11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới làn nước ngập nửa bồn tắm, hai người ngồi vào khiến nước gần như sắp tràn ra ngoài. Bàn tay Lee Minhyeong nhẹ nhàng đặt lên vai Ryu Minseok, dịu dàng đến mức khó tin.

Ryu Minseok nghĩ đến việc Lee Minhyeong chăm sóc Doongie rất ân cần, lại nhớ Son Siwoo từng nói đến đạo lý đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát. Nghĩ theo hướng đó làm nó chợt cảm thấy hoảng hốt.

Khả năng kiểm soát trên giường của Lee Minhyeong quá tốt, đè nó làm lâu như thế, hẳn là người dày dặn kinh nghiệm chinh chiến đúng không?

Cảm giác khác thường phía sau vẫn còn rất rõ rệt, Ryu Minseok quay đầu lườm hắn một cái. Theo dõi rồi lại dụ dỗ, nhìn hắn kiểu đó chắc chắn đã thèm khát cơ thể nó từ lâu lắm rồi. Vừa hay nó mắc chứng nghiện tình dục, coi như trao đổi đồng giá đi, Ryu Minseok cũng không cần cảm thấy xấu hổ vì lời mời gọi của mình nữa.

Bây giờ nó chỉ cần coi Lee Minhyeong là cây gậy tự sướng không cần sạc, mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Chẳng phải tình một đêm thôi sao? Chỉ cần cả hai không mắc bệnh và kỹ thuật tốt là đủ, cần gì phải bận tâm đến chuyện khác?

Ryu Minseok tự tẩy não bản thân, chỉ là, nếu có thể, nó hy vọng đây cũng là lần đầu tiên của hắn.


Chắc chắn Lee Minhyeong không ngờ trong đầu Ryu Minseok lại xoắn xuýt nhiều đến thế, hắn nhìn cơ thể mảnh mai ngã vào lòng mình, ngắm những giọt nước ấm chảy qua xương quai xanh trắng ngần, trông ngoan xinh yêu chết được.

Ngón tay trượt vào giữa khe mông nhẹ nhàng ra vào. Vân tay thô ráp cọ xát lớp thịt non mềm của thành ruột. Trong phòng tắm ngập hơi nước, khuôn mặt Ryu Minseok đỏ lựng lên, cho đến khi dòng chất lỏng trắng đục cuối cùng cũng chảy ra từ giữa hai chân. Nó đè bàn tay vẫn còn đang di chuyển của Lee Minhyeong lại.

"Tôi mệt rồi, anh tắm xong thì té lẹ đi."

Lee Minhyeong không nói không rằng, những ngón tay dưới nước cũng chẳng dừng lại, thậm chí còn không nhẹ nhàng như trước nữa, thọc sâu vào trong như đang trút giận.

"Ưm...ha..."

Lỗ nhỏ của Ryu Minseok gần như theo bản năng siết chặt lấy tay Lee Minhyeong.

"Đã sạch rồi mà...ư....a..."

Làm xong rồi là quất ngựa truy phong à? Sạch rồi, nhưng động tác này đương nhiên không phải là đang giúp làm sạch nữa.

Lại có thêm một ngón tay chen vào trong hậu huyệt, hai ngón tay khép lại liên tục đâm rút. Cơ thể mềm yếu vừa mới trải qua cao trào quá đỗi nhạy cảm, chẳng mấy chốc đã hút chặt những ngón tay. Tiếng phản kháng ban đầu dần trở thành âm thanh khàn khàn đứt quãng.

Lee Minhyeong kéo người ra khỏi bồn tắm, đè lên bệ rửa mặt, da thịt tiếp xúc với mặt đá cẩm thạch lạnh buốt làm nó nổi da gà. Ryu Minseok buộc phải ngửa cổ lên, nhìn sắc đỏ đang lan dần khắp cơ thể.

Dương vật cứng rắn khủng bố của Lee Minhyeong đang áp sát ngay trước mặt nó, cửa mình ướt nước cũng mấp máy theo nhịp thở và nhịp tim, không biết xấu hổ mà hôn lấy cây hàng của hắn.

"Bây giờ em còn muốn đuổi anh đi nữa không?"

Giọng nói tràn đầy dục vọng xen lẫn chút uất ức không rõ nguyên do.

Vốn dĩ chỉ định chịch một lần để trừng phạt Ryu Minseok vì đã ra ngoài với người khác, cũng chẳng có ý định làm thêm. Nhưng cơ thể đã xa cách quá lâu, vừa mới nếm được hương vị của nhau đã không thể cưỡng lại, khao khát được hòa quyện thêm một lần nữa.

Dương vật cắm sâu vào bên trong, đôi chân trắng mềm của Ryu Minseok bị Lee Minhyeong nắm lấy vòng qua eo hắn, tiếng thở dốc liên tục vang lên, hơi nóng phả vào sau tai Ryu Minseok không ngừng. Lee Minhyeong nắc tới tấp, muốn cơ thể của Ryu Minseok nhanh chóng mở rộng và làm quen với kích thước của hắn.

"Đừng mà.... Minhyeongie... sâu quá..."

Nó biết Lee Minhyeong muốn nghe gì, gọi tên hắn như đang nhai một viên kẹo dẻo, dính chặt vào răng làm người ta ê hết cả nướu.

Lee Minhyeong dập không ngừng vào điểm nhạy cảm của Ryu Minseok. khoái cảm khiến nó vô thức cong người. Trong căn phòng tắm còn hơi nóng chưa tan, Lee Minhyeong giống như mảnh gỗ nổi lên giữa biển dục vọng, Ryu Minseok ra sức bám chặt lấy hắn, phối hợp với hắn, vùi đầu vào vai hắn.

Nhưng Lee Minhyeong lại vuốt ve cần cổ yếu ớt của nó, mỗi cú nhấp đều mang theo ý tứ không thể chối cãi. Cuối cùng Ryu Minseok ngẩng đầu lên trong làn hơi ẩm ướt và nóng bỏng, ánh mắt hai người giao nhau.


____


Rời khỏi nhà Ryu Minseok thì đã gần hai giờ sáng.

Hành lang không có cửa sổ, chẳng thể nhìn thấy mặt trăng bên ngoài. Khoảng cách giữa hắn và em chỉ có vài mét, nhưng rốt cuộc làm xong vẫn rời đi. Lee Minhyeong tự cười nhạo chính mình, như thế này có khác gì cung cấp dịch vụ tận nhà đâu, à, cũng có khác mà, hắn không lấy tiền.

Trong căn nhà giống hệt nhưng mang phong cách hoàn toàn khác, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Doongie. Lee Minhyeong bỗng cảm thấy đón Doongie từ chỗ mẹ về đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Nếu không có Doongie nơi này sẽ lạnh lẽo biết bao.

Doongie cuộn tròn trong ngôi nhà nhỏ của bé, dường như đang mơ một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ của một chú cún con thì có gì nhỉ? Chắc là thức ăn cho chó mới mở và ánh nắng rực rỡ của mùa xuân.

Còn trong giấc mơ của Lee Minhyeong? Thực ra làm chó cũng rất hạnh phúc.

Thực ra hắn đã là chú chó đó từ lâu rồi.

Hưng phấn thể xác qua đi, mệt mỏi bao trùm lấy não bộ. Lee Minhyeong nằm sõng soài trên ghế sofa. Hắn không biết bước tiếp theo nên làm gì, đến khi hoàn hồn mới nhận ra điện thoại đã được kết nối.

"Alo?"

Trong đêm khuya thế này, giọng nói của Lee Sanghyeok trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia mới khiến Lee Minhyeong có cảm giác chân thực.

"Sanghyeok hyung, hình như em đẩy mọi chuyện đi quá nhanh rồi..."

Hắn không nói rõ cụ thể là chuyện gì, cũng chẳng trình bày tình hình ra sao, nhưng Lee Sanghyeok vẫn hiểu hết. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế văn phòng nhìn xuống bên dưới.

Hai giờ sáng, ngay cả ánh đèn của cảnh đêm cũng đã tắt bớt, chỉ còn heo hắt vài ngọn đèn đường vẫn sáng. Lee Sanghyeok xoay cây bút máy trong tay, thở dài rồi mới nói,

"Nhanh hay chậm không phụ thuộc vào thời gian mà nằm ở trái tim. Đừng làm tổn thương nhau là được."

Cuối cùng, anh còn nói thêm một câu,

"Minhyeong à, kịp lúc cũng đã là tốt lắm rồi."

Cúp điện thoại, căn phòng của Lee Minhyeong lại chìm vào im lặng, tiếng động sột soạt vang lên.

"Anh đánh thức nhóc à?"

Doongie rúc vào lòng hắn, không cho chút đồ ăn vặt thì không chịu yên. Doongie đã theo hắn từ khi còn bé xíu, là một chú cún con ngoan ngoãn không tranh ăn. Lee Minhyeong vuốt ve đỉnh đầu mềm mại của bé, những khoảnh khắc thế này lại khiến người ta hoài niệm.

Như thể quay lại cái mùa hè năm ấy, nhìn em ngã lên sofa vuốt lông Doongie. Ngoài cửa sổ là những cây ngô đồng sum suê, tiếng ve râm ran không ngớt. Em mặc một chiếc áo thun trắng và quần bông họa tiết vàng đen.


"Minhyeong à, hình như Doongie rụng lông hơi bị nhiều. Có khi nào sau này nhóc ấy trở thành một chú cún trụi lông không?"

Lee Minhyeong nhìn Doongie bông xù như một ổ bánh mì nhỏ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng,

"Không đâu."


Có lẽ khi ăn vặt, cún con sẽ không nghĩ đến điều gì khác.

Nhưng Lee Minhyeong thì có, mỗi ngày, hắn đều nghĩ đến.


____


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ryu Minseok cảm thấy toàn thân đau nhức như bị một chiếc xe tải cán qua. Trên xương quai xanh, ngực, thậm chí cả cánh tay và bắp chân đều đầy rẫy dấu hôn của Lee Minhyeong.

Càng nghĩ Ryu Minseok càng cảm thấy đêm qua mình đã chịu thiệt. Mỗi lần nhắm mắt nhớ lại, ký ức lại hiện lên trong đầu hệt như đèn kéo quân, chỉ có điều toàn là những cảnh phim 18+.

Vậy nên chắc chắn Lee Minhyeong đã có kinh nghiệm đầy mình trong chuyện tình trường rồi. Ryu Minseok khẽ hừ một tiếng, mặc dù mình nghiện sex nhưng luôn giữ bản thân trong sạch, lần này để Lee Minhyeong lời to rồi.

Tức giận biến thành màu đỏ rực lan từ cổ đến mặt Ryu Minseok.


Chuẩn bị xong xuôi gặp lại Lee Minhyeong trong văn phòng, tên kia lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ryu Minseok nghiến răng, mém nữa nhai nát ống hút cà phê trong miệng. Thực ra có mấy lần Lee Minhyeong tìm cách bắt chuyện với nó, nhưng bị vẻ mặt của nó làm cho chùn bước, không dám tiến lại gần.

Mặc dù rất khó chấp nhận, nhưng Ryu Minseok không thể phủ nhận rằng cả suốt cả ngày hôm nay tâm trí nó luôn xoay quanh Lee Minhyeong. Dù mỗi lần sắp sửa chạm mắt nó sẽ quay ngoắt đi trước.

Buổi tối lúc về đến nhà, trên tay nắm cửa có treo một chiếc túi nilon, bên trong là thuốc giảm sưng. Có lẽ ban ngày ánh mắt của nó quá hung dữ cho nên Lee Minhyeong chỉ dám treo đồ trước cửa. Bên trong còn có một mảnh giấy, hỏi nó có ổn không, có khó chịu chỗ nào không, nếu bị gì thì hãy chủ động nói với hắn.

Ngón tay lướt qua mảnh giấy, nghĩ ngợi một hồi, Ryu Minseok quyết định gọi điện cho Lee Minhyeong. Điện thoại đổ chuông chưa được một giây đã được bắt máy, cứ như thể người kia đang chầu chực chờ đợi. Ryu Minseok chả biết nói gì, hơi thở của cả hai như quấn lấy nhau qua tín hiệu điện tử.

"Em khó chịu à?"

Lee Minhyeong vẫn là người lên tiếng trước.

"Làm gì có! Khỏe lắm."

Giọng của Ryu Minseok nghe có vẻ gấp gáp, như thể đang che giấu gì đó.

"Tôi gọi điện chỉ để báo với anh là dự án của chúng ta sắp kết thúc rồi, phần trình bày sẽ do anh chịu trách nhiệm."

Hai người đã quen nhau lâu như vậy rồi sao?

Cúp máy xong, Ryu Minseok ngẩn người suy nghĩ. Hình như lần đầu tiên gặp mặt chính thức là ở trong thang máy, rồi đến ngày mưa hôm đó. Rõ ràng là ở nhà mình nhưng lại có cảm giác bị lột trần, lõa lồ trước mặt người kia.

Nhưng tại sao?

Tại sao khi đứng trước mặt anh ta, những kỹ năng ngụy trang mà nó tự hào lại biến mất tăm? Cứ như một diễn viên nghiệp dư, còn anh ta thì ngồi đó xem hết màn kịch này đến màn kịch khác. Ryu Minseok cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó, nhưng có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi.


____


A/N Ngâm hơi lâu, rốt cuộc cũng sắp xếp lại mạch truyện. Thực ra lúc đầu chỉ tính viết thuần séc thôi cho nên tình tiết ban đầu khá lộn xộn. Chiều nay mình mới sắp xếp lại để mạch truyện rõ ràng hơn. Trong chap trước có bạn đã đoán được diễn biến tiếp theo, thực ra nội dung khá là cẩu huyết, mình rất biết ơn khi được mọi người đón nhận!

Nếu thích hãy để lại một lượt kudo, rxqdd vô cùng biết ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro