2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cuộc sống của Ryu Minseok rất đơn giản.

Nó chọn theo học chuyên ngành máy tính vì anh trai đang làm trong lĩnh vực này, sau khi tốt nghiệp nó lại theo tiền bối mình quen làm phát triển game.

Nếu không phải vì một năm nào đó cơ thể chết tiệt này đột nhiên phát bệnh, có lẽ giờ đây cuộc sống Ryu Minseok vẫn như tờ giấy trắng.

Cơ thể nương theo cửa phòng trượt xuống, tay cầm điện thoại trở nên rã rời, không biết lời mời kết bạn này mang ý nghĩa gì, cám dỗ hay ẩn ý? Là thiện ý hay mang một hàm nghĩa khác?

Đêm khuya cô đơn, dục vọng của Ryu Minseok lại trỗi dậy từ bụng dưới. Nó lấy dụng cụ mới rửa sạch vài tiếng trước trên đầu giường, tìm một bộ phim khiêu dâm. Bình thường nó không cần xem gì để kích thích, cơ thể tự nhiên đã có ham muốn chẳng cần dẫn dắt.

Chỉ là Ryu Minseok đột nhiên nhớ đến bộ phim mà nó tình cờ xem qua.

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, đạo diễn với kỹ thuật quay phim cực kỳ điêu luyện chuyển cảnh gần xa vô cùng mượt mà, nơi hai người kết nối được che đậy một cách khéo léo.

Ryu Minseok không có thói quen thỏa mãn dục vọng của mình bằng cách xem người khác làm tình, nhưng nó vẫn kiên trì coi hết bộ phim. Có lẽ vì dáng người tương tự, người nằm trên làm nó nhớ đến Lee Minhyeong vừa gặp trong thang máy.

Một tầng chỉ có vài căn phòng, hai căn nằm cạnh nhau có cấu trúc gần như đối xứng. Lần đầu tiên trong đời Ryu Minseok ghét bỏ trí nhớ tốt của mình, mô hình căn phòng mà nó xem khi mua nhà như đang tái hiện trong đầu nó dưới dạng 3D.

Phòng ngủ của nó đối diện với phòng ngủ của Lee Minhyeong, hai căn phòng thậm chí còn chung một bức tường. Ryu Minseok dựa vào đầu giường, tim đập thình thịch, không rõ là mong đợi hay cảm xúc gì khác...

Vậy nên, liệu Lee Minhyeong có nghe thấy tiếng nó đang thủ dâm hay không?








Han Wangho cầm cốc nước đi ngang qua bàn làm việc của Ryu Minseok, thở dài một tiếng rõ to. Thằng nhóc xinh đẹp này, đeo kính gọng vàng trông càng thanh tú hơn.

Tại sao một đứa xinh xắn như kia lại không có người yêu, thậm chí chẳng được mấy người theo đuổi cơ chứ? Mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Ryu Minseok đều tỏ ra kỳ thị trông thấy, ấy vậy mà thằng nhỏ luôn có vẻ rất cô đơn.

Trước đây anh từng nói với Ryu Minseok rằng thế giới luôn có người đến vì mình. Có thể khi người ấy xuất hiện mình vẫn chưa nhận ra bởi vì bản thân là mặt trăng được vây quanh bởi ngàn vì sao, nhưng rồi theo thời gian ta sẽ nhận ra người ấy là đặc biệt nhất đối với mình.

Song đứa trẻ này luôn gật đầu một cách thờ ơ, rồi vẫn từ chối các mối quan hệ xã hội khác, thu mình trong nhà như một con ốc sên.

Ryu Minseok gần như chỉ giao tiếp dưới sự dẫn dắt của mấy anh lớn trong công ty, nhưng hầu hết những người muốn cùng nó tiến xa hơn đều bị nó từ chối.

Mấy anh lớn rất muốn khuyên bảo, nhưng lần nào thằng bé cũng đưa ra lý do không thể cãi được.

Chỉ là nó không nói ra rằng thật lòng nó cũng muốn một tình cảm chân thành xuất hiện trước mặt mình, nhưng cơ thể chết tiệt này hết lần này đến lần khác cản trở nó tiếp xúc gần gũi với người khác.

Trời càng đổ mưa to hơn, Ryu Minseok nghe thấy tiếng mưa xối xả đập vào cửa sổ, lập tức nhìn về phía người quản lý duy nhất của mình là Han Wangho với ánh mắt muốn tan làm.

Han Wangho đưa tay ra hiệu mở cửa sổ ra, đón gió đón mưa gọi một cuộc điện thoại. Có lẽ tiếng mưa quá rõ ràng, thông qua điện thoại đã báo cáo tình hình trực tiếp cho sếp. Sau khi cúp máy, Han Wangho lập tức thông báo chỉ thị tan làm cho mọi người trong phòng phát triển.





Công ty rất gần nhà, điều này khiến Ryu Minseok đánh mất thói quen tốt là phải xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài từ lâu.

Khi bước vào thang máy, cậu trai xinh xắn đã ướt như chuột lột, chiếc áo phông trắng mềm mại ướt đẫm dính sát vào người.

Cũng may trong thang máy không có ai.

Đang định nhấn nút đóng cửa, Ryu Minseok nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc.

"Đợi đã!"

Lee Minhyeong cũng ướt sũng chui vào thang máy, mái tóc đen ướt đẫm, chiếc áo khoác dù màu đỏ trắng có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng ống quần thể thao màu xám đã ướt mèm.

Gặp lại nhau lần nữa, chưa kể mới trao đổi thông tin liên lạc, không chào hỏi thì bất lịch sự lắm.

"Chào... Lee Minhyeong-ssi, anh cũng không mang ô à?"

Có vẻ đã hỏi một câu thừa thãi, Ryu Minseok cố gắng làm vẻ mặt đàng hoàng. Lee Minhyeong mỉm cười gật nhẹ đầu, lấy từ trong túi áo khoác trông như đồng phục học sinh ấy một gói khăn giấy đưa cho nó.

"Lau đi này, cứ gọi tôi là Minhyeong được rồi, tôi cũng gọi cậu là Minseok nhé."

Não bộ bỗng chốc ngừng hoạt động, cơ thể theo bản năng nhận lấy gói khăn giấy. Có lẽ cũng vì lịch sự, nó rút một miếng giấy ra, tháo kính xuống lau.

Lee Minhyeong lẳng lặng nhìn nó, hai người đứng trong thang máy nửa phút mới nhận ra mình quên bấm nút chọn tầng.

Ryu Minseok bước lên một bước, tay lại chạm vào đầu ngón tay nóng hổi của người kia. Nó ngượng ngùng rụt tay lại, con số chỉ tầng đã sáng lên.

Lee Minhyeong lên tiếng, giọng nói không còn vui vẻ nữa mà mang theo chút mơ hồ, như hơi nước bốc lên khi nước mưa rửa trôi cơ thể nóng bỏng.

"Minseokie, chúng ta là hàng xóm cơ mà."

"À, đúng ha... Minhyeong-ssi."

Ryu Minseok vuốt vuốt mái tóc trắng trước trán, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ trước anh ta, mà hễ cứ chột dạ nó lại vô thức dùng kính ngữ. Lee Minhyeong cúi đầu không nói thêm gì nữa.

Sống trên tầng cao, tiếng ồn ào của thang máy khi hoạt động khiến cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này có phần dài dòng.

Chiếc quần thể thao màu xám vẫn đang nhỏ nước. Ryu Minseok đứng bên trái phía sau Lee Minhyeong, anh ta vẫn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Ryu Minseok ngẩn người quan sát anh ta qua hình ảnh phản chiếu lờ mờ trong thang máy.

Gói khăn giấy vẫn nằm trong tay Ryu Minseok, lỗ thông hơi đột nhiên thổi ra một luồng gió lạnh, Ryu Minseok rùng mình, cảm thấy bản thân cũng nên đáp lễ. Nó rút một tờ khăn giấy, rụt rè gọi tên người kia.

"Minhyeong-ssi, anh cũng lau đi này."

Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, nét mặt đã tươi sáng trở lại, mỉm cười nhận lấy.

"Cám ơn Minseokie nhé."

Ryu Minseok than thầm trong lòng, sao anh ta có thể thản nhiên gọi tên mình thế nhỉ?

Ra khỏi thang máy, mở cửa, đóng cửa, diễn ra như một chuỗi hành động liền mạch. Ryu Minseok gần như không để ý động tĩnh phía sau. Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau trong thang máy đã đẩy nó đến tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro