Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok bảo tuần sau thì đếm chính xác bảy ngày mà xuất hiện trước mặt Minhyung. Dự án của công ty anh thành công như mong đợi, những ngày tăng ca tạm thời không còn trói buộc lấy Minhyung nữa. Đúng sáu giờ anh rời khỏi công ty, lại nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy vì hơi lạnh phả vào mặt khiến gò má em ửng đỏ lên. Minhyung biết Minseok dễ bị lạnh, vậy nên anh vẫn luôn nhắc em ra ngoài phải cầm theo những gì mỗi khi đông đến.

"Ryu Minseok."

Minseok quay lại, ánh mắt em khó xử không dám nhìn vào gương mặt của người đối diện.

"Tan làm rồi à?"

"Ừ." - Minhyung gật đầu. - "Có muốn đi ăn lẩu không?"

Không đợi Minseok phản hồi, anh quay lưng đi về phía bãi đỗ xe. Bước chân anh hơi vội, rõ ràng là lo sợ người kia vì đợi mà bị lạnh. Minseok cũng im lặng không nói, chỉ nhanh chân đi theo sau Minhyung để lên xe. Bảo không lạnh thì là nói dối, nhưng để mà ở cùng Lee Minhyung trong cùng một không gian nhỏ hẹp như vầy thì Minseok cũng không muốn.

"Đủ ấm chưa?"

Minseok không nói, chỉ gật đầu rồi thôi. Minhyung biết những hành động này có nghĩa là gì, cậu ấy đang cảm thấy khó xử. Anh cũng rất phối hợp mà im lặng, trên xe chỉ còn đọng lại những tiếng ca chói tai của gió trời ngày đông.

"Này."

"Sao đó?"

Minseok nhân lúc đèn đỏ thủ thỉ gọi Minhyung. Anh không nhìn về phía em, ánh mắt vẫn hướng về phía áng đèn màu đỏ đang nảy số.

"Ngày hôm đó mấy cái cậu nói đều là thật à?"

"Tớ nói gì?"

Minhyung hỏi ngược lại khiến Minseok thoáng thấy bối rối. Kí ức ngày hôm đó vừa mờ lại vừa rõ, chính bản thân em cũng không biết đâu mới là thật.

"Tớ không nhớ rõ. Chỉ nghe được loáng thoáng cậu bảo quên người cũ và nhìn về phía cậu? Tớ không biết bản thân có nghe nhầm không nữa."

"Vậy nếu nó là thật thì sao?"

Minseok không nói gì nữa, đúng hơn là em không biết phải mở lời ra làm sao. Đối với em, Lee Minhyung là một người bạn vô cùng quan trọng mà em không muốn đánh mất, thế nên ngay bây giờ em phải cẩn trọng với những câu nói của chính mình.

"Cậu chỉ muốn nói vậy thôi sao?"

Minhyung không nhận được câu trả lời, anh xoay vô lăng, rẽ về một lối đi khác.

"Vậy thì tớ đưa cậu về."

Minseok không phản đối, hai tay em vân vê dây an toàn đang cài trên người mình. Ánh mắt em rũ xuống, dải ngân hà rực rỡ ẩn sâu trong đôi mắt em nay lại tắt đi ánh đèn đẹp đẽ của mình. Phải đến khi Minhyung dừng xe trước nhà, em mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Tớ xin lỗi."

"Là tớ tự nguyện, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi. Trong mọi chuyện giữa hai chúng ta, người đúng mãi luôn là cậu."

Minhyung quay người, lấy từ ghế sau chiếc mũ len chụp tai đội lên cho Minseok, chỉnh lại khăn quàng cho em rồi mới dừng lại. Nhưng Minseok không rời đi, em chỉ ngồi yên đó và nhìn thẳng vào đôi mắt của Minhyung.

"Cậu muốn tớ đi?"

"Không muốn lắm, nhưng đó là lựa chọn của cậu."

"Ừ, vậy hãy đưa tớ đi đi."

"Đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào cậu muốn."

Minhyung cười khổ nhìn Minseok, ánh mắt anh chứa đầy những điều khó nói thành lời. Anh ngồi đó nhìn Minseok, cuối cùng rời ánh nhìn về phía trước, cất giọng đều đều đáp.

"Thật ra tớ đi đâu cũng được. Tây Ban Nha hay Mĩ, thậm chí có thể chỉ là Busan hay là đảo Jeju. Chỉ cần nơi đó không có cậu, không có những cơn đau vì con tim đang rỉ máu thì tớ đi đâu cũng chẳng còn là vấn đề nữa."

"Ra là tớ đã làm cậu buồn như vậy."

"Không, là tớ muốn nhận lấy những nỗi buồn đó. Nếu cậu hạnh phúc, tớ có thể sống mãi trong đó cả đời cũng được."

"Cậu chưa bao giờ có ý định nói với tớ sao?"

"Chưa từng, bởi tớ nhìn vào mắt cậu là tớ hiểu, hệ Mặt Trời trong đó không chứa một ngôi sao nhỏ bé như tớ."

Ryu Minseok và Lee Minhyung thật sự không gặp nhau được một tháng kể từ sau ngày đó. Người thì không dám, người thì lại không muốn, cứ thế khoảng cách giữa hai người được nới rộng ra mà chẳng ai lên tiếng.

Không còn một Ryu Minseok tuỳ hứng rủ Minhyung đi đây đó nữa, cũng chẳng còn một Lee Minhyung sẵn sàng nghe theo bạn dù bản thân đã mệt nhoài. Họ như hai người xa lạ, vô tình nhìn thấy nhau trong thoáng chốc, một người thì đem lòng cảm mến, một người lại ngây thơ trên ánh sáng của mình. Cứ thế, dù họ va phải nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau cả những năm tuổi trẻ đẹp nhất.

Ryu Minseok không có cảm tình với Lee Minhyung, đó là sự thật không thể chối cãi. Bản thân em không sai về lí, nhưng về tình thì em lại tổn thương người bạn luôn bên cạnh em.

Vì em không biết, thế nên vẫn vô tư gọi bạn đến xem những cơn mưa chảy xuống từ đôi mắt em. Vì em không biết, nên luôn coi là lẽ dĩ nhiên khi Minhyung đến với em dù nơi đó ám hơi men mà bạn ghét. Và vì em không biết, nên những hành động đó vô tình làm cho trái tim bạn vốn đã yếu đuối lại còn trở nên nhàu nhĩ.

Bản thân Minseok biết rõ là người kia chẳng tốt lành gì, trong suốt năm năm yêu đương, những gì hắn ta làm còn chẳng bằng một góc của Minhyung trong một ngày. Anh lúc nào cũng luôn dặn dò em từng li từng tí, luôn biết em sẽ muốn làm gì mỗi khi sự buồn bã quấy rầy em, hay chỉ đơn giản như lúc nào cũng biết giờ này em đang làm gì để nhắn tin dò hỏi ăn cơm chưa bởi cậu ấy đã đặt sẵn rồi.

Đấy, giờ ngồi ngẫm nghĩ lại mà bảo Minhyung không thể hiện thì đúng là chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra. Ryu Minseok dù có buồn nhưng vẫn có người cạnh bên lắng nghe và an ủi. Còn Lee Minhyung, anh chỉ có thể ngồi co mình lại, dùng hết tất cả những gì cứng cáp nhất mà anh có để chống chịu với những cơn bão trong cô đơn.

Đó là sự khác biệt giữa người được yêu và người có tình.

Lee Minhyung sau một tháng không thấy Minseok cũng đã tự luyện được cho mình thói quen mới. Thay vì lúc nào cũng phải để ý thời gian để nhắn tin cho em, anh đã biết dùng những giây phút đó để chăm lo cho bản thân hơn.

Sau cơn sóng nổi lên giữa cả hai, Minhyung ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm. Dù biết trước kết quả sẽ ra làm sao, nhưng anh hài lòng với những gì nó thật sự đến. Cả hai đều cần cho mình những nhịp nghỉ để ổn định lại tâm trạng, đặc biệt là người đã luôn sống trong cô đơn như Minhyung.

Anh không cầu mong Minseok sẽ đáp lại bản thân, Minhyung chỉ cầu mong Thượng Đế rủ lòng thương mà ban phát hạnh phúc cho người con của mình. Lời ước dù nghe giản đơn nhưng lại cũng khó mà thành. Năm năm vừa rồi em đã khóc quá nhiều, bàn tay vụng về của anh không thể xoá nhoà đi những hàng nước còn vương trên gò má của em. Minhyung tự cảm thân thấy mình vô dụng, rõ ràng luôn miệng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà khi nhìn thấy Minseok rơi lệ cũng chẳng thể nào ngăn đi những cơn mưa trên mắt em, và cũng chẳng thể nào ôm chặt lấy em vào lòng để an ủi.

Anh không có tư cách, càng không thể lấy đi những tổn thương của em mà ném chúng đi để người anh yêu được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro