Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ryu Min Seok! Min Seok!"

Min Seok ngó quanh, cậu không biết âm thanh đó đến từ đâu... 

" Tôi ở đây nè..."

Một bàn tay lạnh lẽo bám vào đôi vai của cậu khiến cậu giật mình, cậu quay lại, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn, dáng người có chút hơi giống.... Min Hyung?!

" Min Hyung?"

Cái bóng đó không trả lời, đứng yên bất động hồi lâu, rồi bất giác nắm lấy tay của Seokie. Cậu cũng cảm nhận được đôi bàn tay đó đang run rẩy...

" Cứu... tớ..."

" Hả?"- Min Seok bàng hoàng nhìn chiếc bóng đó, cậu nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài ...

" Cậu... hãy.... cứu tớ... Tớ .... đau, đau lắm...."

Min Seok sợ hãi, giọng nói, dáng người đó hệt với Min Hyung... nhưng nó chỉ là một cái bóng thôi mà... lẽ nào nó là nỗi sợ của cậu? Không! Nó rốt cuộc là gì chứ? Min Seok cố gỡ tay mình ra khỏi cái bóng đó nhưng nó càng bám víu lấy cậu mạnh hơn...

" Đừng .... bỏ .... tớ..."

KHÔNG!

Min Seok vùng dậy, cậu thở hổn hển, nhìn vào đồng hồ ở đầu giường. Mới 3h sáng. Cậu cố lau đi giọt mồ hôi trên mặt mình, lò mò rời giường ra khỏi phòng. Cơn ác mộng vừa rồi khiến cậu bất an lạ thường, liền bí mật sang phòng Min Hyung để kiểm tra xem cậu bạn của mình bị gì không...

Cậu lén lút mở cửa nhìn vào bên trong...

MIN HYUNG KHÔNG CÓ Ở GIƯỜNG?!

Min Seok liền đẩy hẳn cửa đi vào bên trong kiểm tra. Đúng thật là Min Hyung không có ở phòng... Cậu liền lấy điện thoại nhấn số để gọi, tiếng chuông của Guma lại vang lên ở đầu giường. " Không đem điện thoại đi? Cậu ấy đi đâu vào 3h đêm chứ?" Keria vùng chạy ra ngoài, ngó xung quanh tìm xem Guma đang ở đâu. 

- Mọi người, dậy đi, không thấy Guma ở phòng đâu? Dậy nhanh!- Keria hổn hển đến từng phòng báo thức mọi thành viên dậy.

- Hả, nó đi vệ sinh thì sao?- Hyun Jun ngái ngủ

- 3h sáng sao lại có chuyện gì vậy trời?- Woo Je cũng bất lực vùng dậy hỏi

- Em tìm kĩ không thấy nó đâu ư, gọi điện thoại chưa?

- Em tìm khắp nơi rồi, máy cậu ấy để ở phòng. 

- Đi tìm bảo vệ hỏi xem. Oner với Zeus đến hỏi bảo vệ xem camera xem, anh với Seokie sẽ ra ngoài tìm.

Sang Hyeok và Min Seok chia nhau ra tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Min Hyung đâu... Min Seok sợ hãi nghĩ đến giấc mơ đó, tiếng " Cứu tớ" vẫn vang vọng trong đầu cậu. Đầu cậu đau như búa bổ, nhịp tim cậu loạn xạ, một nỗi bất an vang vọng chiếm lấy tâm trí cậu. Mắt cậu mờ đi, dường như cậu muốn khóc, cậu sợ... sợ Min Hyung gặp chuyện gì.

" Seokie, đừng sợ, bình tĩnh đi. Guma sẽ không sao đâu."- Sang Hyeok kịp thời đỡ lấy cậu, bình tĩnh trấn an...

                             To T1 team

Oner: Mọi người ơi, tụi này xem camera thấy Guma ra ngoài á, đi về phía tay trái tòa nhà...

Zeus: Ổng mặc áo gió xám á. Thấy đi từ lúc 11h đêm ....

Faker: Nó đi gì mà đi 11h đêm chưa về???

Oner: Em không biết. Nhìn đồ nó mặc như đi dạo á.

Zeus: Đi dạo 11h đêm? Ủa gì vậy?

Faker: Hai đứa đi về phía đó tìm đi, anh với Keria sẽ quay lại tòa nhà rồi đến đó nhanh...

Oner & Zeus: Vâng!


" Min Hyung sẽ không sao chứ anh?" Min Seok run rẩy, đôi mắt cậu đã đỏ hoe vì sợ hãi. " 11h đêm cậu ý ra ngoài như vậy. Giờ đã 4h, cậu ý mất tích 5h rồi đó. Chúng ta phải đi báo cảnh sát." Cậu vùng ra, định chạy đi nhưng Sang Hyeok kịp thời ngăn lại.

" Min Seok, em bình tĩnh. Chắc chắn thằng nhỏ không sao. Chúng ta sẽ đi về phía thằng bé đã rời đi tìm nó... Anh sẽ liên hệ với mọi người hỗ trợ. Nghe anh, bình tĩnh lại."

Min Seok im lặng, cậu vô hồn đi theo anh Sang Hyeok về khu nghỉ, mắt cố gắng tìm hình bóng của Min Hyung. Bỗng chốc chuông điện thoại kêu khiến cậu giật mình. " Là Min Hyung!" Keria hét lên. Cậu vội vàng nghe điện thoại. Giọng nói quen thuộc từ đầu máy bên kia khiến cậu nhẹ nhõm. 

" Min Seok à, mọi người đi đâu hết vậy?" 

" Đồ khùm này, 11h đêm rời đi không báo gì hết. 3h sáng tớ qua phòng cậu không thấy cậu đâu! Cậu biết tớ với mọi người lo đến thế nào không hả???" Keria bật khóc, nỗi sợ hãi của cậu cũng được giải tỏa. Nghe thấy tiếng nức nở của cậu, Guma lo lắng " Này đừng khóc, tớ không sao rồi mà. Kêu mọi người về đi..." 

" Min Hyung, sao giọng cậu... Cậu ổn không đó?"

" Tớ ổn, tớ mệt quá thôi... Mọi người mau về đi"

Min Seok cùng anh Sang Hyeok chạy nhanh về phòng Min Hyung. Cậu biết Min Hyung chắc chắn không ổn, giọng cậu ấy yếu ớt lắm. Cậu cắn môi, sợ hãi, tiếng " Cứu tớ" như lần nữa tra tấn tinh thần của cậu. Cậu mong Min Hyung sẽ không sao...

" Lee Min Hyung..." Min Seok đẩy cửa phòng lao vào, thở hổn hển nhìn Min Hyung đang nằm mệt mỏi trên giường. " Trán cậu... sao lại băng bó thế kia???" Giọng cậu run rẩy, cậu đỡ lấy Min Hyung, lo lắng xem vết thương của cậu ấy.

" Tớ không ngủ được nên đành ra ngoài đi bộ. Nhưng chắc tớ mệt quá, tớ bị ngất và cụp đầu vào mặt đường. Tớ tỉnh lại một lúc sau đó rồi tự đến bệnh viện băng bó. Vết thương nhỏ thôi ấy mà..."

" Nếu em bị sao thì bọn anh biết tìm em ở đâu?" Sang Hyeok ngắt lời cậu em" Em biết bọn anh lo cho mày lắm không? Keria phát hiện ra không thấy mày đâu, thằng bé đã tìm đánh thức tụi anh kiếm mày đấy? Điện thoại cũng không đem theo là sao?"

" Em... Em xin lỗi.." Min Hyung lí nhí xin lỗi. Cậu nhìn Min Seok, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Seokie, đôi mắt đó... Chung kết... Đầu cậu lại đau như có những vết dao vô hình đâm xuyên vậy, cậu liền ôm chầm lấy Min Seok. " Seokie à, tớ xin lỗi, đừng khóc được không?"

Sang Hyeok đứng một bên quan sát, anh như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, liền từ từ lặng lẽ rời đi. Hyun Jun với Woo Je vừa hay tin cũng chạy về, liền bị Sang Hyeok cản lại ở cửa.

" Anh..." Hyun Jun ngơ ngác nhìn Sang Hyeok " Min Hyung sao không anh?"

" Thằng bé không sao, bị thương nhẹ do ngất. Chúng ta về nghỉ đi" Anh liền đẩy hai đứa em rời đi, ra hiệu như để cặp bot lane kia có không gian riêng tư.

Min Hyung cảm thấy có gì nhói trong lồng ngực. Cậu nhìn Min Seok vẫn đang nức nở trong lòng cậu, cậu ôm chặt lấy Seokie hơn. Cảm giác khó chịu âm ỉ trong khắp cơ thể cậu. Cậu sợ Min Seok khóc, cậu cảm thấy điều đó chứng tỏ rằng cậu là đồ yếu đuối, không thể làm gì được. Cậu liền vuốt nhẹ tấm lưng của Min Seok, khẽ gọi: 

" Đừng khóc nữa, tớ ở đây rồi, đừng sợ."

" Tớ.... hức... tớ mơ thấy cậu.... cầu cứu tớ... ác mộng.... không thấy cậu đâu....tớ sợ.... cậu bỏ tớ đi!" Min Seok nói, nước mắt không kìm được mà càng rơi nhiều hơn. 

" Không... sao anh bỏ em đi được chứ? Anh còn sợ em bỏ anh đi thì có.." Min Hyung thì thầm, ôm chặt Min Seok. " Anh sợ mùa xuân tới em sẽ rời đi, thật sự anh không thể thiếu em được.."

Min Seok sững người, cố gắng nuốt cục nghẹn nơi cổ họng, ngơ ngác nhìn Min Hyung. Chẳng lẽ tiếng cầu cứu kia là không phải nỗi sợ của cậu, mà là nỗi sợ của Min Hyung, là sự đau khổ của anh ấy cho cậu suốt thời gian qua... Cậu cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Min Hyung luôn đối xử tốt với cậu, ân cần với cậu, lặng lẽ bảo vệ cậu, lo lắng cho nỗi buồn của cậu và sợ hãi cậu rời đi. Là Min Hyung thích cậu? Không, nó không còn là thích nữa, nó còn hơn thế nữa... Nhưng còn cậu.... rốt cuộc... tình cảm của cậu cho Min Hyung là gì?

" Min Seok, tớ yêu cậu."

Min Seok chết lặng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

" Tớ yêu cậu." Giọng Min Hyung hơi run rẩy vì lo lắng. " Tớ nói thật, tớ thật sự yêu cậu."

" Không, Min Hyung. Cậu trêu tớ đúng không?" Min Seok lắc đầu, cậu vùng khỏi người Min Hyung ra. 

" Không, anh không đùa. Đó là lời thực lòng của anh. Nhưng có vẻ, Min Seok không thích mất rồi." Min Hyung cười chua chát, cậu nhắm nghiền mắt lại như không muốn nước mắt mình rơi ra. " Min Seok chắc nghĩ anh điên đúng không? Sao anh lại thích con trai cơ chứ?" Min Hyung khẽ thở dài" Anh xin lỗi Min Seok" 

" Min Hyung...?!" Min Seok vẫn bị sốc 

Min Hyung nghiến răng, quay mặt đi " Cậu về nghỉ đi, tớ xin lỗi"

Min Seok thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹn lại. Cậu vẫn chưa nhận thức hoàn toàn mọi sự việc vừa diễn ra. " Min Hyung yêu mình, cậu ấy vừa tỏ tình mình?"  Đầu óc cậu rối bời, nơ ron thần kinh dường như quá tải để tiếp nhận mọi thứ. " Guma.... tớ thật sự không nghĩ cậu có vấn đề gì cả? Chỉ là tớ..."

" Không sao đâu, cậu về đi, tớ cần nghỉ..." Min Hyung cắt ngang, giọng nói lạnh lùng khiến Min Seok run rẩy. Đây là lần đầu cậu thấy được sự khác biệt này của Min Hyung... Cậu liền vội vã rời khỏi phòng, chạy về phòng mình, đóng chặt cửa lại. Tâm trí cậu rối bời, cậu ngồi mất hồn trên giường để suy nghĩ lại những lời của Min Hyung. Cậu đưa mắt nhìn về phía chú gấu bông ở đầu giường. 

" Min Hyung, Lee Min Hyung là tên của tớ." 

Trong đầu của Min Seok tự nhiên văng vẳng tiếng của một đứa trẻ

Hả, Lee Min Hyung? Tên này là tên thật của Guma mà?

Gấu bông, Lee Min Hyung...

Chẳng lẽ...

Cậu bé năm đó tặng mình gấu bông là...

Gumayusi???





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro