1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Ryu Minseok vẫn luôn bị bao phủ bởi một màu tối tắm bởi quá khứ và hiện tại đã luôn đè lên thân hình nhỏ bé ấy những vết thương khó có thể lành lại.

Minseok là đứa trẻ được nuôi lớn lên bằng sự cô đơn một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngôi màu hồng của em từng mong đã bị chia thành tám mảnh. Những vết bầm, những vết xước để lại trong tim đến nay vẫn chưa lành.
Cậu nhóc nhỏ phải cố đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Dù mạnh mẽ đến mấy những em vẫn có những niềm ao ước. Để thực hiện được những điều ấy em chọn bỏ đi những điều làm mình đau trước. Em chẳng cần gì nhiều ngoài một căn nhà nhỏ và một người yêu thương em.

Và cuộc đời đã sắp đặt cho em được gặp người con gái mang tên Yong Hina. Cái người trong mắt Minseok là ánh sáng giữa bầu trời đêm.
Em đã từng rất hạnh phúc khi ôm trong tay người con gái ấy, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên cô ấy.

Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở từ "đã từng"  của hai tháng trước.

Đêm sinh nhật mình, em ngồi 3 tiếng trong nhà hàng vẫn không đợi được Hina nhưng khi lướt trên vòng bạn bè thì lại thấy bài đăng của Hina cùng với hình ảnh và dòng chữ : "nơi anh khiến em cảm thấy an toàn". Em thấy trong đó là hình bóng lấp ló của Kim Hayong đồng thời là người trong lòng cô ấy.

Nếu là lúc trước thì em đã ghen lồng lộn lên, sẽ tức giận lập tức gọi cho cô ả chất vấn nhưng bấy giờ lòng em rất bình thản bởi đây là lần thứ 157 cô ấy thất hứa với em. Lần này tâm trạng em lại như mặt hồ không chút gợi sóng.

"Chia tay đi"

"Ừ chia tay thì chia tay"

Sau tin nhắn chia tay của em liền là câu trả lời của Hina. Nhanh như việc cô ta đã đợi tin nhắn này của em từ lâu rồi.

Câu chia tay nói ra nghe có vẻ dễ nhưng không biết Minseok đã suy nghĩ bao lâu, đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, tìm bao nhiêu lí do để tự bao biện cho Hina. Nhưng em tỉnh mộng rồi, em không phải người Hina cần càng không thể níu kéo cô ấy lại.

Em bước ra khỏi nhà hàng rồi gọi cho Minhyung - bạn thân của em. May mắn cho Minseok vì mỗi khi em mệt mỏi, muốn từ bỏ cuộc sống hay chịu quá nhiều áp lực thì đều có một Minhyung luôn lắng nghe em.

"Minhyung à mình đến nhà bạn nhé"

"Mình luôn chào đón Minseokie mà"

Minhyung biết Minseok là đứa trẻ có vỏ bọc mạnh mẽ nhưng thực ra lại yếu đuối đến mức khó thể tưởng. Nhiều lần vì Hina bỏ bê Minseok mà em đã tìm tới anh mà khóc thút thít như một đứa trẻ. Trước nay vẫn Minhyung vẫn luôn là nơi Minseok có thể dựa vào, vẫn luôn là như thế.

Khi Minhyung nhận ra bản thân mình yêu em thì cũng là lúc em đã chọn Hina là người em nắm tay. Anh mong muốn Minseok của mình được hạnh phúc nên đành giữ những đều đó ở trong lòng mà đứng nhìn em hạnh phúc bên người khác.

Anh biết con ả Hina cũng chẳng tốt lành gì, thấy Minseok yếu đuối nên tiếp cận để lợi dụng em thôi. Nhưng biết làm sao được, Minseok lại coi cô ta như Đấng cứu thể của em.

Cái thứ tình cảm cô ta lợi dụng là thứ tình cảm người như Minhyung hằng mong ước. Đáng tiếc cho cô ả vì không biết tận hưởng thứ tình cảm ấm áp ấy. Đúng là tiếc cho Hina! Có phúc mà không biết hưởng.

Tiếng chuông của làm Minhyung tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khi anh ra mở cửa trước mắt anh là cậu nhóc Minseok mặt mũi đỏ bừng giữa cái lạnh của mùa đồng sứ Hàn đã vậy tay còn cầm theo một túi đồ.

"Mau vào trong đi Minseokie, mặt cậu đỏ bừng vì lạnh kìa"

Không đợi Minseok trả lời anh liền khéo em vào bên trong căn nhà. Em cởi bỏ bớt áo khoác rồi ngồi trên ghế sofa mà bật khóc trước sự bất ngờ của Minhyung.

"Minseokie sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Không kịp suy nghĩ Minhyung liền chùm lên em một chiết chăn rồi vuốt lưng hỏi han em. Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khóc uất nghẹn của Minseok đang không ngừng run rẩy. Minhyung bế em ngồi vào trong lòng rồi từ từ lau hộ em những giọt nước mắt trên mặt em.

"Minhyung à tớ chia tay Hina rồi... và cô ấy đồng ý...T-tớ có làm đúng không...?"

Giọng nói em vang lên hoà lẫn vào tiếng nấc và tiếng khóc của em làm lòng Minhyung cảm thấy chưa sót. Anh liền vuốt mặt anh ủi bạn nhỏ trong lòng mình.

"Minseokie làm đúng mà, thậm chí còn làm rất tốt"

"Thật không Minhyungie?"

"Thật mà"

Minseok ngước lên nhìn Minhyung bằng khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt như chứa ngàn ánh sao trong đó làm Minhyung vừa thương vừa muốn đánh Hina một trận.

"Minhyung ơi mình không xứng với cô ấy đến thế sao? Vì tớ không vừa mắt cô ấy à..."

"Cậu tất nhiên không xứng vì cậu là tuyệt tác của Chúa, cô ta là kẻ tầm thường thôi"

"Mình đau lắm Minhyungie ơi. Cảm giác bị bỏ rơi nó khó chịu lắm"

"Đừng lo mình không bỏ Minseokie của mình đâu"

"Cô ấy nói tên đó chỉ là bạn thân nhưng cô ấy cò thân thiết với cậu ta hơn mình nữa. Cô ấy chưa bao giờ hôn mình như cậu ta cả"

"Best friend gì chứ? Là Bed friend mới đúng. Cảm ơn con ả đó vì không cho cậu làm như thế. Đó là phần của mình cơ mà"

"Cô ấy lúc nào cũng ưu tiên hắn cả. Vì sao vậy? Vì tớ không tốt sao?"

"Cậu không tốt thì còn ai. Đừng lo tớ sẽ luôn ưu tiên cậu"

Cứ như vậy một người vừa kể những uất ức mình phải chịu còn bên cạnh là một người luôn lắng nghe, vỗ về và an ủi người ấy một cách vô điều kiện.

Ngày hôm ấy em kể đến nỗi khàn cả giọng như thể chưa bao giờ được kể, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đang đọng trên má. Cùng với sự dịu dàng của Minhyung và sự mệt mỏi liền đưa em vào giấc ngủ trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro