Chương 6: Đúng lúc giọt sương vừa rơi, đúng lúc mặt trời vừa lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h30, Lee Minhyung đứng trước cửa nhà Ryu Minseok, không dám đứng quá gần cổng ngoài, càng không dám bước vào trong để bấm chuông.

Sau mười phút lấy lại tinh thần thì cậu cũng phải bước vào thôi. Trượt thanh mở khóa bằng mật khẩu, nhập vào bốn con số quen thuộc 1410, tiếng mở cửa tự động vang lên. Đèn tối om, không có ai ở nhà cả. Cậu nhìn quanh một lần rồi bước ra ngoài.

Vừa ra đến bậc thềm, cậu nhìn thấy bóng dáng của hai người từ trong ánh đèn đường đi đến. Tay cô gái khoác lấy tay chàng trai tươi cười rạng rỡ bước lại đây.

Tự nhiên, cậu thấy mình thừa thải. Không thích hợp xuất hiện ở nơi này.

"Cậu mới đến hả, tôi với Nini đi siêu thị mới về đến. Vào nhà đi!"

Lee Minhyung theo chân hai người vào nhà, cậu theo thói quen đi sau khóa cửa. Lúc ngước nhìn lên thấy Ryu Minseok đang giúp cô gái ấy thay giày.

Làm cậu nhớ ngày xưa, cái ngày mà cả hai uống say mèm, chính cậu là người thay giày cho Minseok. Xúc cảm khi nắm lấy cổ chân trắng mềm ấy, đến bây giờ cậu vẫn còn chưa quên được.

"Đứng thừ người ra đó làm gì? Lại đây giúp tôi rửa rau đi. Nấu tí là có ăn rồi!"

Ryu Minseok biết nấu cơm rồi, ngày xưa ngay cả đũa cậu ấy cũng không biết cầm sao cho đúng, nay thậm chí còn có thể thái thịt, xào rau. Cậu ấy biết rửa trái cây rồi, không còn vừa mua về từ siêu thị đã ăn ngay không cần rửa nữa.

"Minseok à, cậu đã biết đi xe đạp chưa?"

Ryu Minseok khựng lại việc tỉa ớt một chút. Ngước nhìn Lee Minhyung một cái rồi cười.

"Lúc ở Mỹ, trường không xa nhà lắm nên tôi đã học lái xe đạp rồi, cũng đã học bơi và có chút thành quả luyện tập."

Lee Minhyung quay lại lén nhìn bờ lưng của Minseok, đúng là có thành quả, đã đô người hơn và chắc chắn hơn.

"Hình như cậu đã nói hết những gì tôi muốn hỏi?"

"Tôi không hiểu cậu còn ai hiểu cậu nữa đây Minhyung?"

Minseok chợt im lặng một lát.

"Mà cũng có thể tôi cũng không còn hiểu cậu, nhiều năm như vậy rồi...không gặp mặt đúng lúc sự nghiệp có chút thay đổi, ai cũng sẽ khác đi!"

"Ừm, dù ít dù nhiều!"

Sau đó, căn bếp lại rơi vào hố sâu im lặng. Ai làm việc đấy đến khi dọn đủ món lên bàn ăn.

"Kết quả điều tra thế nào rồi?"

Ryu Minseok lại hỏi đến chuyện công việc.

"Có tiến triển, khoanh vùng khá thuận lợi, dựa vào những gì cậu đã gợi ý trong báo cáo pháp y, đã bước đầu xác định được tình nghi."

"Vậy thì tốt, ăn cơm đi!"

Ryu Minseok vừa cầm đũa lên, thì trong bát đã có hai lát thịt xào, một của Minhyung, một của Nini, cậu lặng lẽ ăn, trong thấy vừa ngọt ngào vừa khó chịu.

"Nini ăn nhiều rau chút, dạo này em ốm quá rồi, đừng giảm cân nữa, đủ xinh xắn rồi!"

Lee Minhyung đặt đũa xuống bàn, đưa bát mình đến trước mặt Ryu Minseok.

"Gấp cho tôi nữa, tôi đi điều tra...mỏi tay!"

Ryu Minseok đang cắm đũa vào trong bát, khựng lại một giây trước sự vô tri của anh bạn của mình.

"Đây, của cậu, đã bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nini cũng đẩy bát về hướng Minseok.

"Cho anh ấy rồi cũng phải cho em, không được thiên vị!"

Minseok cười nhẹ, gấp một miếng cải xào có lẫn rau mùi vào bát của Nini.

Hôm nay Minseok đã cười rất nhiều. Là vì Nini sao? Lee Minhyung cứ miên man nghĩ từ lúc khai vị đến khi tiệc tàn.

Nini vào phòng chơi game rồi, nhưng thi thoảng lại để ý cuộc nói chuyện giữa hai người họ ở phòng bếp.

"Nini là ai vậy?"

"Sao lúc nãy cậu không hỏi khi có Nini ở đó, từ lúc đến nhà tôi đến giờ cậu không chào hỏi cô bé một câu nào dù nhỏ rất niềm nở với cậu."

"Nhà tôi...nhà của cậu. Cậu từng bảo tôi xem nhà này như nhà của mình. Giờ Nini đến thì trở thành nhà của riêng cậu rồi!"

"Cậu nói lý chút đi Lee Minhyung, cậu là cảnh sát đó!"

"Cảnh sát không liên quan!"

"Cậu!"

"Tôi chỉ muốn biết Nini là ai thôi? Cậu làm ơn chỉ cần trả lời câu hỏi đó thôi được không?"

"Nini là ai thì liên quan gì đến kiểu tra khảo của cậu bây giờ chứ?"

"Có liên quan!"

Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn bếp, tiếng nước xả vẫn còn đang gia tăng áp lực nhưng không át được nội dung của cuộc nói chuyện giữa họ.

Sau một lúc yên lặng dài đằng đẵng...

"Ở Mỹ, Nini là con của chủ trọ của tôi, thành tích học tập của con bé không tốt lắm nên tôi dạy kèm cho nó mỗi buổi tối khi tôi rảnh và không cần phải ở trường cùng giáo sư.

Sau đó thì tôi và bố mẹ em ấy dần thân thiết với nhau hơn, như cái cách mà tôi đối xử với mẹ của cậu, họ coi tôi như một thành viên trong gia đình.

Cách đây 2 năm, bố mẹ của Nini bị tai nạn xe, bố Nini mất, mẹ Nini bị liệt nửa người, nửa năm sau thì mẹ Nini cũng mất, lúc ấy Nini mới 16 tuổi, tôi nhận sự ủy thác của mẹ Nini làm giám hộ cho em ấy đến năm Nini đủ 18 tuổi. Sinh nhật của cô bé mới qua vài tháng, tôi cũng kết thúc việc ở Mỹ và trở về Hàn.

Vậy đã đủ chưa?"

"Thế bây giờ cậu và cô bé có quan hệ gì?"

"Quan hệ gì thì liên quan gì đến cậu?"

Ryu Minseok gầm lên giận dữ với Lee Minhyung, cậu túm lấy cổ áo Lee Minhyung rồi giật mất cái cúc áo đầu tiên, ném xuống đất.

"Chuyện riêng của tôi, cậu đừng xen vào quá nhiều!"

Lee Minhyung chết trân trước phản ứng này của Ryu Minseok, vẫn con người đó, vẫn ngũ quan xinh xắn và có phần dịu dàng. Nhưng dường như cậu đã không còn hiểu Minseok nữa rồi.

"Hôm đó, cậu nói cậu rất thích tôi!"

Lee Minhyung cúi mặt xuống, tay buông thỏng, thân người dựa hẳn vào thành bếp, đừng nói về tuyệt vọng lúc này, nó không đủ để diễn tả tâm trạng của cậu.

"Hôm đó, cái hôm trước khi mà cậu đột ngột sang Mỹ, tôi và cậu uống rất say, chính tôi đã đưa cậu về nhà. Cậu câu lấy cổ tôi, còn sờ sờ lên mặt, bảo là rất thích tôi, muốn ở bên tôi cả đời."

"Rồi hôm sau khi tỉnh dậy, cậu đi không một lời từ biệt, tận 5 năm. Cậu trở lại cũng không nói lời nào!"

"Ryu Minseok, khi gặp lại cậu tôi đã rất vui. Minseok à, tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại cậu sẽ như thế nào!"

"Cậu cứ thế lạnh lùng, tôi không quan tâm mấy!"

"Nhưng Nini, lại là ai? Tại sao cô bé lại nói với người khác rằng cô bé là người yêu cậu?"

Ryu Minseok cất xong cái bát cuối cùng lên kệ, lau sạch tay rồi quay người về phía Lee Minhyung.

"Điều đầu tiên, tôi nói thích cậu, là vì thích chơi chung với cậu, nhiều năm như vậy, chưa từng có ai đồng hành với tôi lâu bằng cậu. Tôi trân trọng tình bạn này nên mới nói thích cậu."

"Cậu nghe gà hóa cuốc là lỗi của cậu, không phải lỗi tôi!"

"Thứ hai, tôi biết tính cách của cậu như thế nào, tôi đi Mỹ mà không nói chỉ đơn thuần muốn cậu tiêu hóa chuyện bạn thân đi Mỹ du học thật nhanh chứ không phải là đợi ngày cậu tiếp nhận chuyện này tôi mới được đi. Nếu cậu tổn thương thì tôi xin lỗi, tôi không nghĩ chuyện này đả kích cậu đến thế!"

"Thứ ba, tôi xem Nini như em gái và ngược lại, Nini cũng xem tôi như anh trai. Cô bé nói vậy với người khác chỉ vì không muốn người ta trêu đùa anh trai nó.

Chỉ vậy thôi, xin hỏi cảnh sát Lee Minhyung đã hài lòng chưa?"

Lee Minhyung đứng đực ra đó, một lúc không thể tiếp nhận quá nhiều dữ liệu đến vậy.

"Minseok không thích mình, là mình ngộ nhận, là mình quá coi trọng bản thân ở trong lòng Minseok!"

Cậu đã nghĩ như thế đó, trước khi bước ra khỏi căn nhà này.

"Còn nữa, Minhyung à, tôi thích phụ nữ. Cậu nên nhớ điều đó và tỉnh táo lại đi!"

Có một mùa xuân của Minhyung không còn anh đào rơi nữa, cậu nghe thấy âm thanh đổi mật khẩu thành công của căn nhà quen thuộc.

À thì ra nơi đó thật sự không phải nhà của cậu nữa rồi!

----

"Minseok oppa, sao anh lại nói thế với Minhyung oppa ạ?"

"Nói thế là nói làm sao?"

"Nói anh thích phụ nữ ấy, lúc ở Mỹ anh cũng dùng lý do tính hướng không phù hợp để từ chối bạn em còn gì? Xong giờ lại bảo với Minhyung oppa như thế?"

Minseok không trả lời, cậu chỉ nhẹ nhàng chải lại đầu cho Nini, rồi thắt nhẹ bím tóc lại. Vỗ vai em gái bảo em đi ngủ đi.

Nini đi đến cửa phòng ngủ, rồi lại nhìn về phía Minseok.

"Nhưng rõ ràng là anh cũng rất thích anh ấy mà, có bao giờ anh chịu giải thích những kiểu lầm này với ai đâu!"

"Nini!"

"Em biết rồi. Em đi ngủ đây!"

Nini mở cửa rồi chạy vào phòng. Ở ngoài này Minseok một mình đứng trước bể cá cảnh, nhìn đám cá bơi lội tung tăng mà nghĩ.

"Nếu sống đơn giản như loài cá thế này thì tốt biết mấy. Nini à, chẳng qua đúng lúc khi giọt sương rơi, ánh nắng buổi sớm đúng lúc vừa lên, nhưng cảnh tượng đẹp đẽ như thế này chỉ có thể nhìn ngắm một lần. Tuổi trẻ cần nhiều mơ mộng, nhưng trưởng thành rồi, chỉ mong an ổn mà thôi!"

"Một ngày em lớn rồi, tình yêu bỗng dưng không còn là tất cả trong đời..."

"Anh chỉ mong, cậu ấy có một đời suôn sẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro