Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay không còn mảng trời xanh trong như những viên pha lê xinh đẹp nữa, nó đen xì chẳng thể len lỏi một chút ánh mắt trời.

Lee Minhyung từ trong văn phòng nhìn bầu trời qua cánh cửa sổ sát đất, tâm trạng vì thời tiết thay đổi mà cũng chán nản lạ thường. Đã lâu rồi anh không gặp Minseok, đột nhiên lại cảm thấy có chút hối hận. Đáng lẽ ra anh chỉ nên giữ tình cảm hèn mọn này chặt sâu trong tim, đừng cố gắng vươn tay kéo nó ra để rồi người khó xử không chỉ mỗi mình anh.

Bảo không nhớ thì là nói dối, mà kêu muốn gặp thì lại chẳng phải ước nguyện. Minhyung nhớ em da diết, nhưng lại chẳng có đủ dũng khí để gặp em. Cứ thế kéo dài, đã hơn một tháng anh không nhìn thấy nốt ruồi xinh đậu dưới mắt em rồi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nặng hạt hơn mọi khi. Chắc là sắp có bão, Minhyung nghĩ thầm, sau lại như nhớ ra điều gì đó mà luống cuống hết cả tay chân. Vẫn đang trong giờ làm và còn tận vài tiếng nữa mới tan sở, ấy thế mà tâm trí của Minhyung đã theo ánh mặt trời đi mắt, để lại những đám mây đen đang oà khóc trên bầu trời.

Minhyung ngập ngừng, hết nhìn điện thoại lại nhìn lên màn hình máy tính. Sau cùng là thở dài úp cái thiết bị điện tử kia xuống, tập trung vào công việc đang dang dở trước mặt.

"Mình không còn đủ tư cách nhắc nhở bạn nữa rồi."

Lee Minhyung đấu tranh tâm lí dữ dội, cuối cùng cũng chấm công rồi chào mọi người ra về. Mưa rơi nhiều hơn trước, thành công làm cho tâm trạng của anh chạm đáy. Minhyung không ghét mưa đến mức thế, nhưng khi những hạt nước rơi xuống nặng nề như vậy không khỏi khiến anh sinh ra chút cảm giác bài xích. Mà cái xúc cảm ấy, đều là từ Ryu Minseok mà có.

Minseok sợ sấm, và điều này khiến anh chẳng mấy vui vẻ mỗi khi giông tố kéo về.

Minhyung nhớ mỗi lúc như vậy, anh sẽ đi đến áp hai bàn tay lên tai nhỏ của bạn để bảo vệ bé nhỏ khi tiếng sấm vang trời gõ cửa. Hay cũng có đôi khi họ mở một buổi trình diễn tại nhà, cốt là để giảm bớt đi tiếng gầm của bầu trời. Từ khi quen nhau, mỗi ngày giông bão đều là những ngày họ ở bên nhau không rời.

Khi anh ngồi được vào trong xe, hơi ấm điều hoà từ từ lan toả xoa dịu gò má không có gì che chắn. Minhyung im lặng không di chuyển, ánh mắt vẫn nhìn vào điện thoại đang nằm bất động bên ghế phụ. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là tiếng mưa nhỏ xíu bên ngoài và tiếng động cơ xe của dòng người tan tầm.

Từ trong tủ xe lấy ra hộp kẹo dâu mà Minseok đặt lại, Minhyung ngậm lấy, để cho vị ngọt nhân tạo lan toả khắp khoang miệng. Ngày trước vì áp lực công việc, anh đã từng thử tìm đến thuốc lá để trấn an tinh thần. Thuốc lá không tốt cho sức khoẻ, ai cũng biết, Minseok cũng biết, vì thế nên một thoả thuận nhỏ đã được ra đời.

"Mỗi khi thèm thuốc, mở tủ ra liền thấy kẹo tớ để trong đây. Vị ngọt sẽ ngon hơn vị đắng mà không phải sao?"

Minhyung không thích ngọt lắm, anh chỉ đơn giản thấy sự quan tâm ngọt lịm mà Minseok dành cho mình, mù quáng đâm đầu vào hương mật giả tưởng mà chỉ mình anh nhìn thấy.

Đã lâu không còn được thêm vào, hộp kẹo giờ trống rỗng lác đác vài viên hồng. Minhyung khẽ thở dài lần nữa, không có Minseok thì thà tìm đến thứ thuốc đắng kia còn hơn.

Anh khởi động xe, bắt đầu di chuyển khỏi căn hầm lạnh lẽo. Nước mưa tạt vào cửa kính, cần gạt không sao cản nổi, chỉ lờ mờ thấy được con đường phía trước trông như thế nào. Tiếng sấm vang rền rĩ trên bầu trời, đôi khi còn có vài tia chớp vàng loé lên trong không trung.

Thời gian chờ đèn đỏ không dài, nhưng đủ để khiến Minhyung suy nghĩ, tặc lưỡi rồi xoay vô lăng, đi ngược hướng trở về nhà.

Chỉ hôm nay thôi, anh sẽ vứt bỏ hết tất cả để mặt dày đến bên bạn.

Minhyung đến được nhà của Minseok khi trời đã nổ sấm được nửa tiếng. Anh là ngoại lệ đầu tiên có được chiếc chìa khoá mở cửa nhà em, vậy nên lúc vào đến nhà, chỉ thấy một thân hình đang cuộn trong người lại trong tấm chăn bông dày cộp,

"Ryu Minseok."

Minhyung nhẹ nhàng gỡ chăn ra, nhìn thấy gương mặt tèm nhem nước mắt của em lại cảm thấy đau lòng. Mọi nhớ thương tháng qua dần trở lại, lần nữa nhìn thấy em khóc, Minhyung liền có cảm giác mọi tội lỗi trên thế giới đều do mình mà ra.

"Đừng khóc, nín đi."

Minseok thấy anh khóc càng lớn hơn, mắt đã sưng húp và giọng thì khản đặc. Minhyung lấy hai bàn tay mình áp lên tai bạn, dù không được bao nhiêu nhưng tiếng sấm ngoài trời đã giảm bớt. Tiếng nức nở từ từ biến mất, chỉ còn tiếng nấc do khóc quá lâu đem lại. Anh đỡ em nằm xuống, kéo chăn đến ngang vai, vỗ nhẹ lấy tay nhỏ đang thò ra từ chăn để nắm lấy tay mình. Giọng Minhyung bình thường đã ấm, khi hát lại còn như mật rót vào tai khiến Minseok mơ màng lim dim nhắm mắt. Em vào giấc rất nhanh, có lẽ là do khóc mệt.

Minhyung chăm em không rời, thấy em ngủ thì xoa tay, đôi khi còn áp tay lên trán để đảm bảo rằng em không bị ốm do trùm chăn trong căn phòng có nhiệt độ cao. Cứ thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh táo lại thì trời đã sáng mà người thì lại chiếm luôn cái giường xinh của em. Anh mơ màng nhớ lại những hành động vô thức trong cơn sốt, kí ức vụn vỡ dần hiện rõ.

Minseok tỉnh dậy lúc rạng sáng. Em mơ màng quơ tay tìm lấy điện thoại, ba giờ sáng. Ngồi dậy xong lại có cảm giác bàn tay mình hơi nóng, quay sang liền thấy có một chú gấu lớn tựa đầu lên giường mà nghỉ ngơi trong khi tay vẫn bao bọc lấy tay em. Minseok chạm nhẹ lên sườn mặt anh, lại thấy nóng hôi hổi liền hoảng hốt.

Minhyung vốn đã dầm mưa từ quãng đường ngắn chạy từ xe vào đến nhà, lại còn nằm dưới sàn lạnh mà ngủ không có chăn. Nước mưa thấm vào người không sớm thì muộn cũng lăn ra ốm. Minseok lay nhẹ người anh muốn anh lên giường nằm, người nọ vẫn còn miên man nên đúng là nói gì nghe nấy. Lúc Minhyung lên giường, em nhanh tay cởi đi áo khoác vẫn còn hơi ẩm của anh, nhanh nhẹn chạy đi lấy nước đắp lên trán, lại lấy thêm một chiếc chăn đắp lên rồi lò mò đi tìm thuốc. Nhận ra kệ thuốc trống rỗng và trời thì đã ngớt mưa, Minseok hớt hải đi tìm mua, lúc về còn cầm luôn chai trà thanh yên Minhyung thích.

Gấu lớn bị bệnh nhưng chăm rất dễ, từ tối đến giờ chưa có gì bỏ bụng, Minseok liền nấu tạm một bát cháo ăn liền để anh lót dạ xong mới đưa thuốc. Nhìn Minhyung nằm ngoan trên giường, em liền cảm thấy có chút rung rinh. Cốt là do cảm động, vì người này sẵn sàng chạy đến đây để vỗ về lấy em cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro