Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung , từ nhỏ cậu ta đã là người tham vọng sinh ra trong gia đình khá giả càng là sức bật khiến cậu ta chạy đến vạch đích nhanh hơn. Tên này đi học thì đứng top , thể thao không phải xuất sắc nhưng là dạng môn gì cũng chơi được , đã thế ông trời còn cho ngoại hình cao lớn . Lee Minhyung từ năm cấp 3 đã luôn vô thức chú ý đến cậu bạn lớp bên Ryu Minseok , cái cậu Minseok này không có nhiều bạn hay nói đúng hơn là cậu ta chỉ có duy nhất một đứa bạn là người đàn anh khoá trên Park Do Hyeon , nhưng sau này anh ta ra trường thì trong thời gian đi học Minseok cũng chẳng chơi với ai nữa . Minseok bị dè biểu rất nhiều vì xuất thân họ gọi cậu bằng mấy cái tên rất quá đáng , Minhyung thấy cũng thú vị , thiết nghĩ nếu làm mấy trò quá đáng hơn với cậu trai nhỏ nhắn này thì thế nào nhỉ. nên hắn ta đã bày đầu một đám chuyên bắt nạt Minseok nhưng dĩ nhiên hắn chẳng bao giờ ra mặt cả . 2 năm địa ngục với Minseok cứ thế trôi qua , Minhyung cứ đứng sau , thưởng thức những tác phẩm mà hắn gián tiếp tạo ra trên người Minseok bỏng tay , vết sẹo ở đùi , dù có bắt nạt hành hạ thân thể người bé nhỏ này thì Minhyung cũng không nỡ tổn hại đến khuôn mặt xinh xắn của Minseok , Minhyung rất thích Minseok nhưng càng thích hơn việc Minseok bị hành hạ . Chuyện cũng đã qua được mấy năm , Minseok sau khi ra trường thì biến mất tăm , còn Minhyung bây giờ là cảnh sát , cấp dưới của chú cậu ta Lee SangHyeok , dạo gần đây bên thanh tra điều nhóm của Lee Sanghyeok điều tra đường dây buôn bán trái phép của tên Jeong nào đó , đồng bọn của hắn chỉ có 1 người nên rất dễ điều tra . Từ khi ra trường Minhyung cũng ăn chơi kha khá , nhưng trong tâm thức của hắn , luôn có bóng hình nhỏ nhắn khó phai . Ấy thế mà ông trời lại trêu ngươi làm sao , hắn đã gặp lại người ấy , vẫn như vậy , khuôn mắt xinh vẫn còn đó làn da trắng ngần , làm gì có ai gặp được bạch nguyệt quang của mình lại chẳng phấn khích , hắn cũng vậy thôi từ đầu đến cuối lặng lẽ theo dõi cậu , lúc cậu ta đi làm thì lẻn vào phòng . Cái đêm hôm ấy hắn thử bắt chuyện với cậu , ai mà ngờ được hoá ra Minseok thân yêu chẳng nhớ cậu ta là ai cả , thế thì càng tốt , hắn càng dễ bắt cậu lại hơn chỉ cần nghĩ tới việc tạo ấn tượng tốt với Minseok rồi dần dần biến cậu ấy thành của riêng hắn , chơi đùa mỗi ngày , khiến cậu lệ thuộc vào hắn nghĩ tới thôi cũng khiến Lee Minhyung phấn khích rồi . Thế mà ôi thôi công việc chết tiệt này lại không cho phép cậu đi quá giới hạn , thật chất Minhyung chả mặn mà gì với nghề này chỉ là cậu ta muốn thử cảm giác căng thẳng trong mấy vụ nguy hiểm thôi . Hôm nay cũng vậy , đi điều tra với 2 người đàn anh Lee Sanghyeok và Han WangHo , vụ án chẳng có tiến triển gì cả nhưng rồi SangHyeok nói " giờ ta cần người trà trộn vào cái khu ăn chơi của tên Jeong đó "
"Cậu chẳng hiểu gì cả , cái khu đó phải là người trong danh sách mới được phép vào khu chính thôi còn không có thì chỉ là khách thường " WangHo nói
" theo em sao không thử tìm hướng khác. Kiểu như ...... Dụ hắn xem "
Ý tưởng Minhyung không tệ nhưng làm kiểu gì ?
Ba người rơi vào bế tắt toàn tập . Giờ thì biết làm sao đây tên họ Jeong này tinh vi quá , vì quá khó nên nhóm đã đổi đối tượng qua Moon HyeJun tên này là phó giám đốc tập đoàn Moon của cha hắn , chẳng mấy chốc mà hắn sẽ lên nắm quyền thôi , theo điều tra hắn cũng đã dính đến mấy vụ với Jeong Jihoon hai người là đối tác làm ăn thân thích , tên họ Moon này còn có một người em nhưng chỉ là con nuôi của nhà họ Moon nghe bảo đâu tên là Choi Wooje nhưng mối quan hệ giữa tên Moon và Wooje không tốt lắm . Nhưng có ai đó nói rằng Moon Hyejun vì sợ Wooje giành quyền cai quản tập đoàn nên đã làm ra rất nhiều hành vi để không cho phép cậu làm điều đó. Nghĩ thôi cũng tội nghiệp thằng nhỏ , ba vị cảnh sát cũng đành thôi ngưng điều tra tự tìm manh mối , nhưng ôi thôi xem Minhyung thấy được gì đây nhỉ Minseok bé nhỏ vậy mà lại là đồng bọn với Tên Jeong cơ đấy , lại còn đích thân đi giao dịch với tên họ Moon Thú vị thật thử nghĩ đến cảm giác nắm thóp bạn nhỏ như thế này cũng vui nhỉ . Chỉ cần nghĩ tới bạn nhỏ nghe được sẽ sợ hãi rồi ngoan ngoãn ở bên cạnh mình khiến hắn phấn khích không thôi .
Minseok tự như đoá hoa mà Minhyung muốn đặt vào lòng kính vậy mãi mãi không thể thoát ra . Thầm yêu thích bạn nhỏ như vậy cũng muốn được cho bạn biết quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria