1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy  4th Debut Anniversary Gumayusi 🎉👏 Chúc cho đứa trẻ của chúng ta sẽ tiếp bước thắng lợi, chinh phục những ngọn núi cao hơn trong tương lai. Minhyungie fightingg~  🐻💕


Thông thường, một tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp có kì nghỉ giữa các mùa giải là tương đối ngắn. Họ sẽ chỉ có nhiều nhất là một tuần để nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng sau đó lại phải quay trở về đội tuyển để luyện tập chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp.

Chính vì lẽ đó, các tuyển thủ luôn trân trọng từng giây phút được trở về nhà trong khoảng thời gian này. Và Ryu Minseok cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Với tư cách là tuyển thủ thi đấu cho một trong những hạt giống hàng đầu của LCK, T1 Keria xuyên suốt giải mùa xuân và MSI đã phải hì hục tập luyện cùng những người đồng đội của nó không ngày nào được ngơi nghỉ. Để thuận tiện cho việc luyện tập và thi đấu, kí túc xá nghiễm nhiên trở thành chỗ ở cố định của con cún Ryu Minseok. Do đó, người chơi hỗ trợ của T1 từ đầu mùa giải đến nay, hầu hết mọi sinh hoạt ăn ở của nó đều nằm trong kí túc xá cùng với đồng đội.

Mãi đến khi trở về từ giải đấu MSI tổ chức ở Thành Đô vừa qua, Ryu Minseok sau bao ngày nằm lì ở trụ sở cuối cùng cũng được quản lý của bọn họ cho phép một tuần về nhà thăm gia đình.

Ryu Minseok trong tối cùng ngày nhận được tin nhắn từ người quản lý đã tức tốc dọn đồ đạc vào trong balo để về Busan sau một khoảng thời gian vắng bóng vì kẹt lịch thi đấu.

Moon Hyunjoon trở lại trụ sở sau khi ra ngoài ăn tối cùng Lee Sanghyuk và Choi Wooje. Vừa về đến nơi, hổ giấy đã thấy thằng bạn cùng phòng của mình tay xách nách chiếc balo nặng trịch trên vai, gã liền tò mò tiến tới hỏi thăm:

"Làm gì mà về sớm vậy mày?"

Ryu Minseok lách qua người gã trai to lớn trước mặt, đáp lời:

"Mai không có chuyến về Busan nên tranh thủ nay về trước. Dù sao cuối tuần này tao cũng phải quay lại đội tuyển, tranh thủ về nhà được ngày nào hay ngày đó thôi."

Moon Hyunjoon tay cầm cốc Americano quẳng phát một vào trong thùng rác, chán chường nói với nó:

"Thằng Minhyung chiều nay cũng về nhà luôn rồi, hai đứa chúng mày đi ngắm gấu trúc về xong mắc bệnh nhớ nhà hết rồi à?"

Ryu Minseok chẳng thèm níu lại nghe gã móc xỉa mình nữa, trực tiếp rời đi mà không thèm hó hé thêm lời nào.



Buổi đêm ở ga điện ngầm khá vắng vẻ, chủ yếu là vì ở thời điểm này ga chỉ chạy nốt vài chuyến tàu cho những người lỡ suất có cơ hội trở về nhà vào cuối ngày.

Ryu Minseok là người cuối cùng đi vào khoang tàu, không khí bên trong bình lặng, yên ắng đến mức rùng mình. Tàu điện đêm nay vắng vẻ, hành khách bên trong lác đác vài người đang trầm ngâm lướt nhìn màn hình điện thoại, có người đã mệt oải đến mức ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Cún con Minseok ngồi xuống một băng ghế trống gần đó, nó sau cả ngày chạy tìm mua vé về lại Busan lúc này đã mệt đến toàn thân rã rời, chỉ muốn đánh một giấc cho tới khi trở về nhà. Và thế là suốt chặng đường đi, Ryu Minseok tựa đầu ra ghế sau thiếp đi cho tới lúc tàu ngừng lại ở trạm dừng Busan.

Ryu Minseok sau đó còn phải bắt thêm một chuyến taxi để về nhà, đến khi tới nơi thì cả người đã hoàn toàn kiệt sức. Mẹ Ryu thấy con trai mình trở về thì vừa mừng vừa lo, bà thấy đứa trẻ nhà mình mặt mày phờ phạc thì chỉ biết thúc giục cậu lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ.

Ryu Minseok lên tới phòng mình liền ngay lập tức đổ người lên giường nằm sải lai trên đó một lúc. Chân tay nó mỏi nhừ, mắt mơ màng nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ phòng ngủ. Ryu Minseok khẽ chớp mắt.

Buổi đêm hôm nay đẹp đến ngỡ ngàng, bầu trời lấm tấm ánh sao, không khí trong lành, mát mẻ. Một phần có lẽ vì Busan vốn là một thành phố giáp biển. Sao nhỏ chấm vài nốt sáng li ti lên trời đêm mờ ảo, sáng rọi những toà nhà và mặt đường dưới hạ trần. Khung cảnh như được vũ trụ soi chiếu, cạnh đó những ánh đèn điện cũng lập loè bật tắt rọi xuống cả một góc hiên.

Ryu Minseok như bị sao trời dẫn dụ, nó khẽ khàng đặt chân xuống giường bước ra ngoài ban công, ngước mắt ngắm trời ngắm sao. Cún nhỏ khẽ híp mắt, như nghĩ bâng khuâng chuyện gì đó nhen nhóm trong lòng.

Nó chợt nghĩ tới Lee Minhyung của nó.

Chỉ vì dư âm của ngày hôm ấy vẫn còn, ngày mà hai người một lớn một bé tung tăng phấn khởi dắt tay đối phương thực hiện lời hứa là cùng nhau đi ngắm gấu trúc khi kết thúc mùa giải ở Trung Quốc.

Cái ngày Thành Đô nắng ngập những con đường lằn, cành trúc la đà bên những bệ đá cổ, Ryu Minseok chỉ tay vào đôi gấu trúc đang nằm phơi nắng cạnh đó, tò mò quay sang nói với người lớn bên cạnh:

"Hai bạn gấu đó hình như là một đôi đó, Minhyungie nhỉ?"

Lee Minhyung tay cầm mũ lưỡi trai giơ trên đỉnh đầu Ryu Minseok che đi cái nắng chói chang hắt lên mái tóc ướt dầm mồ hôi của nó:

"Có lẽ. Trông chúng quấn quýt với nhau như vậy cơ mà."

Ryu Minseok lảo đảo nhích một bước ra đằng sau: "Minhyungie sao lúc nào cũng đồng tình với mình hết vậy? Lỡ hai bạn gấu đó là bạn bè thì sao?"

Lee Minhyung cười xoà xoa đầu nó: "Chẳng có bạn bè nào lại làm ra mấy loại hành động thân mật kiểu đó đâu."

Lời của hắn cất lên trầm khàn nhưng lại dễ nghe, như thể mang theo ẩn ý. Nhưng Ryu Minseok căn bản không đoán ra được, nó chu mỏ khó hiểu hỏi hắn:

"Tớ thấy Minhyungie cũng suốt ngày quấn quýt với Doongie còn gì. Chẳng lẽ một chó một người cũng có thể là một đôi được sao?"

Gấu lớn Minhyung chậm rãi lắc đầu, hắn đội lại mũ cho Ryu Minseok rồi nhẹ nhàng trả lời câu hỏi vừa rồi của nó:

"Doongie khác. Nếu là với người, không phải ai tớ cũng có thể thân mật được đâu."

Ryu Minseok cau mày, nó bỗng dưng hơi chỉnh phần lưỡi trai của mũ xuống che đi nửa khuôn mặt, miệng nhỏ lẩm nhẩm điều gì đó không cho ai nghe:

"Nếu là với Doongie, chắc cậu sẽ đối xử dịu dàng hơn so với tớ của lúc này luôn chứ gì."




Ryu Minseok quay lại thực tại sau vài phút ngơ ngẩn nhớ về khoảnh khắc ban nãy. Nó đặt lại hai tay lên lan can rồi tựa đầu lên đó, mắt mờ mịt nhìn vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Lúc này, con cún mới từ từ suy tưởng:

"Giờ này Minhyungie chắc đang ở nhà chơi với cún con của cậu ấy nữa rồi."

Ryu Minseok lại rơi vào trầm ngâm. Sực cất giọng nói rất khẽ:

"Nếu mình là Doongie...Minhyungie chắc cũng sẽ quấn quýt với mình thôi nhỉ?"

Lời vừa được cất ra, Ryu Minseok đã vội vùi mặt xuống lắc mạnh đầu nhỏ, nó tự nhủ:

"Không không. Sao lại có cái suy nghĩ kiểu đó được? Cho dù mình có là con gì thì Lee Minhyung cũng không thể quấn quýt với mình được đâu."

Ryu Minseok tự nhẩm thầm trong đầu như thế.

Lúc này, gió lạnh từ biển bắt đầu tràn vào đất liền, khẽ lay nhẹ chỏm tóc con trên đầu Ryu Minseok. Con cún thoải mái nhắm hờ mắt cảm nhận gió phong phất phơ nơi gò má như ru hời nó chìm vào giấc ngủ.

Ryu Minseok thực sự chỉ muốn đứng ngoài này cảm nhận làn gió mát ấy thật lâu.

Nhưng rồi...

Không gian yên tĩnh bỗng dưng bị đứt đoạn khi một giọng nói oang oang từ đâu bên ngoài truyền tới tai con cún:

"Mẹ ơi ! Đừng có cho Doongie ăn hạnh nhân. Nó bị dị ứng đấy, mẹ cẩn thận một chút."

Ryu Minseok tai lọt tai nghe nhưng tức thì đã nhận ra chất giọng có phần quen thuộc. Nó hơi ngẩng đầu, dò mắt kiểm tra thì thấy dáng người to lớn của Lee Minhyung bỗng từ đâu lù lù bước vào phòng, trên người hắn mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đen đơn thuần. Ryu Minseok còn đang mơ hồ không hiểu tại sao Lee Minhyung lại xuất hiện ở đây lúc này thì đã bị người kia tay xách nách, bế thốc lên:

"Doong ah, em ăn gì chưa? Anh xuống nhà lấy bánh quy cho em ăn nhé?"

Ryu Minseok bấy giờ tròn mắt kinh ngạc. Thế quái nào mà Lee Minhyung lại bế nó nhẹ tênh như thế này được?

Ryu Minseok quẫy đạp cố vùng ra khỏi hai tay đang kẹp chặt lấy nách mình lại của Lee Minhyung, nó còn muốn gào mồm lên chửi cho hắn một trận thì bỗng nhận ra cổ họng dường như không thể phát ra bất kì thứ ngôn ngữ nào. Ryu Minseok chỉ có thể bật ra tiếng kêu ăng ẳng đầy ngộ nghĩnh mà chính bản thân nó cũng đang phát hoảng vì "giọng nói" mới đầy kì quặc này của bản thân.

Ryu Minseok chính thức bị làm cho hốt hoảng. Nó bắt đầu quẫy đạp điên cuồng.

Lee Minhyung lần đầu bị "con cún" nhà hắn cự tuyệt không cho bồng bế thì lấy làm lạ. Hắn ôm nó vào lòng ra sức vỗ về:

"Doong ah, là anh, Minhyungie đây mà. Em bị làm sao vậy?"

Ryu Minseok lại bị ôm thì ư ử đẩy tay hắn ra cho bằng được, nhưng càng làm thế thì người nó càng bị kẹp chặt. Ryu Minseok mệt muốn bở hơi tai, không còn sức chống cự đành để hắn ôm vào lòng.

Thấy "con cún" trên tay dần ngưng quấy, Lee Minhyung lúc này mới dám ghé sát xuống đầu con vật, đặt một cái thơm nhẹ lên đỉnh đẩu nó:

"Doongie hư lắm đấy nhé. Anh đi mới có vài bữa là đã không cho anh bế luôn rồi."

Ryu Minseok tự dưng bị hắn hôn lên đỉnh đầu lúc này cả người nóng bừng như sốt phát ban. Nó đỏ mặt, còn tính ngẩng cổ lên mắng thì nhận ra mình bây giờ còn chẳng thể nói được tiếng nào ra hồn, lời thốt lên chỉ toàn "au au ăng ẳng" thì chửi bới được ai?

"Cún con" Minseok khóc không ra nước mắt, nó nhục nhã đến phát hờn đành bấu chặt vào người Lee Minhyung để hắn đem mình xuống nhà.

Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Ryu Minseok lúc này mới nghiêm túc suy xét lại vấn đề. Nó nhìn xuống toàn thân đầy lông lá của mình mà phát hoảng. Tay chân thay vì được chia theo đốt như người bình thường thì giờ đây chỉ còn lại bốn ngón với bốn lớp đệm thịt mềm mềm ở bên dưới. Ryu Minseok dùng bàn tay ngắn tũn của mình sờ lên đầu đã ngay lập tức chạm tới đôi tai vểnh ở phía bên trên.

Ryu Minseok chết lặng. Nó trong một phút lỡ mồm thế mà lại biến thành cún cưng Doongie của Lee Minhyung mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro