Cảnh sát Ryeo gật đầu, đứng dậy và bắt đầu báo cáo.

"Đầu tiên, theo hàng xóm cho biết, nạn nhân đang trong một mối quan hệ phức tạp, cô ấy đang tìm hiểu với một người đàn ông đã ly thân với vợ, người vợ liên tục đến làm phiền vào đêm khuya và hàng xóm phải gọi điện thoại lên giải quyết vì họ gây ra tiếng ồn.

Nạn nhân là nhân viên văn phòng, trưởng phòng tài vụ của một công ty phân phối hàng xa xỉ phẩm, không có nhiều đồng nghiệp, ít hội hợp bạn bè bên ngoài, vòng tròn mối quan hệ cực kì khép kín."

"Còn kết quả khám nghiệm tử thi thì sao?", cảnh sát trưởng nhìn về phía Ryu Minseok.

"Minseok à!"

"À vâng!"

"Kết quả khám nghiệm không sai khác quá nhiều so với phỏng đoán vết thương ban đầu. Nhưng sau khi tiến hành khám nghiệm sâu thì nguyên nhân tử vong lại phức tạp. Tài liệu tôi đã để trên bàn, có cả nguyên nhân thứ phát, nguyên nhân gây tử vong chính và một bản gợi ý cơ sở điều tra của pháp y."

"Nguyên nhân thứ phát gây tử vong chính là tổn thương đa vị trí, xuất huyết nội. Nguyên nhân chính gây tử vong lại giống như vụ án trước, dùng kim châm cứu gây vỡ mạch máu não, cộng thêm cắt đứt động mạch chủ vùng cổ."

Ryu Minseok nói một hơi dài, sau đó dừng lại.

"Tôi phán đoán, đây là án liên hoàn. Cách thức gây án, càng ngày càng tàn bạo hơn!"

"Báo cáo...báo cáo hết!"

Ryu Minseok ngồi xuống ghế, cảm nhận hơi lạnh từ nhiều phía nhìn mình. Cậu biết cậu còn rất trẻ, dám phán đoán vụ án một cách dứt khoát như thế này chỉ có thể là cảnh sát ở trong ngành nhiều năm. Nhưng lương tâm nghề nghiệp thôi thúc cậu phải nói, cậu luôn vậy. Khó lòng lay chuyển được bản thân, lúc cậu ở Mỹ đã như vậy rồi.

"Tôi cũng đồng ý với pháp y Ryu Minseok". Cảnh sát trưởng lên tiếng.

"Minseok à, ở đây đều trọng người có tài, mọi người nhìn con chỉ vì con quá giỏi và phán đoán quá tốt mà thôi. Con cứ yên tâm!"

"Vâng ạ!"

Ryu Minseok siết chặt tay giấu trong áo khoác, Lee Minhyung ngồi cạnh khẽ đặt tay lên áo cậu, dùng khẩu hình miệng trấn an.

"Không sao đâu, Minseok à!"

---

"Tình hình cấp bách thế nào chắc mọi người cũng rõ. Đây là án liên hoàn và rất có thể sẽ có người bị hại trong thời gian tiếp theo. Tôi mong đội ngũ điều tra sẽ tiến hành giống như những gì tôi chỉ đạo ở vụ án trước, vì tính chất của hai vụ án lẫn hai nạn nhân đều có điểm tương đồng.

Tôi cho các cậu hai ngày để tìm và tổng hợp chứng cứ, lời khai. Sau hai ngày tiếp tục họp. Giải tán đi!"

Ryu Minseok đứng lên khỏi ghế, nhưng cậu cực kì chóng mặt và phải vịn lại mặt bàn. Lee Minhyung luôn nhìn cậu, kịp lấy tay đỡ lưng cậu rồi buông hờ ra. Đủ để Minseok cảm thấy an toàn.

"Cậu đi làm nhiệm vụ đi, tôi tự bắt xe về viện pháp y được. Không cần lo lắng cho tôi!"

"Để tôi đưa cậu ra xe!"

"Được!"

"Cậu đưa tay cho tôi được không?"

"Minhyung à!"

"Được rồi, được rồi, cậu đi trước, tớ đi sau!"

Một bé một lớn, một cao một thấp rời khỏi cục cảnh sát, ánh sáng chiếu vào họ.

Tưởng tượng đi, mặt trời vừa mới lên. Hai cái bóng lúc nhập vào lúc lại tách nhau ra. Lee Minhyung đi sau cũng liên tục rơi vào trạng thái mất tập trung.

---

"Minseok oppa!"

Cô gái tóc vàng xuất hiện trong tầm mắt  Lee Minhyung, cậu chưa kịp định hình thì cô gái ấy đã lao thẳng vào người của Minseok.

Ôm lâu thật là lâu mới chịu buông ra, sau đó lại cầm tay cậu ấy không buông.

Cậu, bắt đầu khó chịu rồi đó!

"Em cứ chờ anh ở nhà mãi mà anh chẳng chịu gọi cho em một cuộc nào!"

"Ở đây em không quen ai hết mà anh chẳng chịu lo cho em gì cả!"

Ryu Minseok cau mày, sau đó quay sang cười với cô gái đó.

"Anh bận mà Nini, em về không báo trước làm sao anh sắp xếp được kịp, gần đây lại có biết bao nhiêu chuyện xảy ra!"

"Anh mới về Hàn chưa được bao lâu đã bận rồi sao? Không chịu đâu, em còn định ở đây lâu lắm đó!"

"Nini!"

"Được rồi, em chơi thêm mấy hôm rồi sẽ lại về Mỹ mà, nhưng mà anh phải ở bên cạnh em đó!"

Đi đến xe, Ryu Minseok mới quay qua nói với Minhyung.

"Tôi về trước đây, tối nay cậu rảnh thì sang nhà tôi. Hôm nay tôi không về viện nữa, tôi với Nini về nhà!"

Lee Minhyung chỉ biết vô thức gật đầu, đến khi xe đi xa rồi, trong tâm trí của cậu chỉ có duy nhất một câu hỏi.

"Cô ấy là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro