3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minhyung đang hưởng những tia nắng ấm áp vào ban sáng thì một thân hình nhỏ bé chậm chạp đi tới rồi dí tay anh vào trán mình.
Giọng em vang lên nhỏ xíu lại còn khàn khàn, mặt em thì đỏ bừng lên.

"Bạn nóng quá Minseokie"

Trong ánh mắt Minhyung mang đầy sự lo lắng cho cậu bạn nhỏ kia.

"Chắc bạn bị cảm rồi"

"Ừm"

Chân em không tự chủ được mà nhũn ra như thể nếu không có anh đỡ thì em liền ngã bụp xuống sàn nhà vậy.

"Lần sau cấm bạn dầm mưa nữa. Phải gọi cho mình"

Minseok bấu lấy tay anh rồi giật đầu nhè nhẹ, còn anh chỉ nhìn em bé của mình một cách cưng chiều rồi mang em vào phòng ngủ.

Suốt thời gian em mê man trong con suốt Minhyung luôn ở chăm sóc em, quan sát em nửa bước không rời. Chỉ cần em nhăn mặt khó chịu là lại lo lắng chỉnh lại tư thế ngủ cho em. Còn Minseok dù cho có bị bệnh thì vẫn luôn bám lấy Minhyung như cọng rơm cứu mạng của em.

"Đừng mà...đừng li hôn mà...đừng bỏ lại con"

Đôi môi nhỏ mấp máy phát ra những từ ngữ khó khăn, mặt em nhăn lại, khoé mắt đang bắt đầu rơi nhưng giọt lệ. Minhyung thấy vậy chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi đứa trẻ đang quay cuồng trong cơn ác mộng của cuộc đời.

Anh thương bạn nhỏ của mình vì anh biết bạn nhỏ đã tồn tại một cách vật vã và khó khăn đến nhường nào. Ai cũng nghĩ Ryu Minseok là đứa trẻ mạnh mẽ nên chẳng buồn quan tâm đến cảm nhận của em, đến cả người ruột thịt như ba mẹ em cũng vậy. Nhưng chỉ khi ở cạnh anh bạn nhỏ ấy mới dám bật khóc mà nói ra hết uất ức.

Minseok ấy mà dù có mang trong mình trái tim quả cảm đến mấy cũng cần một nơi để dựa vào và Minhyung này sẽ là nơi em ấy cần. Là người sẽ chữa lành những vết thương của em bằng sự ấm áp này.

"Đừng..Đừng..ĐỪNG"

Nghe thấy tiếng hét của Minseok, Minhyung từ ngoài liền lao vào phòng. Em bé của anh đang bật khóc với một cơ thể run rẩy không ngừng.

"Minseokie à bạn sao thế?"

Anh ân cần đi tới ôm bạn nhỏ vào lòng mà chấn an. Lại nữa rồi những cơn ác mộng lại tàn phá Minseok nữa rồi. Tại sao con người bé nhỏ này lại phải chịu đựng nhiều đến vậy chứ?

"Minhyungie à đã từng có lúc mình ước là mình sẽ biến mất khỏi thế gian này"

"Thế giới này nó quá đỗi tối tăm với mình khiến mình không thể ngừng khóc mỗi khi đêm xuống"

"Nếu mình chạy trốn khỏi thế gian này lòng mình sẽ yên bình hơn chứ...?"

"Mình sợ hãi những ánh mắt soi xét mình lắm Minhyungie"

Anh chẳng thể nói được gì cả bởi chẳng có lời nói nào có thể xoa dịu nỗi ám ảnh đang tràn ra từ bên trong em. Nhìn thân thể run bần bậy đang tự cấu lấy bản thân em mà trong lòng Minhyung không giấu được sự chua sót.

"Bạn cấu vào mình này đừng làm đau bản thân"

Anh dời đôi bàn tay đang cấu bản thân lên tay mình. Dù Minseok có đang siết chặt lấy tay anh nhưng lại chẳng đau chút nào. Nhìn Minseok đang đấu tranh với cơn sốt và nỗi ám ảnh tâm lí mới làm trái tim Minhyung càng đau đớn hơn.

"Nếu được mình nguyện chịu tất cả đau thương cho cậu, Minseokie"

Anh nói rồi ôm lấy bạn nhỏ kia mà thơm lên trán bạn như một lời an ủi. Em dần dần lại chìm vào cơn mê man trong lòng anh.

Minseok này vẫn luôn cứng đầu chỉ khi sắp không chịu được mới chịu dựa dẫm vào người khác.

Đã từng có một khoảng thời gian em phải chật vật với cuộc sống nhưng khi Minhyung đề nghị giúp đỡ em thì em lại nhất quyết không nhận. Em lại mang ánh mắt kiên định nói với anh.

"Mình sẽ kiếm được tiền mà"

Nghĩ lại vừa thấy em thật kiên cường nhưng cũng thật thảm. Em vốn đã bé nhưng phải làm việc nhiều khiến cơ thể ngày càng yếu hơn. Nhìn em bây giờ thật đáng thương. Minhyung liền nhìn em bằng ánh mắt như dồn hết sự yên chiều vào đó.

"Tiền tài, danh vọng của mình đều là của bạn. Đừng vất vả như thế nữa. Mình sót em bé của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro