Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập choạng sáng , Minseok lim dim ánh nắng ban mai rọi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt long lanh ngái ngủ của cậu trai trẻ ai nhìn không biết còn tưởng cậu là học sinh cấp 2 không chừng . Khung cảnh vẫn vậy căn phòng chỉ có 1 căn bếp nhỏ , một tấm đệm tạm bợ , mặc dù thu nhập tương đối ổn nhưng cậu đi làm full time nên cũng chỉ cần nơi để ngủ là được . Còn đang lim dim chưa mở nổi mắt thì nghe tiếng gõ cửa , miệng hỗn thầm nói " shiballl sáng sớm ai gõ cửa zậy trời " nhưng thôi cậu chỉ được cái mỏ hỗn chứ người nhỏ xíu đánh có lại ai đâu , ra mở cửa đập vô mắt cậu là tên nào đó mặt quân phục , to cao nhưng nhìn lên mới rõ chính là LEE MINHYUNG !!!
Sốc chẳng nói được gì , ai ngờ được iđâu cái cậu trai hôm qua đnag còn tử tế hỏi thăm mình nay lại là cảnh sát chứ hắn mà biết cậu tham gia vào mấy vụ với tên Jeong Jihoon thì có mà chết toi .
"C-cậu đến đây làm gì thế "
Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện lên trong đầu Minseok " hay là hắn biết cậu làm gì sai trái nên đến đây gô cổ cậu đi"
Nhưng giọng nói hắn cất lên tựa như một thanh âm trầm ấm trong một bài hát du dương nào đó
" tôi muốn hỏi xem cậu có ổn không thôi"
" điên à mà sáng sớm hỏi ngta có ổn không hắn tưởng mình bị bắt cóc trong đêm hả"
Nhưng cậu dám nghĩ chứ đâu dám nói . Chỉ ra hiệu ổn tên đó cũng lặng lẽ giờ mới để ý nãy giờ hắn còn chẳng dám lại gần cửa cơ người gì đâu đề phòng vậy trời . Chẳng thèm để ý tên đó nữa Minseok lê bước mệt mỏi vào vệ sinh cá nhân thay bừa bộ đồ nào cậu vơ được tóc thì xù nom chẳng khác gì cục bông , ai kia ở trong góc nào đấy cũng nghĩ vậy
11h30 Minseok hôm nay có một vụ đặc biệt quan trọng Jihoon giao cho cậu nhiệm vụ đem hàng đến cho người có tên là Moon HyeJoon , theo lời jihoon tên này trong giới làm ăn được mệnh danh là thiếu gia lắm trò , sở dĩ có tên này vì hắn để đạt được món hàng hắn thích, hợp đồng hắn muốn hắn đều tìm cách có được bằng đủ thứ trò mưu kế. Món hàng hôm nay cũng vậy theo lời Jihoon đây là một lượng lớn các loại thuốc đã được cấm lưu hành từ lâu , ban đầu món hàng được bán cho ông chủ Kim nhưng chẳng biết hắn làm trò gì mà khiến món hàng lọt vào tay hắn dễ dàng . Đến giờ hẹn người đàn ông tóc đen tuyền , cao ráo , đô con mặc cả cây vest lịch lãm khuôn mặt rất điển trai bước xuống xe , đến chỗ Minseok rồi cất lời " chàng trai , cậu là người của Jihoon ?"
" vâng , tôi đến để đưa hàng "
Nói rồi cậu lặng lẽ giơ món hàng ra vì món hàng đã được hắn trả giá rồi sai đàn em đưa tiền đến cho Jihoon nên cậu không cần làm gì ngoài đưa cho hắn. Bước trên con phố vắng , ánh nắng trưa chiếu qua phảng phất khuôn mắt nhỏ nhắn , từ nãy đến giờ Minseok cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu vậy bất an nên Minseok rẽ vào con hẻm nhỏ tránh sự theo dõi thì bỗng đập vào mắt cậu là nhóc con nhỏ nhắn người bẩn thỉu nom lớn lắm chỉ được 15 tuổi . Cậu và nhóc con nhìn nhau một hồn thì cậu cất lời
" nhóc tên gì lạc ba mẹ à anh đưa nhóc đến cảnh sát nhé "
"Em tên Wooje , e không lạc chỉ là e muốn trốn e không muốn anh trai thấy em , anh ấy thấy em nhất định sẽ giận "
Nghe chả hiểu gì nhưng Minseok cũng đành dắt nhóc này về quán tạm đã , nhóc này nhìn mặt trẻ con chứ cao cũng gần gần cậu rồi Bọn nhóc lớn nhanh thật . Minseok dẫn Wooje về quán cho cậu ngồi vào chỗ ngồi rồi bưng ra một chén cơm kèm canh rong biển và thịt heo chiên xù món ăn nom rất bắt mắt nên ai nhìn cũng muốn ăn , " anh cho nhóc đó , ăn đi rồi về nhà "
"E-em cảm ơn ạ"
Chả biết tên nhóc này con nhà ai nữa còn mặc trên người đồng phục cấp 3 cơ mà chắc bị gì nặng nên mới chạy tới nỗi áo trắng lắm lem nhưng vết bụi bẩn , thấy nhóc này Minseok cảm giác lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó nói , cậu cũng từng như vậy đã từng cười rất ngây thơ , đã ao ước mình có được một gia đình trọn vẹn , đã từng tự hỏi sau này mình sẽ làm gì ước mơ hoài bão của cậu năm 17 tuổi tựa như cái áo sơ mi trắng vậy càng lâu dần nó càng bị vấy bẩn bởi những bụi đời của cuộc sống , lăn lộn ngoài xã hội đã làm chai sần cậu trai trẻ ấy . Nhóc Wooje ăn xong cảm ơn cậu rồi rời đi , lặng lẽ thu dọn rồi lau chùi công việc này lặp đi lặp lại cả nghìn lần rồi , cậu tựa như một cái quảng cáo nhàm chán trên tv vậy lặp đi lặp lại hàng tá lần chẳng ai thèm ai ngó ngàng . Tiếng chuông trước cửa reo lên , bóng dáng quen thuộc bước vào vị cảnh sát hôm trước lại đến từng bước chân thanh thoát , hôm nay vị ấy đến không phải để hỏi gì cả chỉ là để ăn thôi , theo sau là một cậu trai nom cũng rất trẻ tuổi nhìn vào bảng tên " Han WangHo " cậu này nhìn trắng trẻo mặt thì rõ đẹp trai Minseok còn nghĩ anh này làm cảnh sát rõ phí phạm .
Bỗng Một bóng dáng cao to bước ra , tên chủ quán ra rồi , hắn ra cũng chả để làm gì nhưng nay lại chủ động hỏi cậu " này sao cảnh sát lại ở đây"
" họ đến đây ăn"
Jihoon ậm ừ , hỏi tiếp
" cái anh cảnh sát kia tên gì ấy người đeo kính "
"Không biết"
Tên này cũng điên rồi gặp lần đầu bảo cậu trả lời tên của vị kia , chả biết thằng này có phải người trước vừa giao việc cho cậu không nữa . Quần quật cả buổi.
Công việc kết thúc bóng hình nhỏ lê bước trên đường về , ánh sáng của trăng rọi vào em , cảm tưởng như e là ánh sáng của vầng trăng rọi vào hoa qua lăng kính nhỏ là ánh mắt sáng của em. Nhưng em chỉ là bông hoa dại nhỏ làm sao đây . Cậu lặng lẽ nghĩ rồi lê bước vào nhà vừa vào đã trông thấy bóng hình to lớn ở gần nhà , bóng ấy càng gần cậu hơn thoáng cái là đã ở trước mặt cậu rồi hắn cất lời
" hôm nay nom cậu rất mệt nhỉ , đây cho cậu đó "
Nói rồi hắn đưa hộp sữa chuối trước mặc cậu khẽ nói tiếp " cái này là đồng nghiệp tôi tặng đó , tôi nghĩ cậu sẽ thích " minseok khẽ nói lời cảm ơn rồi chạy vào nhà , bóng hình ấy đứng lặng lẽ nhìn cậu , nở nụ cười
" lần này tớ không nương tay được rồi mặc dù cậu rất dễ thương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria