12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi thuyết trình dự án được tổ chức tại công ty khác, Ryu Minseok không tham gia. Nó không chắc mình đang trốn tránh điều gì, cho đến khi Han Wangho nói với nó rằng Lee Minhyeong quên mang một bản báo cáo thì nó mới có phản ứng.

Mọi người kể cả Han Wangho đều đang bận rộn với công việc của mình. Bỗng nhiên bây giờ Ryu Minseok trở thành người rảnh rỗi nhất công ty. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, dự án mà nó bỏ công sức suốt mấy tháng trời giờ đây quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Dù cố gắng nhanh hết sức có thể, Ryu Minseok vẫn mất khoảng nửa tiếng mới tới nơi. Khi được trợ lý dẫn vào phòng nghỉ, Lee Sanghyeok cũng đang ở đó. Anh vận một bộ vest màu sợi đay, thẳng lưng, môi cong như miệng mèo, toát lên sự tự tin và điềm đĩnh. Ryu Minseok nhận ra chiếc đồng hồ lộ ra trên cổ tay anh khá quen mắt.

Lee Minhyeong bị tiếng mở cửa cắt ngang cũng quay đầu nhìn về phía nó. Bộ vest màu xanh đậm rất hợp với hắn, vẻ mặt nghiêm túc vốn có bỗng chốc trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Ryu Minseok.

So với hai người nổi bần bật, thì Ryu Minseok mặc áo hoodie, đi giày vải và đeo balo trông chẳng khác gì một sinh viên đại học.

"Coi bộ Minseok có việc đến tìm em, thế thì anh không làm phiền nữa."

Lee Sanghyeok không đợi cả hai phản ứng đã đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ, thậm chí còn tốt bụng đóng cửa lại. Mặc dù căn phòng này vốn dĩ được chuẩn bị cho anh.


Ryu Minseok mở miệng, hai chữ "Minhyeong" rõ ràng sắp bật ra khỏi cổ họng lại bị nuốt ngược vào trong. Mắc gì cứ phải nghe lời anh ta? Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú của Lee Minhyeong, nó lờ luôn vụ xưng hô:

"Tôi mang tài liệu đến rồi này."

"Tài liệu? Tài liệu gì cơ?"

Lee Minhyeong điềm nhiên hỏi lại khiến Ryu Minseok ngẩn người. Nó nhắc đến báo cáo mà Han Wangho đã nói, Lee Minhyeong chợt hiểu ra và giải thích rằng đúng là có một báo cáo bị bỏ quên nhưng không cần thiết cho lắm.

Bỗng chốc Ryu Minseok có cảm giác như mình bị lừa. Cảm giác ấy lên đến đỉnh điểm khi nó nghe thấy thông báo tin nhắn vang lên.

【Wangho hyung: ây da, minseok à, họ vừa báo với anh là báo cáo này không bắt buộc, em không cần mang đến nữa đâu】

【Ryu Minseok: em đến nơi xừ nó rồi, giờ mới nói có phải hơi muộn rồi không hả wangho hyung?】

【Wangho hyung: xin lỗi nha, hyung bận quá mà, mém nữa quên mất chuyện này luôn á】

Lee Minhyeong ngả người lên ghế sofa, nhìn Ryu Minseok như một chú nhím nhỏ cau có gõ điện thoại lách cách. Nó ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Lee Minhyeong, luôn cảm thấy hắn có liên quan đến chuyện này, chỉ muốn trói rịt nó bên cạnh hắn.

Ánh mắt sắc như dao của Ryu Minseok như đang cứa vào trái tim hắn.

"Minseokie."

Lee Minhyeong gọi tên nó rồi cười khổ.

"Anh thừa nhận cách này không hay chút nào, nhưng nếu không làm vậy chẳng đời nào em chịu ở bên cạnh anh."

Tim như lỡ mất một nhịp, Ryu Minseok vẫn nhìn sàn nhà đăm đăm rồi bỏ balo xuống. Nó rất muốn tranh cãi với anh ta về cách xưng hô, chưa kể bình thường hai đứa đã làm việc chung gần hết cả ngày, thật sự không cần dính với nhau mọi lúc mọi nơi như thế.

Như vậy có vẻ giống như, giống như Lee Minhyeong đang muốn phát triển cuộc tình một đêm mà Ryu Minseok từng định nghĩa thành nhiều đêm vậy.

"Tôi sẽ ở lại xem anh thuyết trình."

Ryu Minseok nhượng bộ, nó đã nhượng bộ ngay từ khi đặt balo xuống rồi.

Dưới cái nhìn đắm đuối ấy, cơ thể Ryu Minseok đầu hàng trước, hơi thở dần trở nên nặng nề. Nó đột nhiên cảm thấy may mắn vì cái quần hôm nay nó mặc khá rộng rãi cho nên người đối diện sẽ không phát hiện ra tình trạng khó xử của mình.

Làm như không biết gì, Lee Minhyeong đưa cho nó một cốc nước đầy. Cốc giấy không cách nhiệt, khiến đầu ngón tay của nó cũng nóng lên theo nhiệt độ của nước.

Trong lúc mơ hồ, Ryu Minseok mới nhận ra Lee Minhyeong, người vừa giữ khoảng cách an toàn với nó đã ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào chẳng hay.

"Sao thế?"

Giọng nói của anh ta dường như không mang theo chút thân mật nào, nhưng lại khiến phía sau Ryu Minseok vô thức căng thẳng.

Bàn tay của Lee Minhyeong chầm chậm lướt qua lưng nó, những ngón tay lả lơi vuốt ve xương bướm rồi trượt xuống dưới cho đến khi chạm đến mông, lại theo đường viền quần len lỏi vào giữa hai chân nó.

"A..."

Eo nó vô thức vặn vẹo rồi sụp xuống, như thể vẫn đang cố gắng vùng vẫy vì lý trí của chủ nhân.

"Lee Minhyeong!"

Ryu Minseok thừa biết tình trạng cơ thể mình, tình cảnh gì đây? Sao có thể động tình vào lúc này cho được?

Ngón tay thô ráp đảo quanh miệng huyệt, Ryu Minseok có thể kiểm soát lý trí nhưng chẳng thể khống chế được nhu cầu của cơ thể. Dâm thủy chảy dọc theo ngón tay của Lee Minhyeong tràn xuống lòng bàn tay hắn.

Hắn ghé sát vào tai Ryu Minseok thổi nhẹ rồi nói,

"Muốn cởi ra làm tiếp không?"

Não bộ bỗng chốc ngưng hoạt động, Ryu Minseok cảm thấy chắc chắn Lee Minhyeong bị điên rồi, sắp phải lên sân khấu thuyết trình lại muốn làm tình ngay ở đây. Mặc dù phía trước đã cương cứng, đằng sau cũng đã nhầy nhụa ướt đẫm, nhưng Ryu Minseok vẫn một mực lắc đầu.

"Vậy để nguyên mà đụ em nhé?"

"Ưm! ....ư."

Thật ra lúc này Lee Minhyeong cũng không định làm tới cùng, nhưng trong mắt của Ryu Minseok đang tràn đầy ham muốn. Chẳng mấy chốc phải tham dự hội nghị cùng nhau, sao hắn nỡ để cho kẻ khác nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ này của em cơ chứ?

Nằm lòng cơ thể của Ryu Minseok, Lee Minhyeong biết chỉ cần hai ngón tay là đủ. Ngón tay hắn đâm rút nhanh đến nỗi khiến cả cái quần của Ryu Minseok cũng rung theo. Âm thanh rên rỉ của nó chấp chới tràn ra ngoài, nhưng trước khi kịp phát ra thành tiếng thì Lee Minhyeong đã thọc ngón tay vào miệng nó.

Cơ thể Ryu Minseok dần buông xuôi nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Vừa rồi mình không từ chối có khác nào đã ngầm đồng ý tiếp tục mối quan hệ với Lee Minhyeong đâu? Vậy thì mình né tránh làm lơ hắn có phải công cốc rồi không? Mà cũng coi như hắn đeo bám dụ dỗ mình thành công rồi còn gì?

Trong lòng thầm mắng chửi bản thân. Ryu Minseok biết rõ rằng nếu thực sự không muốn thì nên gạt bàn tay đang làm loạn của Lee Minhyeong trên cơ thể mình ra ngay lập tức rồi mắng nhiếc thêm vài câu.

Chỉ là... dường như nó không thể...

Giống như hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay sau lần đầu tiên bắt tay, khiến cơ thể nó sa vào cơn nghiện từ đời nào rồi.

Bây giờ bảo Ryu Minseok cứ vậy mà đứng dậy rồi ra khỏi căn phòng này như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nó thực sự không đành lòng

Từ khi nào cơ thể đã trở nên không thể thiếu hắn? Dục vọng khơi dậy vì hắn, cũng phải do chính tay hắn dập tắt.

Mang theo chút tâm tư đâm lao phải theo lao, Ryu Minseok kéo quần xuống. Những ngón tay trong miệng nó rút ra, mang theo nước dãi lấp lánh nắm lấy quy đầu đỏ hồng của nó. Lòng bàn tay của hắn như có tia lửa, quấn quanh dương vật nó như thể đang bao bọc lấy linh hồn nó.

"Ưm...ah...."

Tiếng rên rỉ vụn vặt vẫn thoát ra khỏi kẽ môi, theo sau là tiếng thở dốc khe khẽ khi cắn chặt miệng. Bàn tay của Lee Minhyeong không ngừng lên xuống trên dương vật nó, trong khi tay còn lại đang đâm rút nơi hậu huyệt cũng chẳng ngơi.

Ngay khi Ryu Minseok tưởng rằng Lee Minhyeong sẽ tiếp tục thủ dâm cho nó, hắn đột nhiên rút hết tay về, rồi cúi xuống ngậm lấy dương vật của nó.

"A... Lee Minhyeong!"

Ryu Minseok không ngờ rằng Lee Minhyeong sẽ dùng miệng để thỏa mãn mình ngay tại đây. Một góc khuất nào đó trong lòng sụp đổ cùng lúc nó giao phó thân xác. Nó như một cành liễu yếu mềm nhưng dẻo dai, dưới sự dẫn dắt của Lee Minhyeong phô bày cơ thể mềm mại của mình.

Lee Minhyeong ngậm toàn bộ dục vọng của nó vào khoang miệng nóng bỏng rồi mút mạnh, tạo ra những âm thanh ướt át. Lưỡi dán chặt, rê từ gốc lên trên, đầu lưỡi liếm sạch chất lỏng dâm dục rỉ ra rồi tỉ mỉ mút mát vòng quanh dương vật. Khoái cảm dày đặc như bong bóng sục sôi từ phía dưới, khiến Ryu Minseok phải nắm chặt tóc hắn, cơ thể run lên từng chặp, hổn hển thở dốc.

Cho đến khi dương vật của Ryu Minseok nóng bừng rồi co giật liên hồi, tinh dịch bắn ra lại bị Lee Minhyeong nuốt trọn. Tiếng nuốt ừng ực khiến da đầu nó tê dại. Lee Minhyeong ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn nó, rồi dùng đầu lưỡi khéo léo quét sạch tinh dịch còn vương trên khóe miệng.

Tiếng thở dốc của Lee Minhyeong dường như còn nồng nàn và dịu dàng hơn cả ánh mắt, dù đang quỳ ở đó làm chuyện dâm loạn nhưng lại trông thành kính vô cùng, khiến trái tim Ryu Minseok rung động từng hồi. Nhận thấy cảm xúc khác lạ của nó, hắn nhả dương vật bán cương ra khỏi miệng,

"Minseokie, em thích chịch bằng miệng hay ngón tay hơn?"

Mọi chuyển động đều dừng lại, cảm giác trống rỗng nơi hậu huyệt sau khi đạt cao trào khiến lồng ngực Ryu Minseok phập phồng không thôi. Tại sao chỉ có hai lựa chọn đó? Rõ ràng còn một lựa chọn tốt hơn.

Ryu Minseok phồng má, ánh mắt theo bộ vest của Lee Minhyeong rà xuống dưới, thấy đũng quần của hắn đã căng phồng. Rõ ràng cũng khát khao, nhưng sao cứ phải cố ép nó mở lời trước?

Lẳng lặng nhấc chân phải lên, mu bàn chân duỗi thẳng chạm vào hạ bộ của hắn bắt đầu mơn trớn, còn thật cẩn thận để không làm bẩn quần hắn.

Nó ngước lên nhìn Lee Minhyeong, đôi mắt ngập tràn dục vọng như vầng trăng nhơ bẩn.


"Thích cái này..."





Khi trợ lý đến nhắc thời gian, Ryu Minseok đã lên đỉnh thêm lần nữa.

Lee Minhyeong rút khỏi cửa sau của nó, dương vật cứng còng sáng bóng vì thấm đẫm dâm thủy tuôn trào từ hậu huyệt.

Lee Minhyeong vẫn chưa bắn.

Những vết tích kiều diễm hắn không kìm được để lại trên cơ thể Ryu Minseok chẳng thể nào biến mất ngay lập tức. Hắn cẩn thận lau đi những dấu vết ấy. Ryu Minseok đổ rất nhiều mồ hôi nhưng điều kiện ở đây lại có hạn.

"Lát nữa về nhà anh rửa sạch cho."

Về nhà?

Về nhà của ai? Nó hay Lee Minhyeong?

Đầu óc của Ryu Minseok trở nên mơ hồ, trái tim đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro