4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi trời chưa sáng, chuông cửa nhà Minhyung đã vang lên không ngừng. Anh bực bội chạy ra ngoài mở cửa nhưng vẫn cẩn trọng để em bé không dậy.

"Đm thằng l nào bấm chuông mất dạy vậy?"

Người đứng trước của là Sanghyeok- anh trai của anh và theo hai cục tặng kèm Hyeonjun và Wooje.

"Gì đây chửi cả anh à?"

"Trời ơi Minhyung nay gan thật đấy nhỉ"

"Anh Minhyung bật như tôm tươi"

"Sáng sớm qua đây làm gì? Phá em và Minseok ngủ hả?"

Câu nói vừa từ miệng Minhyung bật ra làm mọi người im ru. Không khí đang vui vẻ náo nhiệt lại như rơi vào hầm băng. Mặt Sanghyeok cũng trở nên nghiêm trọng hơn còn Hyeonjun và Wooje mang theo khuôn mặt bi thương.

"Vào nhà nói chuyện với anh"

Nói rồi Sanghyeok kéo Minhyung vào trong nhà. Phản ứng của mọi người khi nhắc tới Minseok làm anh khó hiểu. Vốn mọi người đều rất quý em ấy mà.

"Bao giờ em mới thôi chìm trong giấc mơ ấy đây? Nhìn vào thực tại đi Minhyung"

"Anh nói gì vậy chứ?"

Lời nói của Sanghyeok càng làm sự khó hiểu trong lòng Minhyung tăng lên gấp bội. Giấc mơ gì? Thực tại nào?

"Minseok mất từ năm trước rồi Minhyung"

"Này đùa thế không vui đâu anh Sanghyeok"

Vừa nghe đến câu đó Minhyung liền gắt gỏng hẳng liên. Đùa cũng vừa phải thôi chứ người yêu của cậu đang nằm trong kia lại bảo chết rồi. Vô lí nó vừa vừa thôi chứ. Chưa đợi Minhyung lên tiếng Hyeonjun đã chen vào nói ngay.

"Không ai đùa cả. Minseok tự kết liễu đời mình vào năm trước rồi"

"Anh nên chấp nhận sự thật đi. Một tuần nữa mình sẽ đi thăm mộ của anh Minseok"

Lời từ miệng họ làm tai Minhyung ù đi, bản thân anh cũng như đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Thấy Minhyung vậy họ cũng ra về để lại không gian riêng cho anh suy nghĩ.

Minhyung chạy vội vào trong phòng nhưng nó hoàn toàn trống trơn, không có một chút dấu hiệu nào minh chứng cho việc Minseok đã ở đây. Điều ấy như thể là một giấc mơ...hay vốn dĩ bản chất nó đã là giấc mơ.

Lục tìm trong tâm trí của mình hình ảnh cái chết của Minseok dần dần hiện ra. Em ấy ra đi trong bồn nước với những cánh hoa lưu ly. Màu máu nhuốm đỏ cả những cánh hoa xanh như thể đang nhuốm màu kết thúc cho tình yêu của họ. Anh chỉ biết ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy mà khóc lên như một đứa trẻ. Ngày em ra đi bầu trời xanh trong nhưng trong lòng anh thì đang nổi cơn giông tố.

Nhớ lại những kí ức mà bản thân đã cố giấu đi làm Minhyung không thể nào ngừng khóc. Cáu chết của Minseok đã ảnh hưởng tới tâm trí anh tạo ra những lỗ hổng trong kí ức Minhyng, xáo trộn những kí ức để che đậy sự ra đi của em.

Minhyung tìm thấy trong phòng một chiếc USB nhỏ. Anh nhớ nó là vật mà khi ra đi em đã để lại riêng cho em như một lời từ biệt.

Trong đó là hình ảnh Minseok ngồi trước ống kính, em cười vô cùng xinh đẹp như thể trút được hết muộn phiền. Chiếc áo em đang mặc là đồ của anh và em cũng là của anh.

"Thực sự rất cảm ơn Minhyungie vì đã giúp đỡ mình. Mình đã rất vui khi có cậu ở bên cạnh mình. Trông bọn mình giống một cặp thật ha? Nhưnh chắc không được đâu. À mà mình chúc bạn lớn sẽ tìm được hạnh phúc nhé. Mình chúc trước đó bởi mình sẽ không nói trực tiếp được hi vọng bạn không giận mình. Bạn nhớ chăm sóc bản thân tốt nhe, đừng chìm trong quá khứ tươi đẹp với mình. Mình muốn nói : Mình yêu Minhyungie nhiều lắm"

Đoạn phim kết thúc cũng là lúc Minhyung không thể cản được những dòng nước từ khoé mắt. Bạn nhỏ ấy đến lúc chết vẫn luôn quan tâm đến anh một cách vô điều kiện. Nhìn vào hình ảnh bạn nhỏ đang cười thật tươi trước cái chết mà lòng anh không thể ngừng đau.

Bạn nhỏ Minseok mạnh mẽ nhưng chẳng thể vượt qua nổi sự độc ác của số phận đối với em. Em đã chiến đấu cả 23 năm trên con đường ấy mà luôn nhận lại những trái đắng. Đôi chân em đã mỏi rồi. Em chọn cách dừng lại ở đây thôi. Em kết thúc cuộc đời trong loài hoa em yêu nhất đã là sự an ủi cuối cùng của em với bản thân đã chiến đấu bao lâu.

Suốt một tuần tập sống trong nỗi đau đớn không nguôi nhưng cuối cùng Minhyung vẫn xuất hiện ở trước phần mộ của em. Đôi mắt anh mang theo sự tiếc nuối với cậu trai trẻ đã ra đi. Đôi tay anh mang theo một đoá lưu ly - loài hoa yêu thích của em cũng là loài hoa đã bao lấy em lúc em ra đi.

"Mình đến thăm cậu rồi đây. Xin lỗi vì đã không thể cho cậu nơi đủ vững vàng để cậu tựa vào. Nhưng mình yêu cậu và vẫn luôn là như vậy"

Năm nào cũng vào đúng ngày mất của Minseok lại có một chàng trai cầm theo bó lưu ly đến nơi phần mộ của em. Chàng trai ấy vẫn luôn cười thật tươi, kể mọi chuyện trước bia mộ như mong muốn em có thể nghe thấy.

Tuy nhiên đâu ai nhìn thấy lại có một chàng trai bé nhỏ đang lắng nghe đâu anh ấy đầy chăm chú. Không mang sự hối tiếc chỉ mang tình yêu nhìn chàng trai đang liên miệng nói.

"Mình sẽ lại tới nữa, em yêu Minseokie"

"Nhớ đó, Minhyungie đáng yêu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro