Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok gọi Lee Minhyung uống rượu vào lúc hai giờ sáng. Nhưng lúc Minhyung đến, em đã gục trên bàn mà khóc từ lâu, chai rượu rỗng xếp đầy dưới chân mà người thì vẫn không có ý định dừng lại.

"Cậu sẽ thật sự chết nếu còn tiếp tục uống nữa đấy."

Minhyung nhẹ nhàng ngồi xuống, gỡ từng ngón tay bé nhỏ của người kia ra khỏi chai rượu chẳng biết thứ bao nhiêu được mở ra. Minseok luôn không ngoan, dù Minhyung có gỡ bao nhiêu lần cũng không thể ngăn kẻ mê man tìm đến liều thuốc cuối cùng để cứu rỗi chính mình.

Đây là lần thứ hai mươi, Lee Minhyung nhìn thấy Ryu Minseok khóc vì người cũ đã được hai mươi lần rồi.

Lee Minhyung cảm thấy từng giọt nước mắt của người kia rơi cũng như thể là giọt máu của bản thân đang rỉ xuống, chẳng thể nào ngừng được. Anh tự nghĩ rằng, nếu em còn khóc thêm nữa, có lẽ anh sẽ không thể sống nổi thêm một phút giây nào.

Ryu Minseok yêu người kia được năm năm, nhưng tình yêu của Lee Minhyung dành cho em có khi còn lớn hơn năm năm đó. Anh đã trộm thương em được mười hai năm rồi. Kể từ khi hai đứa còn ngây thơ bé bỏng bước chân vào lớp sáu, Minhyung đã dặn lòng mình rằng, Ryu Minseok là trân quý anh đặt trong tim, không ai có quyền được phép động vào giới hạn của anh.

Nhưng nhìn xem, Lee Minhyung thất bại rồi. Ryu Minseok vẫn ngồi đây, vẫn khóc thật to, uống thật nhiều rượu để vơi đi nỗi buồn mà kẻ kia dám đem đến cho em. Anh biết, em yêu hắn nhiều lắm, dù em là người biết rõ nhất hắn là kẻ bội bạc đến nhường nào.

Ryu Minseok đau đớn vì hắn mười, thì Lee Minhyung đau lòng vì em gấp vạn lần chỗ đó.

"Minseokie."

"Cậu có thể quên người kia đi."

"Và quay lại nhìn tớ một lần thôi được không?"

Minhyung thừa biết tỏ tình với một người đã chẳng còn biết được bây giờ là mấy giờ thì thật chẳng khác nào vô dụng, nhưng chỉ có khoảnh khắc này anh mới có đủ dũng khí để nói ra những lời đã chôn giấu trong đáy lòng từ lâu.

"Cậu nói gì cơ?"

Minseok từ trong cơn say hỏi lại, cuối cùng chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ và sự im lặng vốn không nên có giữa hai người. Họ ngồi đó một lúc lâu, lâu đến mức tiếng thút thít của Minseok dừng hẳn và em chìm vào giấc ngủ. Minhyung chỉnh lại áo khoác, bế em lên, thanh toán tiền rồi rời khỏi chốn hơi men mà anh không thuộc về.

Minhyung ghét mùi rượu, nhưng vì Ryu Minseok, anh cam chịu ngửi lấy cái mùi đang vờn quanh cánh mũi.

Minhyung ghét rượu, bởi thay vì tìm đến anh sau những lần em rơi lệ, Minseok lại lựa chọn nó như là thứ thần dược cứu lấy em khi em chơi vơi giữa lòng đại dương u sầu.

Lúc đặt được Minseok về tổ ấm của em đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Minhyung lặng lẽ nhìn người anh yêu đang nằm gọn trên giường, dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy gò má em đỏ ửng lên vì men rượu, lại thấy đôi mắt vì khóc mà sưng lên, khoé mắt vẫn còn trực trào giọt nước như chỉ cần đồng hồ điểm giờ là rơi những viên ngọc trai tựa như chàng tiên cá của biển cả sâu thẳm.

Thật xinh đẹp, nhưng không phải của anh.

Minhyung có thể lén lút đặt một nụ hôn trên gương mặt em lúc rời đi, nhưng anh lại không có đủ dũng khí để làm thế. Tạo vật xinh đẹp mà Thượng Đế đưa xuống trần gian, làm sao mà Minhyung có thể dùng những nụ hôn rẻ mạt để chạm vào một thiên thần như vậy được chứ.

Anh muốn sau này có thể đường đường chính chính hỏi xin Thượng Đế về việc có được em.

Cẩn thận đắp lại chăn cho em, điều chỉnh máy sưởi cho căn phòng đủ ấm để vỗ về lấy em, Minhyung tiếc nuối rời đi khi nhìn thấy gương mặt em thoải mái vùi vào chiếc gối dịu êm. Anh mong dù là trong giấc mộng, người anh yêu vẫn luôn được hạnh phúc.

Thật ra Minhyung dạo này vô cùng bận. Chạy dự án trên công ty đến mệt nhoài, phải tăng ca đến tận tối muộn mới miễn cưỡng mới có thể rời khỏi chốn lao động, về đến nhà lại chỉ có thời gian ăn một bữa đơn giản và tắm rửa, xong xuôi lại phải tự mình cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ để hoàn thành tài liệu. Lúc Minseok gọi điện cho anh, đếm nhẩm có lẽ anh chỉ chợp mắt được vài phút. Hai mắt anh giờ đây như muốn nhắm lại, đôi chân không muốn di chuyển mà lê bước chậm chạp để về nhà. Đến cả tên bạn thân thường ngày khịa anh dạo gần đây cũng dịu giọng khuyên nhủ khiến anh cảm thấy có lẽ mình không ổn thật.

"Mày chỉ biết nhìn về phía Ryu Minseok, vậy rồi ai sẽ yêu lấy mày?"

Ừ nhỉ, rốt cuộc ai sẽ yêu anh, sẽ ôm anh và vỗ về mỗi khi cơn mưa trút xuống trong lòng anh đây? Anh sao? Làm sao có thể, anh yêu Minseok còn chưa đủ mà.

Nếu mà đủ thì tại sao em không nhìn về phía anh lần nào?

Minhyung nặng nhọc thả mình xuống giường, nhắm mắt lại cố gắng ru mình vào giấc mộng. Anh từng thích mơ lắm, vì anh nghĩ chỉ có trong mộng tưởng anh mới có được Ryu Minseok ở trong vòng tay. Trớ trêu thay, dù là đã say giấc nhưng trong giấc mơ Minhyung vẫn không có được em, bởi trước mặt anh chỉ là một bóng tối bao trùm, dày vò nỗi cô đơn trong anh.

Thật bất công, kiếp trước anh đã phá huỷ cả một đất nước sao? Cớ gì mà bây giờ anh lại không có được hai từ "hạnh phúc"?

Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức kêu kéo Minhyung dậy từ giấc mộng. Mùa đông trời vẫn tối, chẳng có lấy một tia nắng nào vỗ về lấy anh cả. Thay vào đó trời lại mưa tầm tã, kéo theo làn nước hoà quyện cùng gió trời thổi vào trái tim vốn đã héo mòn vì lạnh lẽo.

Minhyung không thích mưa lắm, dẫu nó có thể gột rửa tâm trạng, nhưng ngược lại nó lại tưới đẫm vào mầm cây hi vọng trong trái tim anh. Mà đã tưới nhiều nước như thế, làm sao cây có thể sống được đây?

Điều đầu tiên Minhyung làm sau khi thức dậy không phải là rời giường. Anh mở điện thoại, nhẩm tính thời gian rồi đặt một bát canh giải rượu gửi đến nhà Minseok, xong xuôi mới yên tâm đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Minseok luôn là ưu tiên trong mọi hành động của anh.

Kiểm tra lại lần cuối, Minhyung khoá cửa nhà, cố chịu đựng cơn gió lạnh đang thổi vào người để vào được trong xe. Tiếng gầm rú bên ngoài nhỏ dần đằng sau lớp cửa kính, máy sưởi được mở lên nhẳm xoa dịu cơ thể lạnh lẽo. Minhyung im lặng gục đầu vào vô lăng, anh không muốn đi làm trong tiết trời xấu xí như thế này. Trái tim vốn méo mó nay lại vì cơn mưa mà trở nên nhàu nhĩ. Anh chỉ muốn đi, đi đến nơi chỉ có Minseok và anh trong ánh nắng vàng. Đáng tiếc, Minhyung không có cơ hội đó.

Để nỗi nhớ Minseok không còn âm ỉ, Minhyung hắt đầu vùi đầu vào công việc. Chỉ có bận rộn mới có thể quên, nhưng chỉ có nhớ thì làm sao mà được yêu.

Giờ nghỉ trưa hiếm hoi mà Minhyung mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Không được ngủ tròn giấc, công việc thì đè nặng lên đôi vai yếu ớt, trái tim thì lại rỉ máu không ngừng. Lee Minhyung mệt rồi, anh không còn muốn tiếp tục nữa. Chỉ buông mới cứu rỗi được cái cây đã khô cằn từ lâu trong anh.

"Tí nữa có bận không?"
"Tớ muốn nói chuyện."

Tiếng rung điện thoại đánh thức người đang mệt mỏi, Minhyung chậm chạp ngồi dậy, tay gõ từng phím trả lời lại người kia.

"Không rảnh."
"Dạo này tớ bận lắm."

"Có ngủ được không?"

"Không."
"Mấy ngày nay sợ ngủ."

Minhyung sợ ngủ, vì ngay cả trong mộng cũng chỉ có mình anh cô đơn gặm nhắm nỗi buồn. Quầng thâm đã xuất hiện dưới đôi mắt anh từ lâu, nhưng Minseok lại không hay biết.

"Sao lại thế?"

"Có chuyện gì không? Nhắn tin luôn đi cho tiện."

"Không, tớ muốn gặp trực tiếp."

"Xin lỗi, dạo này thật sự bận. Không có thời gian để ngủ, mà ngủ lại không ngon nên tớ mệt lắm."

"Vậy sao sáng nay tớ gọi cậu lại đến?"

Vì sao nhỉ? Câu trả lời này dễ mà, vì đó là Ryu Minseok, nên Lee Minhyung chấp nhận đánh đổi cả giấc ngủ ngắn để đến với em.

"Tại sao nhỉ?"
"Chắc tớ cũng cần người tâm sự?"

"Ồ."
"Khi nào cậu rảnh?"

"Không biết."
"Tuần sau là dự án bắt đầu triển khai."
"Phải tăng ca rất muộn."

"Được rồi."
"Tuần sau tớ sẽ tìm cậu.
"Cảm ơn vì bát canh."

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro