2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok ngày thường vẫn hay bị mọi người trêu là trông nó nhìn không khác gì một con cún.

Nó hoàn toàn không có ý kiến gì. Vì Ryu Minseok nó biết việc mọi người hay đem nó ra so sánh với loài cún là một cách nói khác cho việc khen nó vô cùng đáng yêu.

Nhưng cả đời Ryu Minseok cũng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh sống thử một ngày như loài cún bao giờ cả. Và nhất là bây giờ, nó còn đang trong danh phận là cún cưng của Lee Minhyung thì càng gay go hơn.

"Ôi Doong ah, xuống đây mẹ xem nào." - Lee Minhyung vừa đem Doongie xuống nhà đã ngay lập tức bị mẹ hắn chạy lại ôm lấy đứa cún nhỏ.

Ryu Minseok đang còn chưa hết hoảng đã bị di dời sang đôi bàn tay của người khác thì đâm ra càng sợ hơn, nó hết nhìn Lee Minhyung rồi lại quay sang mẹ Lee đang nhẹ nhàng ôm lấy nó đầy cưng chiều:

"Mẹ xin lỗi Doongie nhiều nhé. Là mẹ không biết lỡ làm con bị dị ứng, sau này mẹ sẽ chú ý hơn."

Ryu Minseok bị ôm đến cứng đờ cả người nhưng vẫn không dám đẩy người phụ nữ này ra, nó sợ vì chưa quen với cơ thể mới này mà lỡ đâu vô tình có trồi móng vuốt cào bậy bạ thì thật là không ổn chút nào.

Thế rồi, Ryu Minseok nhảy bổ khỏi người mẹ Lee trong chớp nhoáng, tót cái lại quay về vòng tay của Lee Minhyung. Ít ra thì nó vẫn thấy ở cạnh Lee Minhyung an toàn và quen thân hơn bao giờ hết.

Lee Minhyung từ ban nãy đã nhận ra sự khác lạ của Doongie nhà mình, hắn thử chọt nhẹ vào má nó thì ngay lập tức bị con cún lấy chân nhỏ đánh một phát vào tay. Lee Minhyung bất mãn thở dài:

"Chắc Doongie bị dị ứng nên hơi khó chịu một chút. Con lấy đồ ăn lên phòng cho nó."

Mẹ Lee cũng không ý kiến gì, bà xoay người lấy ra trong tủ vài chiếc bánh quy rồi dúi vào tay Lee Minhyung. Ryu Minseok nhìn đống bánh quy vàng ươm phủ vụn chocolate thơm lừng bên trên thì sáng rỡ cả mắt. Gia đình Ryu trước đây từng được mẹ của Lee Minhyung gửi cho rất nhiều đồ ăn và quà biếu, đến tận bây giờ hai người mẹ của cả hai gia đình vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Mỗi lần có món ngon vật lạ được mẹ Lee gửi tới nhà, Ryu Minseok bao giờ cũng là người chén sạch đống thức ăn đó mà không để lại chút vụn nào.

Cún con Minseok thực sự thích đồ ăn mà mẹ Lee gửi cho nhà họ. Vì vậy nên, Ryu Minseok tranh thủ trong thời gian còn mang hình hài của chú cún Doongie, nó quyết tâm phải ăn ké thật ngon miệng vài bữa ở nhà họ mới được.



Về đến phòng, Lee Minhyung thả bé cún nhà mình ra cho nó chạy nhảy tung tăng tuỳ ý. Ryu Minseok được thả thì ngay lập tức nhảy vọt lên giường, nó khoan khoái nằm lăn qua lăn lại trên nệm mền êm ái.

Thơm quá đi. Là mùi của Minhyungie nè~

Lee Minhyung nhìn cục bông bé tròn nằm lăn lóc trên giường thì bật cười dịu dàng, hắn bóc vỏ bánh quy đem đến trước miệng con cún:

"Doongie nằm ngoan nhé. Anh đánh xong vài trận rank sẽ quay lại chơi với em."

Ryu Minseok đớp lấy mẩu bánh của người nọ rồi ăn ngấu nghiến mà không thèm để tâm đến lời hắn nói nữa. Vì giờ nó có muốn kêu hắn duo cùng mình cũng đâu có được. Chân cẳng như thế này thì lấy đâu ra ngón mà bấm phím rê chuột được nữa bây giờ.

Ryu Minseok nằm chơi một mình rất ngoan, nó biết mỗi lúc vào trận, Lee Minhyung sẽ tự khắc trở nên nghiêm túc. Hắn vốn là một tuyển thủ có trách nhiệm với chiến thắng của đội mình. Nhất là sau khi dừng chân ở vị trí thứ ba tại MSI, mỗi người trong số họ luôn tự nhận thức rõ việc phải cải thiện kỹ năng cá nhân và sự thống nhất trong lối đánh của cả đội. Lee Minhyung, người có khát vọng cũng như sự kiêu hãnh của một kẻ "luôn đặt mình trên tất cả", nhất định sẽ không thể chấp nhận chuỗi thất bại cứ liên tục cản trở mình đặt tay lên chiếc cúp vô địch như thế này được.

Ryu Minseok gắn bó với hắn bốn năm, cũng là khoảng thời gian đủ lâu để khiến nó nể phục tinh thần chiến đầu đầy kiên cường của xạ thủ nhà mình. Có chăng, người nhỏ chấp nhận kí tiếp bản hợp đồng với đội tuyển là vì nó muốn gắn bó lâu dài với một xạ thủ như thế không? Một người xạ thủ có đầy đủ bản lĩnh, là một người đồng đội với lòng quyết tâm cao độ, sẽ cùng nó theo đuổi những thứ ánh sáng nhiệm màu toạ lạc ở nơi vĩnh hằng. Và hơn hết còn là người duy nhất sẵn sàng giúp đỡ, chiều chuộng nó từ đường đi trên bản đồ đến thực tại đầy hiểm trở.

Hoặc là Keria, hoặc là Ryu Minseok. Lee Minhyung hắn chính là không có sự phân biệt.

Ryu Minseok nằm im thin thít nhìn bóng lưng người nọ đang nghiêm túc farm mạng trên màn hình máy tính. Tiếng gõ nút phím lạch cạch không hiểu sao lúc này lại nghe vô cùng êm tai dễ ngủ, Minseok mắt lim dim còn đang định thiếp đi thì chợt lại bị tiếng chửi rủa của Lee Minhyung làm cho choàng giấc.

Con cún giật mình bật dậy. Sao vậy? Lại feed bậy bạ gì nữa à? Ryu Minseok ngao ngán lắc đầu. Bình thường duo với nó có bao giờ cọc tính như thế này đâu.

Thế nhưng, khi thấy bộ dạng đầy mới mẻ này của Lee Minhyung có chút thú vị, con cún Minseok lập tức nhảy khỏi giường lon ton chạy tới bàn máy tính của người lớn. Ryu "Doongie" Minseok cạ đầu vào chân hắn đòi bế. Lee Minhyung ngó xuống, cũng biết ý liền luồn tay xuống bụng nó ôm lên đùi.

"Anh buồn ngủ quá. Doongie nói xem anh nên tập luyện tiếp hay đi nghỉ luôn bây giờ."

Ryu Minseok dương mắt cún to tròn nhìn hắn. Dễ nhận ra quầng thâm nơi dưới mắt người đối diện đã ngày một sẫm màu đi. Nhìn người đối diện trông vô cùng thiếu sức sống. Ryu Minseok cũng muốn khuyên con gấu lớn nên đi nghỉ ngơi sớm nhưng lại chẳng có cách nào nói ra được. Nó bèn giơ bàn chân nhỏ ra trước mặt Minhyung, hơi lắc lắc.

Lee Minhyung nhìn kiểu ám hiệu của con cún nhà mình ban đầu vẫn còn chút bối rối như chưa thể đọc vị. Nhưng sau đó khi nhìn vào đáy mắt tròn vo của cún Minseok, hắn lại phì cười khi nhận ra được ý nghĩ bên trong chiếc đầu nhỏ ấy, ngay lập tức đập tay lên đệm mềm trên đầu ngón chân của nó.

"Doongie buồn ngủ rồi phải không? Vậy anh tắt máy xong thì chúng ta đi ngủ nhé."

Đầu cún hơi gật nhẹ, nó lại được hắn thả xuống đất ngay sau đó. Thế nhưng, Ryu Minseok thực sự sẽ không ngờ tới chỉ vài giây sau, một màn lột đồ chấn động đến từ vị trí người đi đường dưới của T1 sẽ được phơi bày miễn phí trước mặt nó mà không cần có bất kì lời yêu cầu nào.

Ryu Minseok vừa thấy hắn tính cởi đồ ra trước mặt mình liền ngay lập tức kêu lên ăng ẳng.

Huhu, biết là fangirl của bạn sẽ thích cảnh này đó nhưng tui thì không. Làm ơn mặc áo lại cho đàng hoàng đi, thứ tui cần là nụ cười của Minhyungie cơ (ᗒᗣᗕ)՞

Lee Minhyung đang tính cởi áo đi tắm, nghe được tiếng kêu ăng ẳng của cún con Minseok thì vội quay lại kiểm tra: "Doongie sao thế? Cụng đầu vào chỗ nào hả em?"

Ryu Minseok lắc đầu nguầy nguậy, nó vọt về lại giường sau đó giơ một chân vỗ vỗ xuống nệm ý bảo hắn lên giường đi ngủ.

Lee Minhyung bước tới xoa xoa bộ lông vàng óng của nó, từ tốn giải thích:

"Anh phải đi tắm đã. Doongie chịu khó chờ anh một lúc thôi có được không?"

Ryu Minseok mắt đăm chiêu nhìn hắn, không nói gì liền xoay mông bỏ đi. Nó vùi mình vào trong chăn mặc kệ anh chủ thích làm gì thì làm, Lee Minhyung thấy em cún đã ngoan ngoãn cũng yên tâm rời đi.

Ryu Minseok nằm một mình nghĩ ngợi. Bây giờ có một vấn đề đáng lo ngại hơn cả, đó chính là hiện tại nó đang trong hình hài của một con cún, là một con cún đúng nghĩa.

Nó không biết vì sao mình lại biến thành cái bộ dạng như này, chỉ có thể lờ mờ nhớ lại vài tiếng trước, khi còn ở trên ban công phòng của Ryu Minseok, nó lỡ lời buột miệng nói ra điều gì đó với trời đất nên bây giờ mới phải chịu hậu quả trở thành một đứa người không ra người, cún không ra cún thế này.

Ryu Minseok chẳng biết, nhưng lúc này tâm trí nó rất rối bời. Vì nó không biết đến bao giờ mình mới có thể trở lại bộ dạng làm người như lúc trước và thể xác "Ryu Minseok" hiện tại của nó giờ như thế nào. Nếu chẳng may bố mẹ nó ở nhà và phát hiện con trai họ đã biến mất hoặc hồn lìa còn mỗi xác trong phòng thì biết phải làm sao?

Ryu Minseok vừa lo vừa sợ, đầu nhỏ rúc hoàn toàn vô lớp chăn bông dày dặn. Cả người nó run lên như đang bật khóc, con cún lúc này lại chẳng để ý anh chủ của nó đã quay lại giường từ lúc nào.

Lee Minhyung đi ra thấy cục lông vàng lọt thỏm trong mền bông trắng xoá thì có chút ý vị muốn cưng nựng. Hắn nằm xuống bên cạnh cún nhỏ, giở lớp chăn đang che kín người nó ra, nhẹ lấy đầu ngón tay nựng cằm Ryu Minseok:

"Doongie đang khóc đấy à?"

Câu hỏi này là thật, không phải đùa. Ryu Minseok ngẩng mặt lên đã bị hắn phát giác ra đôi mắt long lanh đầy ánh nước. Lee Minhyung cũng là lần đầu thấy con cún này có loạt hành động kì lạ như hôm nay. Chẳng lẽ là Doongie nhà hắn bị trầm cảm?

Thực ra căn bệnh trầm cảm xảy đến với loài chó có nhiều nguyên nhân gây nên: trầm cảm do tuổi già, thiếu tình thương chăm sóc hoặc tự bọn chúng cảm thấy căng thẳng mệt mỏi.

Lee Minhyung suy nghĩ mãi vẫn chẳng biết nguyên nhân vì sao chú cún Doongie từ lúc hắn về lại trông u buồn đến thế. Chẳng lẽ lại không thích hắn nữa sao?

Nghĩ đến đây, con gấu lớn lại có chút trầm mặc. Thế rồi hắn bế cún nhỏ xích lại gần hơn, cho nó chui rúc vào lòng mình để ngủ nghỉ.

Ryu Minseok vẫn còn bất an vì nghĩ đến bố mẹ nó ở nhà, nhưng ngay khi đã nằm yên vị trong lòng người lớn, nó vừa cảm nhận được hơi ấm lại thấy tâm trí như được xoa dịu. Lee Minhyung mới tắm xong nên cả người hắn còn quanh quẩn chút hơi nước âm ấm, Ryu Minseok ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái lại nhìn như đang ôm chặt lấy người chủ của mình.

Lee Minhyung cũng cảm thấy con cún không còn vẻ gì là xa cách với hắn nữa lúc này mới an tâm thả lỏng người cho Ryu Minseok dựa hẳn vào mình, hắn ghé xuống hôn nhẹ lên cái tai đã cụp xuống của chú cún nhỏ, khẽ thì thầm:

"Ngủ ngon nhé, Doongie ah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro