Sea...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã kể từ gần hai tháng Min Hyung im lặng. Min Seok chưa bao giờ thấy anh ấy im lặng lâu như vậy... Cậu đã cố lắng nghe tiếng sóng biển trong lòng mình, nhưng đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng tàn khốc. Cậu luôn sợ hãi, tâm trạng bất an xoay cuồng trong những cơn ác mộng mỗi đêm, về bóng đen ảo ảnh của Min Hyung...

" Min Seok, cứu anh, anh.... anh đau lắm..."

Lần nào Min Seok cũng thức dậy sau những cơn ác mộng. Đôi mắt cậu sưng húp, đầu luôn trong tình trạng căng như dây đàn, chỉ cần một áp lực nặng nề dồn nén thêm nữa có thể cắt đứt tinh thần của cậu. Giải hè đang trôi gần đến những ngày cuối của vòng bảng và T1 vẫn đang chật vật với vị trí top 5. Họ chỉ còn 3 trận đấu; và nếu họ để thua nữa... cánh cổng playoff và CKTG có thể... sẽ chẳng còn.

Suy cho cùng thì đó cũng chẳng là điều gì bất ngờ, nhất là khi xạ thủ tốt nhất của họ- Gumayusi biến mất ở đấu trường LCK Hè.

Nhiều giả thiết được đặt ra về tình hình của Gumayusi. T1 vẫn luôn biện hộ cho sự biến mất của cậu bằng việc sức khỏe. Nhưng việc Guma không stream và đánh rank đơn đang khiến cộng đồng trở nên khó chịu và càn quấy trên các diễn đàn...

" Lịch sử trận đấu của Guma mấy ngày nay trống trơn. Cậu ta ốm gì mà đến việc đánh rank cũng chẳng có.."

" Ê, có khi nào cậu ta bị ép nghỉ thi đấu vì phong độ như quằn quèo ở MSI vừa rồi không? kkkk Thằng đó dù được mớm đến miệng như vẫn đánh chấn bé đù vậy? Cả Oner nữa, thiết nghĩ T1 nên thay line up đi may ra thì còn vô địch nữa?"

" Nào, đừng nói thế... Fan sẽ vào táp anh bạn đó, lmao XD"

" Mấy người bị điên à? Các người hết nói Smash ( adc của T1 CL được đôn lên đánh chính thức thay cho vị trí của Guma vừa qua) rồi đến Guma và Oner? T1 thắng thì không thấy đâu, thua thì ra cắn đó hả?"

" Lũ anti bị hãm à, mặt dày vkl kkkkk"

" Faker giải nghệ đi, nhường cho mấy thằng nhóc đánh đê..."

( ở đây là những cmt của cả knet và vnet... dù tui theo chủ trương của Guma thấy toxic là né nhưng những cmt này vẫn đập vô mắt :((( )

Geum Jae ( Smash) lặng lẽ đi đến cửa phòng của Min Seok. Từ ngày cậu được đôn lên đội chính đánh thay cho vị trí của Guma hyung, cậu chưa từng gặp Guma thậm chí là có cơ hội nói chuyện với Min Seok một cuộc hội thoại hoàn chỉnh. Chỉ có những câu chào lạnh nhạt và sáo rỗng, đến cả đấu tập với nhau, Min Seok cũng chỉ coi như làm đúng bổn phận của cậu khiến Smash cảm thấy đôi chút tủi thân. Thằng bé biết mình chỉ là "thế thân" tạm thời. Cậu không dám hỏi mọi người về tình hình của Min Hyung hyung, vì cậu biết thường ngày họ đã né tránh những chủ đề về anh ấy rồi. 

" Em muốn gặp Min Seok à?" Geum Jae giật mình, quay lại. Woo Je bước tới vỗ vai thằng bé, thì thầm" Anh không nghĩ anh ấy muốn gặp ai đâu? Đến bọn anh còn không thể làm gì được mà. Nếu có chuyện gì cần giúp, anh sẽ giúp em."

" Em cảm ơn anh, nhưng em vẫn muốn nói chuyện với Min Seok hyung. Em muốn nắm bắt rõ phong cách và lối chơi của anh ấy. Em đã cố học hỏi lối chơi của anh Min Hyung để bắt kịp với Min Seok hyung. Nhưng khó lắm anh ạ, có vẻ đó là một lối chơi mà chỉ hai anh ấy làm được."

Geum Jae cười gạo gượng. Thằng bé biết mình vốn dĩ không thuộc về vị trí này, không thuộc về nơi này. Nếu Guma không mất tích bí ẩn như vậy, cậu nghĩ mình chắc chắn chẳng có cơ hội ngồi đây. Mặc dù mọi người luôn khích lệ, cổ vũ vì những nỗ lực của cậu, nhưng Keria- thiên tài quái vật dường như không thể hòa hợp với cậu. Giữa họ có một khoảng cách quá lớn, và Min Seok luôn khó chịu khi thấy Geum Jae có những pha xử lí như đi vào lòng đất. Min Seok không nói, nhưng Geum Jae có thể hiểu được điều đó qua ánh mắt. Thằng bé luôn sống với cái nhìn của mọi người.

Woo Je sau khi Min Hyung mất tích và Geum Jae đến đây, thằng bé chẳng thể ra dáng là một đứa em út nữa. Sự ngây thơ của cậu cũng biến mất, hồn nhiên và vô tư đã rứt bỏ cậu theo quãng thời gian khó khăn này. Nếu thường mỗi trận đấu mà cậu có phong độ phập phùng, cậu sẽ luôn được Hyun Jun và Min Hyung chọc ghẹo, miễn để cậu không áp lực và buồn sầu vì điều đó. Thế nhưng từ ngày có Geum Jae, cậu nhận thức mình đã phải đóng thay phần Min Hyung, giúp đỡ đứa em nhỏ bé này.

" Anh sẽ cố gắng nhờ vả Min Seok, mặc dù hơi khó. Em cứ về luyện tập đi!" Woo Je vỗ vai an ủi Geum Jae. Geum Jae lưỡng lự một lúc, đưa một chiếc túi cho Woo Je. 

" Anh giúp em đưa cái này cho anh ý nhé. Em biết anh ấy thích ăn nó lắm"

Woo Je nhận lấy chiếc túi, Geum Jae cúi đầu chào rồi bỏ đi rất nhanh. Woo Je gõ cửa phòng Min Seok...

1 cái...

2 cái...

3 cái...

Không thấy tiếng trả lời...

Woo Je nắm lấy tay nắm cửa, muốn tự mở cửa, nhưng Min Seok đã khóa trái bên trong. Woo Je liền gọi thêm lần nữa, bên kia cánh cửa vẫn là sự im lặng đáng sợ. 

" Woo Je, gọi bảo vệ xin chìa sơ cua đi, Min Seok ngất rồi..." Hyun Jun và Sang Hyeok chạy đến " Chết tiệt, may em qua xem stream của nhỏ, nhìn nó như ngủ nhưng em biết nó đã kiệt sức mất rồi.... Ah, Min Seok, đồ khốn nhà cậu.."

Woo Je sợ hãi chạy đi xin chìa khóa. Những biến cố ập tới khiến cậu căng thẳng tột độ, cậu run rẩy nhận chìa khóa từ tay bảo vệ, vừa chạy tới vừa gọi cấp cứu...

Min Seok đã không còn chút sức lực, mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu... " Rốt cuộc thằng bé định hành hạ bản thân đến bao giờ?" Sang Hyeok nắm chặt tay Min Seok, lo lắng kiểm tra đồng tử và nhiệt độ hắn. " Không ổn rồi, Min Seok yếu lắm..."

------------------------------

" Ảnh hưởng của thuốc ngủ... tôi không dám chắc cậu ấy đã uống bao nhiêu... nếu không phát hiện sớm cậu ấy sẽ chết rồi."

Bác sĩ đưa giấy tờ cho Sang Hyeok. Anh nhìn vô đó, thở dài... Hyun Jun, Woo Je và Geum Jae sốt ruột đi đi lại lại ở hành lang, ánh mắt lo lắng nhìn bác sĩ.

" Các cậu có thể vào thăm cậu ấy."

" Xin hỏi bác sĩ, liệu thằng bé sẽ khỏe lại sớm chứ?" Sang Hyeok lo lắng hỏi. Anh đã rối tung lên về vấn đề của Min Hyung, về sự không hợp tác của Min Seok với Geum Jae, và giờ đây là sự sống còn của Min Seok. 

" Khỏe lại hay không là quyết định của cậu ta."

Anh đã rất, rất muốn trách mắng thằng bé cứng đầu này, hy vọng nó có thể tạm thời quên chuyện của Min Hyung để tập trung thi đấu. Sức ép từ bên cổ đông và ban HLV khiến Sang Hyeok căng thẳng mấy tuần qua, nhưng anh biết mình phải trở thành chỗ dựa cho những đứa em của mình. Anh đã không còn em út của SKT T1 nữa, mà giờ đây, anh chính là anh cả với nghĩa vụ dẫn dắt những đứa trẻ này. 

Nhưng nếu như không có vấn đề của Min Hyung và Min Seok, anh từng thiết nghĩ rằng, mình sẽ có thể yên bình cùng những đứa nhỏ này chiến đấu đến cùng.

" Anh! Hyung? Sang Hyeok hyung!"

Tiếng gọi của Hyun Jun kéo Sang Hyeok về thực tại. " Min Seok tỉnh rồi..." Hyun Jun òa khóc...

Sang Hyeok biết Hyun Jun mít ướt, nhưng không phải điều gì cũng có thể khiến thằng nhóc mau nước mắt nhanh được. Anh ôm lấy Hyun Jun, dìu thằng bé vào trong phòng bệnh. Min Seok nằm trên giường bệnh, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn mọi người, cậu dường như đã sẵn sàng nghe những tiếng trách móc. Thế nhưng trái lại với sự mong đợi của cậu, mọi người không nói gì. Geum Jae cùng Woo Je cẩn thận nâng gối cho cậu. Hyun Jun vẫn còn đang khóc, ngồi run rẩy cạnh anh Sang Hyeok.

" Mọi người..." Min Seok khó khăn mở miệng, hình như lâu lắm rồi cậu không chủ động mở miệng nói chuyện với mọi người.

" Bọn em không trách anh đâu." Geum Jae đáp lại, thằng bé nhận ra ánh mắt có phần khó hiểu và đau khổ của Min Seok. " Em biết anh đã áp lực và sợ hãi như nào, đó cũng là lỗi của bọn em..."

" Jaeni! Em không cần xin lỗi anh ấy." Woo Je cố gắng giữ cho giọng nói của mình không có sự tức giận trong đó." Bọn anh liên lụy đến em, không phải lỗi của em."

Min Seok không nói gì. Đây là điều cậu không mong tới. Cậu muốn mọi người trách mắng cậu, giận dữ với cậu. Cậu khó chịu, trong người cậu như bị ai đó cào xé. Cậu tức giận hét lên: " Mắc gì các người tự nhận lấy là lỗi của mình. Há cớ mọi chuyện này là do tôi mà. Tôi đã giết Min Hyung, tôi đã khiến các người phải khốn khổ. Nhưng các người có thể lơ tôi đi mà, việc tôi liên quan gì đến mấy người chứ?"

Cậu vừa dứt lời, Kwang Hee ( Rascal) ở cửa phòng bệnh lao đến xách cổ cậu lên, lập tức định cho cậu một cái tát. Tuy nhiên Kwang Hee đã không làm thế, nhưng ánh mắt giận dữ vẫn đang nhìn cậu.

" Đúng, đúng là cảm giác này.."  Min Seok cười lên, cậu khiêu khích Kwang Hee " Oh, Kwang Hee hyung, anh đến đây để phạt thằng em giời đánh này đúng không? Đánh em đi!"

Hyuk Kyu ( Deft) và Sang Hyeok lôi Kwang Hee ra. Hyuk Kyu nhìn cậu, cậu nhận ra ánh mắt thất vọng của anh ấy- người anh từng hết lòng hướng dẫn và bao bọc cậu khi ở DRX trước khi cậu đến với T1. 

" Min Seok, đây không phải là em. Min Seok anh từng quen không thể như vậy được. Tại sao em lại tự hành hạ mình như vậy." Hyuk Kyu đau lòng nhìn cậu, người em trai mà cậu rất mực yêu thương hiện giờ không còn nữa. Trước mặt anh chỉ là một Ryu Min Seok lạnh lẽo, cô độc và có chút nhẫn tâm. 

Không ai để ý Geum Jae ở góc phòng. Thằng bé thật sự bị dọa sợ. Cậu vẫn nghĩ lên T1 sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mọi thứ đang diễn ra như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu run rẩy, chân cậu không còn sức lực nữa. Sự căng thằng vừa qua giờ đã thật sự đánh bại cậu rồi. 

Woo Je nhanh chóng giữ Geum Jae, đưa ánh mắt tức giận nhìn Min Seok.  Woo Je không nhịn nổi nữa rồi.

" Anh dừng lại đi Min Seok! Tất cả mọi người ở đây đều đau khổ cả. Không phải mỗi mình tên trời đánh như anh đâu. Sang Hyeok hyung thì tìm mọi cách xoay xở với ban HLV về tình trạng của botlane, Hyun Jun ngày nào cũng canh chừng stream của anh, Geum Jae mỗi ngày đều tìm cách để hòa hợp với anh. Hyuk Kyu hyung và Kwang Hee hyung đều hỏi thăm và tìm cách tới thăm anh nhưng anh thì sao? Anh tưởng mỗi anh đau lòng à? Tất cả mọi người ở đây đều đau hết, ai cũng sợ anh nghĩ quẩn, ai cũng lo lắng cho Min Hyung hyung và anh hết!"

Woo Je như chuốc được tiếng lòng của mình, nước mắt thằng bé đã rơi lã chã, thằng bé cố giữ chặt Geum Jae để không cho mình gục ngã. Kwang Hee vội vàng đến dìu cả hai đứa nhỏ ngồi xuống. 

" Seokie, em nghĩ lại đi. Để cho Woo Je đến nước này, đó có thật sự là điều em muốn. Em từng nói với bọn anh rằng: Em muốn Woo Je như em, được vô tư như hồi em ở với bọn anh mà. Giờ đây, em khiến thằng bé trở thành người lớn mất rồi đó." Kwang Hee chua chát nói.

Căn phòng dần yên lặng. Min Seok ngồi im bất động, hắn không thể nói được gì nữa. Hắn run rẩy ôm mặt, hắn nhận ra mình đã tồi tệ như nào. Đó thật sự là điều hắn không muốn xảy ra, sao hắn lại kéo mọi người vào chứ...

" Min Seok, em làm thế sẽ khiến Min Hyung đau lòng thôi. Anh không tiếp xúc nhiều với Min Hyung, nhưng qua hành động của em ấy, Min Hyung chắc chắn sẽ tự trách mình đấy. Em ấy từng nói với anh, khi em mới chuyển đến T1, là sẽ chăm sóc em thay phần anh và Kwang Hee. Thằng bé vẫn lo lắng cho em đó."

" Anh ấy lo lắng cho mình ư?"

" Haizz, cún nhỏ của anh. Anh đi rồi, không ai chăm em là em muốn phản anh mà đổ đốn như vậy à? "

" Anh...?"

Cậu bịt tai lại, tiếng sóng biển đã quay lại, giọng nói quen thuộc ấm áp ấy lại lần nữa cất lên. " Em định tự tay mình bỏ đi ước mơ CKTG của chúng ta à..."

" CKTG? Không, em không muốn, em muốn nâng cúp cùng anh mà..."

" Đúng rồi, phải vậy chứ? Vậy phải cố gắng đó, anh sẽ không bỏ em mà, đúng không?"

Min Seok òa khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cậu nức nở, cố gắng giấu đi sự nghẹn ngào. " Em xin lỗi mọi người, em đã để mọi người chịu khổ rồi. Em đã hứa với Min Hyung rồi, em sẽ không rời đi, mùa xuân tới sẽ vô địch với cậu ấy."

" Phải vậy chứ! Tham vọng này mới đích thị là em trai của anh." Kwang Hee và Kyun Kyu ôm lấy Min Seok, họ cũng không kiềm được cảm xúc mà để mặc cho nước mắt rơi xuống. Woo Je, Geum Jae và Hyun Jun cũng có thể cười phào nhẹ nhõm. Còn Sang Hyeok vẫn đứng lặng ở một góc, mắt dán chặt vào dòng chữ trên điện thoại:

" Sang Hyeok ... tôi cần gặp cậu về chuyện của Min Dongie..."

Sang Hyeok lặng lẽ rời đi, Hyun Jun định theo anh nhưng lập tức bị Sang Hyeok cản lại.

" Ở lại với Min Seok đi, anh sẽ quay lại."

" Chuyện gì vậy anh?" Hyun Jun lo lắng hỏi

" Min Hyung... chuyện về thằng bé..." 

" Guma sao cơ ạ?"

" Thằng bé.... sắp không xong rồi."

--------------------------------------------------------------------------

p/s: Chương này tui cho Smash ( adc của T1 CL), Rascal (DRX) với Deft (DK) làm cameo chút. Smash thì lí do chắc mọi người cũng hiểu rồi, còn Rascal với Deft dù sao từng dẫn dắt Keria ở DRX, hai người anh rất tận tâm với bé Keria nên chắc chắn không thể thiếu họ khi Keria gặp khủng hoảng được, đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro