2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok thức dậy trong vòng tay của Minhyung, cả cơ thể em như được bạn gấu lớn kia bao bọc lấy mang tới cho em cảm giác ấp ám lên lạ.

"Minhyungie..."

Giọng em vang lên nhưng chất giọng lại khàn khàn, cổ họng em khô rát nhắc em nhớ về ngày hôm qua đã khóc nhiều tới chừng nào.

"Hửm? Minseokie dậy rồi à. Thế để mình ra nấu bữa sáng cậu nhé"

Minseok nhẹ nhành gật đầu đáp lại lời đề nghị của anh. Em nhìn bóng lưng ấy rời đi khỏi phòng mà không thể ngừng suy nghĩ.

Minhyung ấy vẫn luôn tốt với em vô điều kiện, tựa nhứ một thần hộ mệnh của em vậy. Chứ không thì làm gì có ai luôn chịu đựng sự làm phiền của em vậy chứ. Và tại sao em luôn dựa dẫm vào Minhyung vô điều kiện như một thói quen khó bỏ.

Cơn đói nhanh chóng mang em trở lại thực tại. Tiến ra ngoài phòng bếp nơi người con trai kia đang chờ đợi em.

"Ra đúng lúc lắm. Tới ăn nè Minseokie"

"Cảm ơn Minhyungie nhé"

"Không có gì mà. Chăm sóc bạn là niềm vui của mình mà"

Minhyung đã luôn là như vậy, luôn cười dịu dàng với em và đôi khi còn nói những câu hơi khó hiểu.

Kết thúc bữa ăn, Minseok rất muốn rửa bát thay Minhyung nhưng anh chỉ một mực từ chối em. Đến lúc em lấy lí lẽ gằn co thì liền nhấc bổng em ra sofa ngồi cùng đĩa tráng miệng.

Trong mắt bạn nhỏ Minseok bấy giờ, anh chẳng khác vào là người chồng tần tảo, đảm đang việc nhà. Còn em vừa ăn hoa quả vừa đánh giá Minhyung.

"Đúng là ai mà yêu được Minhyung chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ"

Anh vừa bước tới chỗ em liền bị câu nói của em chọc cười.

"Minseok có muốn trở thành người đó không?"

Em chống tay lên bày ra dáng vẻ nom như đang suy nghĩ rất nhiều rồi lại bĩu môi bày ra dáng vẻ đáng yêu.

"Ghen tị quá! Nếu là con gái chắc chắn mình sẽ yêu không rời Minhyung. Thảo nào Minhyung luôn được các bạn nữ chú ý nhiều chẳng biết liệu Minhyung đã thích ai chưa?"

Nghe thấy lời của bạn nhỏ, bạn lớn tức thời có cảm giác trạnh lòng nhưng cũng mau lấy lại sự niềm nở.

"Nếu là Minseok thì mình chấp nhận vô điều kiện"

"Thật tuyệt đó"

Nhìn vẻ tinh nghịch hiện lên trên nét mặt Minseok anh liền biết bạn nhỏ thực sự chỉ coi câu nói kia là đùa. Bạn nhỏ đang cười khúc khích ấy là thứ Minhyung luôn bảo vệ bằng tất cả sự yêu thương.

Trong lòng Minhyung chỉ có Minseok, không có ngoại lệ nào ngoài em cả. Sự ấm áp, dịu dàng chỉ riêng em có nhưng đến khi nào em mới nhận ra đây hay là mãi sẽ không nhận ra.

Ngồi trò chuyện với Minseok một lúc mà thời gian trôi nhanh thật. Đã đến lúc bạn lớn phải đi làm rồi.

"Minseokie à mình đi làm chút rồi về"

"Minhyung đi làm rồi sớm về với mình nha"

Nhìn Minseok đang vẫy tay chào tạm biệt Minhyung tựa như là cô vợ nhỏ đang tiễn chồng đi làm vậy. Nhìn thấy liền không muốn đi làm nữa mà muốn bám ở nhà với em liền thôi. Anh cất sự luyến tiếc "vợ nhỏ" của mình vào trong lòng rồi mang theo thân xác nặng nề cống mình cho tư bản.

Minseok lại lang thang đi quanh Seoul rộng lớn. Từng nơi em đi tới làm kí ức của em và Hina. Trong đôi mắt chứa đầy sự nuối tiếc, lưu luyến về cuộc tình đã đi vào dĩ vãng, hơi thở của em dần trở nên nặng nề.

Ngồi xuống băng ghế dài ở công viên, cái nơi em và cô ấy từng ngồi với nhau và ăn đồ ăn vặt. Lúc đó em đã cười thật tươi khi có cô ấy nhưng cô ấy chỉ luôn luôn im lặng. Vốn em không hiểu tại sao lại vậy nhưng giờ em biết rằng em không phải là người cô ấy yêu.

Bỗng giọt nước rơi xuống mặt em làm em tỉnh táo nhìn vào hiện tại. Đến lúc em nhận ra thì cơn mưa đã ập tới, nhấc đôi chân khỏi nơi mang đầy kỉ niệm.

Thân thể nhỏ bé của Minseok chạy vào trong cơn mưa tựa như đang bị nuốt gọn vào bên trong làn nước. Minseok về tới trước nhà thì cũng là lúc thể lực của em cạn kiệt còn cơ thể thì bị ướt hết sạch.

"Cậu ướt hết rồi kìa, Minseokie"

Minhyung lo lắng nhìn em rồi lấy chăn bọc lấy cơ thể ướt nhẹp, đang run rẩy bởi cái lạnh của em.

"Đi đâu vậy hả? Cậu sẽ bị cảm đấy"

Minhyung như một bà mẹ đang la mắng người con ngốc ngếch của mình, còn Minseok thì cụp tai xuống nghe anh nói. Tuy Minhyung có cằn nhằng nhưng vẫn chuẩn bị nước ấm và quần áo cho em.

"Đừng cằn nhằn nữa mà bạn lớn"

Em hướng lên nhìn bạn lớn bằng ánh mắt như chứa cả dải ngân hà trong ấy làm người kia lại nuốt những lời trách mắng ấy vào trong lòng mà đành nhắc nhở bạn nhỏ.

"Mình không lo cho bạn thì ai lo cho bạn đây?"

"Mình sẽ cẩn thận mà..."

"Giờ thì vào tắm mau lên"

Minhyung nói rồi tận tình bế cục bông vào trong nhà tắm. Khi em tắm xong Minhyung đã đợi em sẵn từ bên ngoài rồi ân cần sấy tóc cho em nom thật giống một cặp tình nhân.

"Mình chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, ra ăn nhé"

"Cảm ơn Minhyungie nhiều lắm luôn. Bạn là tuyệt nhất"

Hai người ngồi trên bạn ăn cười đùa, trêu chọc nhau rồi lại giúp nhau dọn dẹp. Cuối cùng là cùng nhau kết thúc một ngày mệt mỏi trên chiếc giường ấm áp.

Bản thân hai người không nói ra nhưng họ lại mong muốn khoảng thời gian này khéo dài thật lâu để có thể bên nhau thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro