3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên sau lưng, hơi lạnh hòa quyện với hơi thở như len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể. Không khó để đoán ai đang gõ cửa, nhưng tại sao lại gõ cửa?

Ryu Minseok đứng đó, cảm thấy bối rối, mặc dù rất muốn làm như mình không có nhà, nhưng rõ ràng vừa rồi người ta đã nhìn thấy nó mở khóa bước vào trong.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Ryu Minseok ngắc ngứ xoay người mở cửa. Lee Minhyeong đứng đó, đôi mắt đẹp rũ xuống ra vẻ đáng thương.

"À, tôi đang bận thay giày nên không kịp mở cửa. Có chuyện gì vậy Minhyeong-ssi?"

Khi nói những lời này, đôi giày vẫn còn nằm nguyên trên chân Ryu Minseok. Lee Minhyeong liếc nhìn nhưng không có ý định vạch trần, anh ta mở miệng, mất một lúc mới lên tiếng.

"Tôi để quên chìa khóa ở công ty rồi."

Khác với vẻ điềm tĩnh trong thang máy hồi nãy, giọng nói của Lee Minhyeong lúc này mang chút lúng túng.

"Cho tôi mượn ô được không? Tôi quay lại công ty lấy."

Tiếng sấm đột ngột vang lên, Ryu Minseok giật mình quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rơi dữ dội đập vào cửa kính sát trần, rõ ràng là đang bốn giờ chiều mà cảnh tượng lại tối tăm hệt như ngày tận thế.

Mắt Ryu Minseok đảo một vòng, dừng lại ở vũng nước dưới đôi giày thể thao của Lee Minhyeong do mưa xối ướt, nó mở rộng cửa ra một chút, khó khăn mở lời.

"Hay là vào nhà tôi trú tạm trước, đợi mưa tạnh bớt rồi hẵng đi nhé?"

Ryu Minseok vẫn chú mục vào vũng nước dưới đất, không để ý khóe miệng của Lee Minhyeong khẽ nhếch lên.

"Có phiền cậu không?"

"Tôi sống một mình mà, có gì đâu."

Lee Minhyeong đá lưỡi vào má trong, không mấy chần chừ bước chân vào lãnh địa của Ryu Minseok.

Người này nhờ tính cách hài hước, cởi mở và hào phóng khi sửa nhà đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả khu chung cư. Về tình về lý mà nói, Ryu Minseok cũng nên để anh ta vào nhà tránh tạm.


_


Ryu Minseok trước hết đi vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Lee Minhyeong.

"Anh lau người trước đi, để tôi coi có bộ đồ nào vừa với anh không. Máy sấy để chỗ này, cứ dùng thoải mái nhé."

Trong nhà cũng chẳng có gì để tiếp đãi khách, Ryu Minseok luống cuống bấm máy pha cà phê tự động, canh thời gian rồi đi vào phòng ngủ.

Chiếc áo thun trắng ướt sũng bị ném vào giỏ đồ dơ, thay một chiếc áo hoodie màu hồng có mũ, quần cũng đổi thành loại rộng rãi hơn thường dùng để mặc ở nhà.

Xong xuôi, nó lục lọi tủ quần áo hồi lâu mới tìm thấy bộ đồ bữa trước Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã mặc khi đến nhà nó qua đêm. Cầm lên ước lượng kích cỡ một chút, cũng không chênh lệch nhiều lắm, với lại giờ cũng chả còn gì để mà kén chọn.

Đi ra phòng khách, Lee Minhyeong đứng trước cửa sổ sát trần, quay lưng lại với Ryu Minseok, một tay cầm khăn lau qua mái tóc.

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, mưa như trút nước. Căn phòng không nhỏ lắm, nhưng khi anh ta đứng đó, không gian lại có vẻ chật hẹp một cách kỳ lạ.

Ryu Minseok để quần áo trên ghế sofa, bưng cà phê ra.

"Minhyeong-ssi thay đồ đi này. Tôi không giỏi pha cà phê lắm nhưng đừng chê nhé."

"Cám ơn cậu cho tôi trú nhờ. Chắc mưa cũng không lâu lắm đâu, phiền cậu quá."

Lee Minhyeong nhanh chóng thay quần áo trong phòng tắm, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, bắt đầu nhàn nhã quan sát bài trí trong phòng.

Căn hộ có bố cục gần như đối xứng với nhà của anh, nên Lee Minhyeong biết rõ công dụng của từng phòng, chỉ là phong cách trang trí của hai căn hoàn toàn khác biệt.

Đôi mắt đen láy đảo quanh căn nhà của Ryu Minseok, không hiểu sao khi anh ta vô cớ ngắm nghía nhà mình, Ryu Minseok bỗng cảm thấy lo sợ.

Ánh mắt nó gần như theo sát ánh mắt của Lee Minhyeong, rồi nó nhìn thấy thứ gì đó dưới kệ tivi, đang nhấp nháy, là một quả trứng rung đang sạc.

Vừa nhác thấy nó, Ryu Minseok lập tức lao tới, nhưng vẫn không đủ nhanh, Lee Minhyeong đã ngồi xổm xuống trước tủ tivi, sờ vào quả trứng rung. Ryu Minseok vội vàng túm lấy dây sạc, nhét thứ đó vào túi áo hoodie của mình.

Dây sạc kéo theo cả ổ cắm, cũng vậy mà làm đổ một số đồ trang trí và mô hình trên kệ tivi.

Ryu Minseok quên cả trách móc hành động vô lý của Lee Minhyeong. Xấu hổ và tức giận đồng thời bốc lên tới đầu, khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo của nó nhuốm màu đỏ hồng mê hoặc.


Ryu Minseok cất đồ vào tủ đầu giường, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, căn phòng chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn ngủ.

Nó gần như kiệt sức dựa vào thành giường, mồ hôi lạnh rịn từ xương mu lan đến hõm lưng, ham muốn lại dâng trào.

Bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là từ khi Lee Minhyeong quay lưng lau tóc, hay khi Lee Minhyeong lúng túng đứng ngoài cửa, cũng có thể là khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm nhau trong thang máy, hoặc thậm chí là ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Tóc của Ryu Minseok đã được sấy khô bằng gió nóng, nhưng thân dưới lại ướt đẫm. Nuốt nước bọt, Ryu Minseok mở tủ đầu giường, quả trứng rung nhấp nháy ánh đèn xanh báo hiệu pin đã đầy.

Bật lên, nhét vào trong, nhân lúc anh ta vẫn còn ở bên ngoài. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Ryu Minseok đã cảm thấy nơi nào đó bên dưới truyền đến những tín hiệu hưng phấn tột độ, dường như lại có chút nước rỉ ra.

Từ tuyến tiền liệt dấy lên một cảm giác ngứa ngáy tê dại, hậu huyệt hòa cùng nhịp thở co bóp từng nhịp.

Ryu Minseok ngửa cổ ra sau, tim đập nhanh lạ thường. Cảm giác này quá quen thuộc, như mỗi lần trước đây khi tự thỏa mãn, khát khao như cá thiếu nước.

Ngón tay run rẩy không giữ nổi thứ nhỏ bé đó, rốt cuộc Ryu Minseok vẫn lột quần ra, cầm trứng rung len qua khe nhỏ từ mép quần lót cotton trắng, đẩy vào lỗ sau ướt át.

Mới nhét được một nửa, nó đã không chờ được bật công tắc lên, cảm giác rung động sung sướng từ nơi khao khát bấy lâu truyền đến, gần như ngay lập tức xoa dịu nó. Bật mức nhỏ nhất sẽ chẳng có ai nghe thấy được, tất nhiên Lee Minhyeong cũng thế.

Chẳng biết có phải do đã quá lâu cơ thể này không được thỏa mãn hay không, dục vọng triền miên như sợi dây từ từ trói chặt Ryu Minseok. Trứng rung không ngừng chuyển động trong cơ thể âm vang tiếng nước lép nhép.

Có lẽ đã ở trong phòng quá lâu, Lee Minhyeong gõ cửa.

"Minseok à, cần tôi giúp gì không?"

Giọng nói truyền qua cánh cửa tới tai Ryu Minseok như một liều thuốc kích dục. Mặc dù cách một cánh cửa nhưng chẳng khác gì nó đang thủ dâm trước mặt Lee Minhyeong. Cảm giác xấu hổ khiến khoái cảm bùng nổ trong đầu, toàn thân Ryu Minseok run bần bật lập tức đạt đến cực khoái mà bắn ra.

Cánh cửa chưa được đóng chặt, Lee Minhyeong chỉ gõ hai cái cửa đã tự động hé mở. Vừa nhìn thấy mặt anh ta, trứng rung liền rơi ra khỏi cơ thể Ryu Minseok rồi lăn xuống sàn.

Quá bóng nhựa vẫn còn ướt đẫm dâm dịch của nó, trượt ra từ giữa cặp đùi Ryu Minseok, lăn đến chân Lee Minhyeong đang đi dép lê, kéo theo một vệt nước lấp lánh giữa hai người.

Lee Minhyeong vẫn đút tay trong túi quần, đứng đó nhìn xuống Ryu Minseok, ánh mắt khó đoán theo vệt nước dừng lại trên chiếc quần lót cotton trắng của nó.

Chiếc quần ướt đẫm dâm dịch đã trở nên trong suốt, không thể coi là màu trắng nữa. Dương vật bị chủ nhân bỏ quên vì mải mê tự thỏa mãn phía sau.



Nó đang tự chơi mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro