Tiêu đề chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 năm trưởng thành đi qua bao giông tố Minseok cậu trai trẻ với nhiều ước mơ lại lao vào con đường này một lần nữa
_____
21 tuổi . Sinh ra đã ở tầng lớp thấp kém , ba mẹ bỏ rơi , mẹ nuôi của cậu là gái bán hoa bà ta nhặt được cậu ở gần bồn hoa dại ven đường , nuôi nấng chăm bẳm bà ấy thương Minseok rất nhiều thương đến độ lâu lâu đi làm sẽ dẫn cậu theo vì sợ cậu ở nhà một mình . Nhưng trái ngọt rồi cũng sẽ hư thối , ngày xx/x/20xx Mẹ nuôi của Minseok mất , bà ấy bị đám khách thối tha đồi bại hành hạ cho đến chết . Nước mắt lã chã rơi , niềm hy vọng về tương lai tươi đẹp của Miíneok bị dập tắt . Đã 2 năm từ ngày đau thương ấy , Minseok vẫn vậy dáng người nhỏ nhắn làn da nhợt nhạt . Giờ cậu đang làm việc ở quán ăn của anh Jihoon , nhưng Jihoon còn có nghề tay trái là buôn bán hàng hoá trái phép , anh ta có một khu ăn chơi riêng để thực hiện các hành vi đó , Minseok biết , cậu nắm rõ anh ta mà . Vì vậy để bịt mồm , Jihoon cho phép Minseok tham gia vào các vụ buôn bán nhưng tuyệt đối phải cẩn trọng . Hôm nay cũng như mọi khi Minseok đang lau dọn quán thì có một thanh niên nhỏ nhắn trắng trẻo bước vào , anh ta cs đeo huy hiệu cảnh sát , anh ta chẳng nói gì mà chỉ vẫy tay gọi Minseok lại
" Cậu là nhân viên của quán ăn này à"
"Vâng đúng rồi "
" ông chủ cậu tên gì "
"Jeong Jihoon ạ "
" theo điều tra thì có một người khá giống ông chủ của cậu tham gia vào các vụ buôn bán trái phép ở khu vực bar J%  "
" Thật sự không phải đâu , ông chủ tôi chỉ kinh doanh quán ăn nhỏ làm sao lại có thể làm vậy "
Vị cảnh sát cúi đầu rồi ra khỏi quán , Minseok liếc vào huy hiệu trên ngực của anh ta "Lee Sanghyeok"
_________
Chập choạng tối Minseok cũng về trên đường đi cậu cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu , sởn hết cả gai óc . Cậu chạy vội về nhà , bỗng nghe tiếng đập cửa , nhưng chả thấy ai nói gì người cậu run run khoá thật chặt cửa vì cậu cảm tưởng như nếu cậu chỉ sơ suất một xíu tên ngoài cửa có thể lao vào cậu bất cứ lúc nào . Bỗng cậu lại nghe tiếng gõ nhẹ " chào cậu , cậu có ở đó không tôi là con trai của bác chủ nhà"
Khẽ mở cửa cậu nhìn ra ngoài bóng dáng cao to vạm vỡ , nhưng gương mắt rất điển trai nhìn rất ấm áp
" à quên không giới thiệu tôi là Lee Minhyung "
"À ..... Minseok"
" rất vui được làm quen cậu nãy tôi nghe có tiếng động mạnh tôi ở gần đây nên chạy đến kiểm tra có vấn đề gì cứ báo tôi nhé "
" ừm cảm ơn cậu nhé "
____________________
Fic đầu tayy huhu😭
Chương sau sẽ dài hơn ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#guria