10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay ở cửa khu chung cư, Ryu Minseok mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nó cảm thấy mình cần về nhà tắm rửa rồi tìm một bộ phim để thư giãn.

Nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không làm chuyện ấy, phía dưới bắt đầu có phản ứng. Nó nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, cam chịu lẩm bẩm, người như mình vốn không cần phải yêu đương.


Chìa khóa vừa tra vào ổ thì một bàn tay khác đã giúp nó mở cửa.

Cơ thể đột nhiên bị nhấc bổng, cánh tay rắn chắc kẹp ngang hông nó, Ryu Minseok chưa kịp quay lại nhìn rõ đã bị ép vào trong tường nhà.

Cánh cửa bị đóng sầm lại với một tiếng rầm. Cùng thứ gì đó rơi xuống đất kêu "leng keng". Đèn không bật, bóng tối bao phủ đồng tử của Ryu Minseok. Căn phòng được ánh trăng chiếu rọi, hơi nóng đêm hè hòa quyện với hơi thở nóng rẫy.

Bị ai đó theo đuôi ư?

Không thể nào. Đây là khu chung cư có hệ thống an ninh tốt nhất ở trung tâm Seoul mà nó đã kỳ công chọn lựa. Vừa kêu cứu một tiếng thì cả người đã bị lật lại, cằm bị kẻ kia bóp chặt, đôi môi bị gò ép há ra không thể thốt lên nửa lời.

"Minseok à."

Giọng nói thân thuộc khiến Ryu Minseok đột nhiên buông lỏng cảnh giác, nhưng giây tiếp theo đã cứng đờ cả người.

Sao Lee Minhyeong lại ở đây?

Trong bóng tối, Ryu Minseok không nhìn rõ mặt của Lee Minhyeong, nhưng nhiệt độ cơ thể, nhịp thở, cách anh ta nhấn nhá từng chữ một mang theo cảm xúc mơ hồ khi gọi tên nó, từng chút một thấm vào da thịt nó.

Có lẽ do chênh lệch vóc dáng, Ryu Minseok bị Lee Minhyeong ôm cứng trong lòng, không có bất kỳ cơ hội nào để vùng vẫy. Như thể biết Ryu Minseok sẽ không hét lên, Lee Minhyeong buông cằm nó ra, một tay nâng mặt nó lên, ngón trỏ miết qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt.

Bỗng dưng nhìn nhau một lúc lâu, đôi mắt dần quen với bóng tối, Ryu Minseok lại tìm thấy ánh mắt đa tình ấy.

"Minhyeong-ssi...ưm..."

Lee Minhyeong cau mày, tay còn lại thọc vào áo bóp lấy ngực nó, như muốn sửa lại từ ngữ nó vừa thốt ra. Ký ức trong xe bỗng chốc ùa về, với một lực tương tự khiến Ryu Minseok lập tức nghiến răng nói, "Lee Minhyeong!"

Khi cái tên ấy được cất lên một cách to và rõ ràng cũng khiến hắn rất hài lòng. Rõ ràng đã thỏa thuận với nhau rồi mà nhỉ? Như vầy cũng đâu có tính là giở trò đâu.

Lee Minhyeong cười khúc khích, bỏ tay ra khỏi ngực nó, bật đèn lên. Ánh sáng mờ ảo tức thì tràn ngập lối vào. Ánh sáng đột ngột khiến nó lóa mắt, nhưng cũng không ngăn được Ryu Minseok nhìn rõ biểu cảm của Lee Minhyeong.

Lông mày rậm hơi nhíu lại, nụ cười nhẹ bẫng vừa rồi dường như không phù hợp với tâm trạng hiện tại của hắn. Đôi mắt đa tình luôn nhìn nó dường như đang bị ngọn lửa giận dữ nhấn chìm.

"Buông tôi ra!"

Ryu Minseok thấy hơi ấm ức. Anh ta dựa vào cái gì mà nhìn mình như vậy, hà cớ gì lại nổi giận cơ chứ?

Nó đẩy vai Lee Minhyeong, hơi nóng tụ lại trong lòng bàn tay, dần dà làm tê liệt thần kinh của nó. Mặc dù chưa từng thực sự làm chuyện đó, không hiểu sao Lee Minhyeong lại có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với cơ thể của nó như vậy.

Cảm giác run rẩy từ lòng bàn tay truyền đến, khiến cho lớp vỏ bọc vốn đã không cứng cáp là bao của Ryu Minseok gần như tan thành từng mảnh. Hơi thở của Lee Minhyeong là một yếu tố dụ hoặc nó phạm tội, nhưng nó không muốn và cũng không thể dễ dàng đầu hàng như thế.

Nhưng Lee Minhyeong hiểu rõ dáng vẻ bị ham muốn chi phối của em. Bây giờ ra vẻ có khí phách như vậy chẳng qua dục vọng chưa đủ kích thích mà thôi.

Hắn đã từng chứng kiến vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất của em: ánh mắt quyến rũ đủ sức níu chân người, đôi môi mềm mại như quả dâu tây chín mọng, thậm chí đến đầu ngón tay cũng mang màu đỏ hồng đáng yêu.

Lee Minhyeong thay đổi ý định, cưỡng ép chẳng có gì thú vị. Hắn muốn khiến Ryu Minseok tự tay mở rộng đôi chân, chính mình tách mông cầu xin hắn đâm vào.

Bất chấp lực đẩy yếu ớt trên vai, những nơi Lee Minhyeong chạm đến như đang bốc cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt khi bắp đùi quấn lấy nhau.

Gáy bị đè mạnh lên tường nhoi nhói đau. Lee Minhyeong đưa đầu gối tách chân Ryu Minseok ra, nơi căng phồng giữa hai người áp vào nhau.

Ryu Minseok thấp hơn Lee Minhyeong một cái đầu, tư thế đè ép này khiến nó rất không thoải mái. Đôi chân tê cứng khẽ cử động khiến hạ bộ hai người cọ sát lên nhau qua lớp vải quần.

Bất ngờ, Lee Minhyeong kéo mạnh Ryu Minseok về phía mình, nơi cứng rắn của hắn vừa khéo chạm đúng vào hậu huyệt của nó. Lưng tách khỏi tường, nhưng tư thế này khiến Ryu Minseok tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Chát!

Bàn tay to lớn của Lee Minhyeong đột ngột vỗ mạnh lên mông phải của Ryu Minseok,

"Á....ưm..."

Bờ mông mềm mại nhưng căng mọng khẽ rung lên. Ryu Minseok theo thói quen cắn chặt môi dưới, cảm giác rát bỏng dần lan ra.

Điều đáng xấu hổ là, cơn đau này lại kích thích cơ thể tiết ra nhiều dâm dịch hơn. Nó cố gắng thít chặt mông, nhưng vật cứng giữa hai chân đang chọc đến lối vào qua lớp quần. Ryu Minseok chỉ có thể cầu nguyện rằng quần lót của mình có khả năng thấm hút tốt, đừng để nước dâm đang tràn ra từ cơ thể thấm ra ngoài.

Gần như toàn bộ tự tin đều bị cái tát này đánh tan.

Lee Minhyeong thực sự không nương tay, nửa bàn tay tê rần, lồng ngực phập phồng dữ dội tố cáo cảm xúc lúc này của hắn. Hắn ép chặt lưng Ryu Minseok, tay chống lên tường. Hắn đang thở dốc, cảm giác tức ngực và ngứa ngáy lạ lùng âm ỉ khắp ngực trái.

Hơi thở nóng rực phả vào cần cổ trắng ngần của Ryu Minseok, nhịp tim chồng chéo vượt qua da thịt dần trở nên đồng điệu.

Bàn tay to lớn trở lại trước ngực, lòng bàn tay cảm nhận rung động rõ ràng, bầu ngực mềm mại không ngừng run rẩy, núm vú dựng đứng nhô ra khỏi kẽ tay.

Là sợ hãi, hay chờ mong?

Lee Minhyeong không vội vàng thực hiện bước tiếp theo. Hắn đang chờ, chờ cơ thể của Ryu Minseok cho hắn một câu trả lời.

"Lee... Lee Minhyeong..."

Rõ ràng chỉ có ba chữ, lại bị ngắt ra thành những âm điệu khác nhau. Chưa bao giờ Ryu Minseok có cảm giác giống như bây giờ —— cơ thể nó gần như thét gào vì khao khát Lee Minhyeong.

Nhưng không được...

【Muốn anh】

Những lời này bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi, Ryu Minseok vẫn nhớ hình ảnh Lee Minhyeong cười với người khác khi nó đứng từ trên tầng cao nhìn xuống, dù có mạnh miệng chối bỏ thế nào đi chăng nữa.

Miệng lưỡi có thể lừa người nhưng con tim thì không. Dẫu có cố tỏ ra thờ ơ đến đâu thì cơ thể cũng đã thay chủ nhân trả lời tất cả, hormone hòa quyện với dopamine truyền lệnh đến não bộ.

Đúng vậy, thực ra Ryu Minseok đã thích Lee Minhyeong ngay từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu sét đánh.

Vậy nên Ryu Minseok lắc đầu, khóe mắt ứa lệ. Nói gì đó đi, để chuyện này dừng lại, thế là nó nói,

"Anh... anh có nhu cầu thì đi tìm bạn trai của mình ấy..."

"Gì cơ?"

Lee Minhyeong nhíu mày, mái tóc cố tình để dài lòa xòa che khuất kính và mắt. Đôi môi áp vào vành tai đỏ ửng, trầm giọng hỏi,

"Bạn trai nào cơ?"

Hắn thực sự không biết, từ bao giờ mình lại có thêm một người bạn trai.

"Ưm...ư...a...!"

Bàn tay dường như không hài lòng với câu trả lời của Ryu Minseok nên tăng lực ngắt nhéo, đầu ngón tay mang vết chai mỏng do sử dụng bàn phím và chuột lâu ngày không ngừng gảy núm vú nhỏ nhắn của nó.

Nhớ lại việc Ryu Minseok ở cùng một tên đàn ông lạ mặt ngày hôm nay, hơi thở của Lee Minhyeong trở nên nặng nề hơn,

"Còn em thì sao? Khi có nhu cầu thì em tìm ai?"

"Tôi...không có..."

"Ồ... không có à..."

Lee Minhyeong lặp lại lần nữa, ngón tay vòng quanh đầu vú. Hắn kìm nén khao khát muốn truy hỏi, rút tay ra khỏi áo hoodie, hai tay kẹp lấy nách của Ryu Minseok ép nó dựa vào tường thêm lần nữa.

Cái nóng hừng hực giữa hai chân đột ngột biến mất, Ryu Minseok vừa định thở phào nhẹ nhõm, Lee Minhyeong đã nhấc đầu gối chen vào. Đầu gối cưỡng ép tách chân nó ra, nhưng lại không chạm đến nơi đang run rẩy.

Quần lót đã không thể giữ nổi nước, từng chút thấm xuống.

Ryu Minseok nhìn hắn van lơn, ánh mắt quyến rũ gần như câu mất hồn hắn. Những hạt mồ hôi li ti đọng lại nơi chóp mũi nho nhỏ, nó vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình.

Ánh mắt bỗng chốc tối sầm lại, Lee Minhyeong rút một tay ra, ấn mạnh lên môi dưới của nó. Dấu vân tay và vân môi in hằn lên nhau, cảm giác xa lạ khiến cổ họng nó nghẹn lại, không thể kiểm soát mà rên lên.

"Ưm...ư..."

Tiếng rên rỉ râm ran bị bóp vụn giữa môi và răng, âm thanh khi Ryu Minseok bị kích tình nghe thật êm tai. Ngón tay mân mê kẽ môi mềm, rồi không gặp bất kỳ trở ngài nào thọc vào trong khoang miệng.

"Nói cho tôi biết, hôm nay em đã đi xem phim với ai, đi ăn với kẻ nào?

"Ư...ưm..."

Ngón tay kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại kéo ra rồi quấn lấy nhau, chất lỏng trơn trượt nhanh chóng bao phủ những ngón tay dài của hắn. Ryu Minseok không thể thốt nên lời, nhưng lại nghe rất rõ, Lee Minhyeong đã theo dõi nó.

Đôi mắt ướt át trừng lên nhìn hắn, truyền đạt ánh mắt không có chút sát thương, chỉ tổ khiến người ta muốn đè em xuống hành hạ cho thỏa thích.

Lee Minhyeong nhếch môi cười, "Minseokie yêu dấu, xem ra em vẫn chưa hiểu rõ tình hình nhỉ." Hắn buông bàn tay đang chơi đùa ở nơi khác, bóp lấy eo nó, giữ chặt nó trong tư thế không thể chống cự, đầu gối cọ vào mông nó.

"A...a...ưm!"

Cứ thế đong đưa, một lần, hai lần. Dâm thủy ồ ạt tuôn trào, thấm qua quần lót, dính lên đầu gối hắn, Ryu Minseok đã ướt đẫm một cách khó tin.

"Không nói à? Với ai?"

Hai cánh mông dưới va chạm liên tục hoàn toàn tách mở, đầu gối cọ xát dọc theo khe mông, chốc chốc lại va vào tinh hoàn. Lúc này trên đầu gối chiếc quần thể thao màu xám của Lee Minhyeong đã thấm đẫm nước dâm của Ryu Minseok.

Chẳng biết có phải cái nhìn từ xa trong trung tâm thương mại đã mang đến cho Ryu Minseok quá nhiều ấm ức, tủi thân tích tụ thành dũng khí vẫn muốn cứng miệng,

"Ưm...ư...ah....ha!... liên quan gì đến anh!"

Lee Minhyeong ngay lập tức hạ chân xuống, đúng là không liên quan gì đến hắn thật.

Ban đầu hắn định từ từ tiếp cận, không muốn làm người ta sợ hãi, nhưng Ryu Minseok hết lần này đến lần khác quyến rũ hắn, khiến hắn phải chịch em hết lần này tới lần khác (dù chỉ là ngón tay).

Khi mối quan hệ mới có chút mập mờ thì em lại đột nhiên lạnh nhạt, hắn thậm chí không biết mình đã làm sai ở đâu mà bị hắt hủi như vậy.

Tên kia thì sao? Gọi một người không biết chui từ đâu ra, chẳng rõ lai lịch thế nào, cái gì mà bạn bè giới thiệu cơ, thậm chí còn không biết thông tin người ta đưa là thật hay giả đã dám đi xem phim rồi đi ăn với người ta?

Ăn cơm với hắn thì sợ tốn thời gian, chọn bừa một quán ăn nhanh, nửa tiếng đồng hồ còn chẳng thèm nhìn hắn được mấy lần. Đúng vậy, là Lee Minhyeong cam tâm tình nguyện, nhưng tại sao đổi thành tên đàn ông khác thì có thể cùng nhau xem phim tận hai tiếng đồng hồ?

Thực ra đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, Ryu Minseok cũng không lạnh nhạt với Lee Minhyeong đến vậy. Nhưng đầu óc Lee Minhyeong bây giờ còn có thể để ý đến chuyện này nữa ư? Hắn thầm nghĩ,

Lần này là xem phim, ăn tối. Lần sau thì sao?

Cơn giận khôn tả sắp hóa thành thực thể phun ra từ miệng, chằng chịt chi chít trói chặt lấy trái tim hắn. Lee Minhyeong đột ngột buông eo Ryu Minseok ra, kéo cả quần lẫn quần lót của nó xuống.

Vải bông dấp dính kéo thành những sợi tơ mảnh.

"Lee Minhyeong! ... a...ah..ưm!"

Ryu Minseok chưa kịp phản ứng thì bàn tay thô ráp đã nắm lấy dục vọng của nó sục lên sục xuống với tốc độ như đang trút giận. Âm thanh lép nhép vang lên bên tai, người nó bỗng chốc mềm nhũn.

"Ư...a...không... đừng..."

Cơ thể cực kỳ nhạy cảm của nó không thể chịu đựng tốc độ thế này. Huống chi bàn tay của Lee Minhyeong còn nóng khủng khiếp, hoàn toàn hòa hợp với dương vật của nó.

"A....ưm...a!"

Cuối cùng tinh dịch trắng đục cũng bắn ra khi Lee Minhyeong cố ý dùng ngón giữa miết qua lỗ tiểu, một phần bắn lên kính Lee Minhyeong, phần lớn chảy xuống lòng bàn tay hắn.

"Đừng gì cơ?

Lee Minhyeong ghé môi vào sau gáy nó, hơi thở nóng rẫy.

"Nhớ lần trước tôi đã đút vào mấy ngón không?"

Từ khi nào, hơi thở của Lee Minhyeong mang theo mùi cỏ ướt dần dà bao trùm lấy Ryu Minseok, cơ thể nó run rẩy, ký ức ùa về như sóng triều, khoái cảm lan tỏa từ sau tai.

Nó nhớ, là ba ngón.

"Thế nào? Có phải như vậy sướng lắm đúng không?"

Lee Minhyeong cúi đầu cắn vào vành tai đỏ bừng đang run rẩy của nó.

"Nói muốn đi, tôi có thể cho em nữa."

Lee Minhyeong đang dụ dỗ nó, sau những động tác thô bạo lại dùng những cách thức nhẹ nhàng để chiều chuộng nó.

Bàn tay thăm dò hậu huyệt ướt mềm, ngón tay mân mê nơi cửa mình, nông sâu ra vào, mỗi một cử động đều vừa đủ lực, nhưng độ sâu thực sự chưa đến một đốt ngón tay.

"Ưm...ha!..."

Ryu Minseok không thể chịu nổi sự kích thích này. Có trời mới biết tại sao Lee Minhyeong chưa từng thực sự thâm nhập lại nằm lòng cơ thể nó đến vậy. Mà cơ thể này cũng không tự chủ được khát khao hắn.

Lòng bàn tay đã bị móng tay lem nhem bấm vào hằn lên những vết đỏ. Ryu Minseok cắn chặt tiếng rên rỉ đứt quãng, thốt ra câu trả lời không làm người ta hài lòng,

"Là... một người bạn..."

Bạn... một mối quan hệ vừa gần vừa xa.

Lee Minhyeong cười cười, nhưng ánh mắt không có chút ấm áp nào. Bạn bè à, khi em giới thiệu hắn với người khác cũng chỉ dùng từ bạn, và bản thân hắn lại là loại bạn không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì.

Hắn nâng cơ thể của Ryu Minseok lên, mò mẫm hậu huyệt ướt nhẹp rồi rút tay lại, vẩy vẩy. Có vẻ Ryu Minseok chảy rất nhiều nước, hắn có thể cảm nhận được có vài giọt rơi xuống chân mình.

Ryu Minseok đỏ mặt dõi theo hành động của hắn, tưởng rằng Lee Minhyeong sắp đâm vào thì bàn tay trên eo nó bỗng dưng buông ra.

Lee Minhyeong lấy khăn giấy từ trong túi, rút một tờ, chậm rãi và ung dung lau từng ngón tay ướt nhẹp.

Ryu Minseok không chỉ một lần lưu luyến bàn tay hắn, ánh mắt nó thường xuyên nhìn trộm Lee Minhyeong khi hắn làm việc, rồi sau đó tưởng tượng trong đêm,

Bàn tay có những khớp xương rõ ràng, rộng lớn và mạnh mẽ. Chỉ cần mở ra là đã có thể ôm trọn đường cong hơi nhô lên trước ngực nó. Và sẽ giống như khi hắn gõ lên bàn phím và chuột, rơi lên người nó, để lại từng dấu vết đỏ rực.

Hứa hẹn chỉ cần nói ra là sẽ cho em, nhưng em lại không nói ra.

Lee Minhyeong là kẻ giữ lời.

Cố tình kéo giãn khoảng cách để không khí se lạnh buổi đêm tràn qua hai cơ thể nóng hổi, lưng dựa vào tường trượt xuống một đoạn, chẳng phân biệt được sự trống rỗng là của cơ thể hay tâm hồn.

Con ngươi run rẩy trong hốc mắt đỏ hoe, ngay cả Ryu Minseok cũng không nhận ra, ánh mắt nó nhìn Lee Minhyeong ngoài oán trách chỉ còn lại toàn là khát khao.

Nhưng Lee Minhyeong hiểu, chính vì hiểu nên lông mi hắn cũng run lên.

Nhưng Minseok à, đến bao giờ em mới có thể cởi bỏ xiềng xích quấn quanh cánh cửa trái tim đây? Rõ ràng tôi đang cầm chiếc chìa khóa sáng bóng này nhưng lại không thể bước vào.

Lee Minhyeong giúp nó kéo quần lót lên. Cởi ra thì nhanh, mặc vào lại rất chậm. Ngón tay kéo theo lớp vải mềm cọ qua làn da nơi vùng kín.

Gốc đùi ướt đẫm, chất lỏng lạnh lẽo trên vải quần hòa lẫn với dâm thủy mới trào ra từ lỗ sau, đầu khấc vừa xuất tinh xong còn run rẩy lại có dấu hiệu muốn ngóc dậy.

Lee Minhyeong lại kéo quần nó lên, vuốt lại chiếc áo hoodie hơi nhăn của nó, cổ áo lộ ra mảng da trắng như tuyết cũng được sửa sang cẩn thận. Bỏ qua vẻ khao khát trên gương mặt và chỗ phồng lên dưới hạ bộ, Ryu Minseok lúc này chẳng khác gì một sinh viên mới tốt nghiệp.

Lee Minhyeong ngồi thụp xuống, bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy mắt cá chân nó, cởi dây giày rồi tháo giày ra cho nó, nhẹ nhàng nâng chân nó lên để thay đôi dép bông hình chú cún con màu trắng.

"Tắm xong nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào, như lời dặn dò của người yêu.

"Tối nay... là do tôi đường đột. Em đi nghỉ sớm đi."

Hơi ấm cuối cùng cũng rời khỏi mắt cá chân. Lớp lông mềm mại của đôi dép lúc này lại biến thành những chiếc gai nhỏ cào vào lòng bàn chân khiến tim nó buốt nhói.

Hình như Lee Minhyeong còn nói thêm gì đó, nhưng Ryu Minseok chẳng nghe lọt được chữ nào.

Cơ thể dựa vào tường thở hổn hển, như đang nức nở. Nếu không làm gì đó ngay bây giờ Lee Minhyeong sẽ rời đi, thậm chí đã sắp chúc ngủ ngon và đóng cửa lại.

Dường như mỗi lần đến thời khắc quyết định, Lee Minhyeong luôn trao quyền lựa chọn cho nó.

Đúng vậy, Lee Minhyeong chưa bao giờ ép buộc nó, dù chỉ một lần. Tất cả đều là do nó tự nguyện.

Nhưng kể từ khi Lee Minhyeong thả câu, Ryu Minseok đã không còn lựa chọn nào khác.

Lee Minhyeong đang dụ dỗ nó,

Thì sao chứ, Ryu Minseok đã mắc câu rồi.

Ryu Minseok gần như tuyệt vọng đè vai Lee Minhyeong lại, móc cặp kính của hắn ném xuống đất. Âm thanh giòn giã đặc biệt rõ ràng trong căn phòng mờ tối.

Nếu biết rằng gọng kính này không hề rẻ hơn cặp kính của Han Wangho, cho tiền nó cũng không dám làm vậy.

Trong khoang mũi tràn ngập hơi thở của Lee Minhyeong, nó không kiềm được phát ra âm thanh yếu ớt, bộc lộ cảm xúc bất mãn của bản thân.

Ánh mắt của Lee Minhyeong thản nhiên lướt qua cặp kính bị gãy trên sàn rồi nhìn chằm chằm đôi mắt uất ức đến cùng cực của Ryu Minseok, nhìn xoáy vào nốt ruồi nơi khóe mắt nó.

Minseokie giỏi lắm, nhưng vẫn còn thiếu một câu.

"Sao thế?"

Giọng nói của hắn lúc này dịu dàng đến lạ thường, có vẻ như đang hỏi han nhưng thực chất lại đang thu dây câu. Mà Ryu Minseok chính là chiến lợi phẩm trong cuộc săn này.

"Anh... có muốn... làm tình với em không?"

Giọng nói run rẩy nhưng ngữ điệu chắc chắn, Ryu Minseok nói xong liền nhắm tịt mắt lại, lông mày xoắn tít thành nếp. Nó chờ một giây, hai giây. Lee Minhyeong dường như đang tiêu hóa kết quả, yết hầu của hắn lăn một vòng trên cổ rồi chống đầu gối đứng dậy.

"Nói lại lần nữa."

Ryu Minseok gần như buộc mình nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong. Ánh mắt của hắn nóng bỏng điên người, thiêu đốt linh hồn Ryu Minseok. Nó đưa tay về phía hắn.

"Lee Minhyeong, em muốn làm tình với anh."

Có nghe thấy không?

Là nó muốn, không phải Lee Minhyeong ép buộc. Lee Minhyeong thậm chí còn cho Ryu Minseok cơ hội thứ hai để xác nhận lựa chọn có thể khiến nó hối hận này.





Ryu Minseok bị ném lên chiếc giường mềm mại, quần đã bị Lee Minhyeong lột ra trên đường vào phòng ngủ. Cánh tay hắn chống bên cạnh đầu Ryu Minseok, nâng cằm nó lên.

Hắn muốn hỏi em, dũng khí của em đâu rồi?

Nhưng hắn không nói, mà cúi người hôn lên môi em. Đôi môi mềm mại bị cắn mút. Làn da trắng ngần trong suốt của em còn sáng hơn cả ánh trăng.

Cho đến khi người bên dưới không thể thở nổi nữa mới buông ra. Môi lưỡi nóng bỏng trượt xuống ngực, gặm mút bờ ngực mềm, răng cuối cùng cũng tìm được đến đầu vú mà day cắn.

Cho đến khi tiếng rên rỉ của Ryu Minseok xen lẫn những tiếng nức nở, Lee Minhyeong mới tìm lại được chút lý trí. Hắn chống tay bên người em, thở hổn hển.

Thân hình Lee Minhyeong cao lớn, cái bóng của hắn che phủ hoàn toàn Ryu Minseok.

Hắn say mê ngắm khuôn mặt của Ryu Minseok trong vài giây, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì dục vọng của người dưới thân đang toát ra vẻ quyến rũ mê người. Bàn tay lưu luyến vuốt ve gò má em, rồi trượt theo đường cong của eo tìm xuống phía dưới.

"Ưm...a!"

'Muốn lắm hửm?"

Lee Minhyeong thì thầm, hệt như con rắn độc dụ dỗ Eva ăn trái cấm, rít lên bên tai Ryu Minseok.

Hậu huyệt non mềm của Ryu Minseok như một cái miệng nhỏ không ngừng hút vào, bây giờ là ngón tay hắn, nếu là quy đầu, e rằng cũng không chút do dự mà hút vào trong.

Đầu ngón tay quệt nước dâm xoa quanh lối vào, Ryu Minseok rên rỉ, không nhịn được ưỡn hông. Hai tay nắm chặt tấm chăn trắng, móng tay màu hồng nhạt siết chặt đến trắng bệch.

Lee Minhyeong quỳ dậy, một tay giúp nó tuốt lộng, tay kia thì đâm rút trong hậu huyệt nó. Cả trước lẫn sau đều được chăm sóc, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, Ryu Minseok lại bắn, tinh dịch văng lên mặt Lee Minhyeong.

Hắn cười khúc khích, lấy ngón tay lau đi rồi cho vào miệng mình. Ryu Minseok tròn mắt nhìn hắn, không để ý tay còn lại của Lee Minhyeong đã dịch lên, tự nhiên mở miệng nó để đút những ngón tay ướt đẫm dâm dịch vào, bắt chước động tác làm tình.

"Ưm...Lee...Lee Minhyeong..."

Khoái cảm ở phía trước khiến da đầu tê dại, nhưng lại làm nổi bật cảm giác trống rỗng ở phía sau. Ryu Minseok duỗi thẳng chân cọ vào hông Lee Minhyeong, nó muốn lắm rồi.

Ryu Minseok đã nói là "làm tình".

Vậy nên không phải lưỡi, cũng chẳng phải tay.

Lee Minhyeong nhanh chóng cởi dây quần thể thao, dương vật sẫm màu phô bày trước mắt Ryu Minseok trở nên phấn khích lạ thường, rạo rực trong không khí. Gân xanh rần rật, túi tinh nặng trịch lủng lẳng bên dưới cây hàng khủng bố.

Giờ Ryu Minseok mới tỉnh táo lại được chút, nhìn chằm chặp dương vật của Lee Minhyeong lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn muốn lùi lại,

"Không, không được... to quá... em không ăn nổi đâu."

Lee Minhyeong nắm lấy chân nó kéo lại, môi áp vào gốc đùi nó, hơi thở hừng hực phả vào hậu huyệt,

"Anh đã bao giờ nói là em có thể đổi ý chưa?'

Hắn kéo chân Ryu Minseok về phía mình, dương vật nóng bỏng không chút cản trở dán vào hậu huyệt ướt át, không có vải vóc, chẳng có bất kỳ vật cản nào. Chưa kịp tiến vào, cả hai đồng thời phát ra tiếng rên thỏa mãn.

Cơ thể Ryu Minseok run rẩy nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Biết là quá lớn nhưng hậu huyệt vẫn nỗ lực nuốt vào. Rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn tham lam chảy nước không ngừng. Lee Minhyeong đẩy hông lên xuống giữa khe mông nó. Mới đôi lần, dương vật đã ướt đẫm dịch nhờn trong suốt.

Đã chuẩn bị lâu như vậy ở cửa, dù là Lee Minhyeong cũng không muốn lãng phí thời gian vào màn dạo đầu nữa. Hắn đặt tay lên đầu gối của Ryu Minseok, dùng giọng điệu không thể từ chối,

"Tách chân ra."

Dưới sự thúc ép của dục vọng và Lee Minhyeong, Ryu Minseok dạng chân ra. Với góc mở ra, hậu huyệt mềm mại đỏ hồng cùng dòng dâm dịch đang tuôn trào được phơi bày. Lee Minhyeong hạ eo xuống.

Vừa chạm đến lối vào, quy đầu lập tức cảm nhận được sự chặt chẽ chết người bên trong.

"Ưm—— "

"Không.... không được đâu... anh... ra ngoài..."

Ryu Minseok đạp chân loạn xạ, nhưng bên dưới lại cắn chặt lấy hắn. Muốn người ta rời đi thật thì đừng siết chặt như vậy chứ.

Đầu khấc ngâm trong nóng bỏng ướt át, cảm giác được bao bọc cực độ gần như khiến Lee Minhyeong phát điên. Hắn đẩy thêm một đoạn, đưa được một phần ba vào bên trong. Vách tràng mềm mại ấm áp quấn chặt phần đầu dương vật, thậm chí đến lỗ sáo cũng bị níu chân.

Khoảnh khắc đó, hắn thẳng lưng ưỡn hông, để mặc cho cảm giác khoái lạc dâng lên từ hạ thân. Hắn quỳ trước Ryu Minseok, linh hồn khiếm khuyết được hoàn thiện, khóe mắt nóng rực như sắp có thứ gì đó trào ra.

"To...to quá... ra ngoài đi..."

Ryu Minseok bị nghiện tình dục, nhưng ngay cả đồ chơi nó dùng như trứng rung hay gậy tự sướng đều là loại nhỏ nhất. Dương vật của Lee Minhyeong to và nóng hơn những thứ đồ đó rất nhiều, chưa vào hết đã như muốn giết chết nó. Nếu đâm đến tận gốc, nó sẽ ngất luôn cho mà xem.

Nhưng trong lúc Ryu Minseok cố gắng quẫy chân chống cự, dương vật đã vào được một phần ba.

Hậu huyệt tội nghiệp bị nong rộng đến nỗi là phẳng các nếp nhăn. Hắn thúc vào sâu hoắm, đầu khấc chạm đến điểm nhạy cảm, hậu huyệt đột ngột co rút. Lee Minhyeong rên lên một tiếng, vỗ vào mông nó một cái.

"A...ah...ha..."

Lần này hắn đã nhớ kiểm soát lực, động tác gần như là trêu đùa khiến khuôn mặt Ryu Minseok đỏ rực. Bờ mông run rẩy khiến lối vào giãn nở ra một chút. Cây hàng của hắn đã cắm vào được hơn nửa.

Càng vào sâu, Lee Minhyeong càng cảm nhận được bên trong Ryu Minseok như có một dòng suối nóng, dịch nhờn nơi hai người kết hợp ướt đẫm nhỏ giọt. Hơi thở trở nên nặng nề, hắn siết chặt eo mạnh bạo thúc tới.

Tay Lee Minhyeong nắm chặt đùi Ryu Minseok đến nỗi gân xanh nổi lên, những cú đâm mạnh mẽ liên tục khai phá nơi thuộc về hắn.

"Ưm...a... Lee Minhyeong! Ah....đừng mà...a...!"

Ryu Minseok chưa bao giờ có cảm giác như thế này, những trải nghiệm tự chơi một mình trước đây không thể sánh bằng một phần trăm của hiện tại. Tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát ra khỏi kẽ môi, hòa nhịp với những cú đâm dưới thân mình.

Đừng ư? Sao lại đừng?

Lee Minhyeong càng nắc điên cuồng, hậu huyệt của Ryu Minseok dường như sinh ra để dành cho dương vật của hắn. Vừa ướt át vừa trơn trượt, vừa quyến rũ vừa khít chặt, chìm vào đó như thể lạc vào bến bờ dịu dàng của Ryu Minseok không thể thoát ra.

Hắn đột nhiên nghĩ, lối vào của em đã từng bị bao nhiêu quả trứng rung, bao nhiêu cây gậy tự sướng lấp đầy? Hắn ghen tị, ghen tị với từng người đã từng trò chuyện với Ryu Minseok, ghen tị với từng kẻ đã từng tiếp xúc với em.

Bề ngoài Lee Minhyeong có vẻ lịch thiệp nhã nhặn với mọi người, nhưng thực tế lại ghen tuông lồng lộn. Thậm chí còn ghen với những món đồ chơi silicon có thể xâm nhập vào cơ thể Ryu Minseok.

Cùng với cơn ghen dâng trào, không biết từ lúc nào dương vật hắn đã cắm vào sâu hoắm, mỗi lần thâm nhập đều chạm vào điểm đặc biệt hơi cưng cứng của Ryu Minseok.

"Đừng mà....Lee Minhyeong...sâu quá...ưm...a...!

Cơ thể Ryu Minseok tê dại như có dòng điện chạy qua, cảm giác sung sướng chưa từng trải khiến nó sợ hãi. Trong những cơn sóng khoái cảm mơ hồ, nó tự hỏi sau khi bị Lee Minhyeong chịch như thế này, liệu nó còn có thể thỏa mãn với những món đồ chơi của mình nữa hay không.

Cảm giác sợ hãi tột độ hòa lẫn với sự kích thích bên dưới khiến những ngón tay trắng muốt của Ryu Minseok vô thức bấu chặt lấy ga trải giường.

"Minseokie, nơi này đã có thứ gì khác vào đây chưa?"

Lee Minhyeong đột ngột dừng lại động tác xỏ xuyên, vành mắt đỏ hoe nhìn Ryu Minseok, không biết là nước mắt hay mồ hôi rơi lên má nó.

Cảm giác đau nhói không biết từ đâu lan ra từ đáy lòng, Ryu Minseok buông tay khỏi tấm ga trải giường. Sao anh lại trông buồn đến vậy? Sao máu của mình lại đông cứng dưới ánh mắt của anh? Sao bản năng lại thúc giục mình phải làm gì đó để đáp lại ngay lập tức?

"Ư...ưm...a...ah!"

Chỉ trong nháy mắt, Lee Minhyeong lại bắt đầu thúc mạnh. Hắn dùng một tay giữ đầu gối của Ryu Minseok, tay kia ấn vào bụng dưới của nó, theo nhịp điệu xỏ xuyên, làn da vốn trắng ngần giờ đây đã ửng hồng, bụng dưới gồ lên hiện rõ hình dáng của hắn.

"Nói cho anh biết...đã có thứ gì khác hoặc người nào khác chạm vào đây chưa?"

Không khác gì tra tấn, hậu huyệt bị nắc đến đỏ hồng, tinh hoàn va vào mông. Cảm giác sung sướng và được lấp đầy liên tục từ bên dưới lan tràn khắp tứ chi. Nước mắt trào ra từ khóe mi, mái tóc bạch kim được chăm chút kỹ lưỡng giờ ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt rủ xuống trán.

"Ưm...không...không có!"

Nó gần như van xin, nắm bàn tay đang đặt trên bụng mình, không muốn bị ấn xuống thêm nữa. Bên trong đã bị lấp đầy hoàn toàn, dây thần kinh nhạy cảm dường như trải khắp thành ruột, thậm chí có thể cảm nhận kích thước, nhiệt độ, và gân xanh nổi lên một cách rõ ràng.

"Ưm...ngoài...cái hôm...cái hôm anh nhìn thấy...thì chỉ còn....một cây....gậy tự sướng... trong tủ đầu giường thôi..ưm...a..."

"Đây....đây là lần đầu của em.... anh...nhẹ nhàng chút được không...."

Nước mắt nóng hổi của Lee Minhyeong sắp trào ra tới nơi. Vào những lúc Ryu Minseok động tình, giọng nói của em mềm mại ngọt ngào, âm cuối ngân nga quyến rũ khiến trái tim hắn rung động, lấp đầy lồng ngực hắn bằng một cảm xúc không tên.

Minseokie, Minseokie của anh.

Lee Minhyeong thúc mạnh một cái, bàn tay đặt trên bụng dưới đưa lên khóe mắt Ryu Minseok, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra, rồi vén những sợi tóc ướt dính trên trán em. Ánh mắt em nhìn hắn ngây thơ hệt như một chú cún con. Lee Minhyeong cười khổ một tiếng, đưa tay che đi đôi mắt của em.

Minseok ngốc nghếch, em đâu còn lần đầu nữa.





Nửa sau cuộc yêu, Ryu Minseok mơ màng trong trong từng cú nhấp, chỉ nhớ Lee Minhyeong đã kê chân mình lên vai hắn mà chịch, mông bị dập đến rát bỏng đỏ tấy.

"Minhyeongie... chậm thôi anh..."

Xưng hô thay đổi như một câu thần chú của phù thủy, cuối cùng nước mắt của Lee Minhyeong cũng rơi xuống, tí tách trên hõm lưng của Ryu Minseok, tạo thành một vũng nước nhỏ, rồi lại trượt xuống theo vòng eo mảnh mai.

"Gọi lại lần nữa đi, Minseokie, gọi lại một lần nữa đi."

"Ưm...gì cơ? Lee Minhyeong? A!...nhẹ thôi anh...ah...!

Cú đâm sâu hoắm khiến bàn chân Ryu Minseok căng cứng, đầu óc rối loạn, Ryu Minseok không biết mình đang nói gì, chân vẫn móc vào cổ hắn, giọng nói vỡ ra từng mảnh.

"Gọi anh là Minhyeongie, gọi anh là Minhyeongie đi được không?"

Lee Minhyeong cuống cuồng tìm đến môi nó, vẻ mặt không thể giả tạo, như đang tìm kiếm điều gì đó, vụng về hôn nó. Khuôn miệng của Ryu Minseok lại gọi tên hắn,

"Minhyeongie... Minhyeongie, nhanh quá... nhanh quá...ưm...a....ư,...ah..."

Như được khích lệ, Lee Minhyeong ra sức xỏ xuyên, tốc độ quá nhanh, dương vật nóng bỏng không ngừng ra vào, nơi kết hợp bị đánh thành bọt trắng. Hắn cúi người, ngậm lấy đầu vú bên trái.

"Ưm...ư...a..."

Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy hạt đậu nhỏ, rồi dùng hàm răng sắc bén day cắn. Ngực bị mút mát đến nỗi như mời gọi Ryu Minseok dâng cả trái tim mình.

"....không chịu nổi nữa...em...không chịu nổi..."

Đôi chân của Ryu Minseok bị banh ra với góc độ đầy xấu hổ, mặc cho dương vật của Lee Minhyeong tung hoành bên trong. Cổ họng khô khốc không thể chịu nổi những tiếng rên rỉ liên tiếp, giọng nói yếu dần trong những tiếng kêu rên không ngừng nghỉ.

Không biết đã đạt cực khoái bao nhiêu lần, Ryu Minseok mới nhận ra cuộc giao hoan dữ dội này mang tính chất trừng phạt...

Nhưng không thể phủ nhận rằng, Lee Minhyeong thực sự đã mang đến cho nó những trải nghiệm và khoái cảm chưa từng có — hóa ra cơ thể dâm đãng của mình lại thích kiểu làm tình mãnh liệt như thế này.

Lee Minhyeong thực sự đã mất kiểm soát.

Tinh dịch nóng hổi được rót vào trong, không phải không thể rút ra để bắn bên ngoài, nhưng hắn không muốn. Hắn theo bản năng muốn từ trong ra ngoài Ryu Minseok thấm đẫm mùi vị của mình, khiến em không thể quên, càng không thể thoát khỏi tất cả những điều này.

Cho tới khi xả đến giọt cuối cùng, dương vật mới mềm lại.

Nhưng khi dục vọng mềm xuống rút ra khỏi hậu huyệt vẫn kêu lên cái phóc. Rõ ràng đã làm lâu như vậy nhưng lối vào trong nó vẫn giữ chặt tinh dịch bên trong.

Cảm giác khác lạ ở phía sau cùng nỗi xấu hổ khiến Ryu Minseok cau có. Sau khi hoàn thành cuộc tiếp xúc sâu sắc này, dường như nó đã trở nên táo bạo hơn.

Ví dụ như là dám dùng chân đạp vào hông Lee Minhyeong.

"Anh...anh cút ra ngoài cho tôi..."

Đôi mắt của Ryu Minseok đỏ hoe. Bắp chân, đùi, xương quai xanh, khắp nơi đều là dấu vết Lee Minhyeong để lại, trái tim như muốn tan chảy. Lee Minhyeong bế nó lên, Ryu Minseok vẫn còn khua loạn xạ,

"Á...làm...làm gì vậy!"

"Giúp em làm sạch, nếu không sẽ khó chịu lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro