1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok vừa về đến nhà là cởi giày vải và bật điều hòa, luồng gió lạnh phả vào người. Cơn mưa như trút nước dường như đã làm tê liệt cả thành phố, ngay cả lão sếp bất lương cũng cho phép nó về sớm.

Nó nằm dài trên ghế sofa, lột quần ra, nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính sát trần trong phòng khách. Rồi lại cắn môi, đi vào phòng ngủ lấy cây gậy thủ dâm.

Ryu Minseok nghiện sex. Nghe cũng buồn cười, một đứa chưa từng làm tình lại đi nghiện sex.

Vừa bước vào thang máy, cảm giác ngứa ngáy đã lan dọc xương mu chạy rần rật lên trên, khiến sống lưng cũng tê dại. Nếu không có chấm đỏ báo hiệu camera đang hoạt động, có lẽ nó đã tự sướng ngay tại trận.

Mỗi khi ham muốn dâng trào, Ryu Minseok lại cố gắng chống chọi với cơ thể mình một cách ngoan cường. Nó không thể để mặc bản thân, một tiến sĩ khoa học máy tính trẻ tuổi nhất lại có cơ thể dâm đãng như vậy được.

Nhưng một lần nữa nó lại thất bại, quy đầu đỏ hồng bị nó chơi cho đến khi tiết ra chút dịch trong, hậu huyệt ướt át bị gậy tự sướng xuyên xỏ.

"Ah...ah...ư...ưm...."

Nó đến cực khoái lần đầu tiên gần như ngay lập tức. Cổ ngửa ra sau, không kịp bò lên giường, dâm dịch chảy dọc cặp đùi trắng nõn, vẽ nên những hoa văn tuyệt đẹp trên sàn gỗ.

Trong phòng ngủ có một tấm gương soi toàn thân, đang phản chiếu hình ảnh hiện tại của nó.

Mái tóc mới tẩy thành màu trắng giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi, bết dính vào trán. Nó há miệng thở hổn hển, hàng mi dài vương những giọt nước mắt do khoái cảm trào ra.

Nốt ruồi nơi khóe mắt dường như chuyển sang màu đỏ thắm. Dưới vạt áo sơ mi trắng là cặp chân trần cùng đôi tất trắng chưa kịp cởi.

Lạ thật, sao một người có thể vừa trong sáng lại vừa dâm đãng cơ chứ?

Gậy thủ dâm vẫn đang rung bần bật trong hậu huyệt, Ryu Minseok không chịu nổi nữa, ngã nhào xuống giường. Cơ thể run rẩy hòa lẫn với tiếng nước nhớp nháp, không ngừng kích thích màng nhĩ của nó.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Ryu Minseok hệt như nồi nước nóng, chưa kịp sôi trào đã thốt lên tiếng rên rỉ vút cao.

Ryu Minseok bắt đầu tưởng tượng chiếc máy rung dưới thân không phải bằng cao su, mà là dương vật nóng hổi và cứng rắn hàng thật giá thật, chiều dài vừa chạm đúng điểm nhạy cảm nơi lỗ sau, cùng những đường gân xanh rần rật hằn rõ dưới lớp da sẫm màu.

Dương vật thô to nóng bỏng điên cuồng ra vào cửa mình của nó, dâm thủy nơi hai người kết nối bị đánh thành bọt trắng.

Hai núm vú trước ngực cọ vào chăn bông, gã đàn ông sẽ siết lấy eo Ryu Minseok từ phía sau, nắc tới tấp như đóng cọc, bụng dưới sẽ gồ lên hình dáng dương vật của anh ta.

Cơ thể trắng muốt của Ryu Minseok ửng đỏ, khoái cảm quen thuộc xâm chiếm não bộ, trong ảo tưởng trụy lạc cuồng nhiệt, nó tới cao trào lần thứ hai.

Nằm dài trên chiếc giường tương đối mềm mại, Ryu Minseok chầm chậm rút gậy thủ dâm ra khỏi người mình rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.


_


Đến lúc tỉnh dậy thì mưa đã tạnh, Ryu Minseok dọn dẹp sạch sẽ, mở cửa sổ để hít thở không khí trong lành, bụng bắt đầu réo ầm ĩ.

Chẳng buồn đi giày vào, nó xỏ đôi chân mang tất trắng vào đôi dép crocs xanh dương rỗ lỗ chỗ ra ngoài, thang máy sắp đóng lại tới nơi.

Trong lúc vội vã Ryu Minseok vẫn nhớ đến đôi tay quý giá của mình, bèn đưa chân chặn cửa thang máy lại, kết quả bị kẹp nhẹ, người trong thang máy hớt hải giơ tay nhấn nút mở cửa mấy lần liền, sợ nó bị kẹp lần nữa.

Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng chỉ là chuyện trong tích tắc, nghĩa là thực ra nó chả hề hấn gì. Ryu Minseok an toàn bước vào trong thang máy.

"Cám ơn nhé."

Ryu Minseok khẽ gật đầu cám ơn người đó, cúi xuống thì thấy một chú chó Pomeranian nhỏ nhắn như chiếc bánh mì nướng cháy đeo dây dắt chó trên lưng.

Bộ lông vàng nhạt bông xù nhưng không kém phần bóng mượt, trên đầu còn đội một chiếc mũ len tai gấu, nhìn là biết được chủ nhân nuôi dưỡng rất tốt.

"Đây là dây xích dành cho chó to mà?" Ryu Minseok cũng nuôi một con chó nhỏ ở quê nhà Busan, cùng giống luôn. Vốn nói thầm trong bụng lại vô tình thốt ra, Ryu Minseok giật mình rồi lùi lại dựa vào tay vịn thang máy, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua chiếc áo thun trắng chạm đến eo.

"Doongie thích cái này hơn."

Giọng nói trong trẻo xen lẫn tiếng cười rõ ràng, Ryu Minseok nhìn người trước mặt, khác với đôi mắt một mí thường thấy của đàn ông Hàn Quốc, anh ta có cặp mắt hai mí cùng với đôi mắt đen thăm thẳm đa tình. Mắt anh ta rất đẹp, nếu không muốn nói là cực kỳ thanh tú.

Cao khoảng một mét tám mấy, hơn nó một cái đầu, bên ngoài áo thun trắng là áo khoác denim của Ralph Lauren, kết hợp với một chiếc quần jean ống rộng.

Ryu Minseok chợt nghĩ, gần đây đang thịnh style kiểu này à?

"Tôi mới chuyển đến, việc sửa chữa nhà cửa trong thời gian chắc đã gây phiền nhiễu đến mọi người. Cậu ở căn hộ kế bên phải không? Lúc trước tôi đi gõ cửa từng nhà để xin lỗi thì chỉ có mình nhà cậu đi vắng, nên chỉ có thể để lại trái cây thôi."

À, ra là hàng xóm mới trước khi sửa nhà đã tặng trái cây cho các hộ lân cận để tỏ ý xin lỗi.

Ryu Minseok từng nghe bà cô lầu dưới kể rồi. Bả vốn là người nhiều chuyện, găp ai trong thang máy cũng kể lể vụ này, chỉ là lúc anh ta qua gửi trái cây thì Ryu Minseok không có nhà.

Ryu Minseok vẫn nhớ hộp dâu tây ấy rất ngon, trên đó có dán một tờ giấy note tuy không được đẹp lắm nhưng vẫn cố gắng viết một cách tử tế:

"Xin chào hàng xóm-nim, tôi mới chuyển đến, dạo này đang sửa nhà có thể gây ồn ào, có thể chiếm dụng thang máy khá nhiều, nếu có gì phiền hà xin hãy liên hệ với tôi."

Kèm theo số điện thoại, Ryu Minseok nhắm mắt nhớ lại, tên người gửi hình như là Lee Minhyeong thì phải.

"À, Lee... Lee Minhyeong-ssi. Chào anh, tôi là Ryu Minseok, sống ở căn bên cạnh. Dâu tây ngon lắm, thợ sửa nhà cũng chuyên nghiệp, không ồn ào quá đâu."

Ryu Minseok lịch sự trả lời, người đối diện chìa tay đến, do dự hai giây, nó cũng đưa tay bắt lấy, lắc lắc mấy cái rồi buông ra.


_


Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Ryu Minseok vừa liếm cây kem socola vừa thong thả đi bộ về phía trước. Sau cơn mưa bầu không khí cũng không quá trong lành, nhưng so với Seoul ô nhiễm nặng nề thường ngày cũng khá hơn nhiều lắm rồi.

Mặt trời sắp lặn to tròn đỏ rực treo lơ lửng nơi đường chân trời, dõi theo Ryu Minseok qua những tòa nhà cao tầng san sát nhau, bàn tay như bị thiêu cháy vẫn còn rát bỏng, run rẩy nắm chặt que kem mát lạnh.

Cái nóng hừng hực không phải từ bên ngoài, mà bốc lên từ sâu trong lòng bàn tay nó. Ryu Minseok chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, khiến nó có chút lúng túng. Bởi vì chứng nghiện sex của nó chưa bao giờ nhắm vào bất kỳ ai, thậm chí còn có thể cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với một số người.

Nhưng hôm nay ở trong thang máy, khoảnh khắc Ryu Minseok bắt tay với Lee Minhyeong, ham muốn vốn đã bị dập tắt bỗng chốc bùng lên, thật sự rất khó tả.

Nếu phải dùng từ ngữ tồi tệ hơn để diễn tả thì sao?

Trong giây phút ấy, Ryu Minseok như mang một khả năng đặc biệt có thể trói buộc người ta. Những sợi tơ trắng không biết từ đâu cứ thế theo ý nghĩ của nó tràn ra, từng sợi từng sợi từ lòng bàn tay uốn éo trườn lên người đối phương.

Những sợi tơ trắng mềm mại nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay của người ấy, từ từ di chuyển đến cổ, ôm lấy eo, vòng quanh đùi, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt đẹp lấp lánh đang nhìn nó ngây ngất.

Trong dòng suy nghĩ miên man, Ryu Minseok đã về đến nhà, vừa đóng cửa thì chuông điện thoại vang lên. Nó thờ ơ mở khóa, bấm vào app chat thường dùng.


【 nhà hàng xóm: 】

【 gumayusi: hello, kết bạn được không? 】


Sợ người ta không nhận ra mình chắc? Avatar chính là bức ảnh chụp trước gương trong thang máy vừa rồi.

Túi hàng tiện lợi rơi xuống đất cái phịch, Ryu Minseok dựa vào cửa, rã rời trượt người xuống sàn.


Ha, giờ mình có khác nào cá nằm trên thớt, đợi người ta làm thịt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro