9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok à, em phải cho tôi một cơ hội."

"Đừng trốn tránh, đừng sợ hãi, đừng lẳng lặng chịu đựng một mình nữa."

Nụ hôn và lời thì thầm bên tai khiến Ryu Minseok bừng tỉnh khỏi cơn say tình, kết thúc bằng việc nó hoảng loạn chạy trối chết.


_


Đến cả cây quất trong phòng phát triển cũng nhận thấy bầu không khí khác lạ giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong. Không giống sự mập mờ trước đây, tình cảm biến chuyển thực chất đã phơi bày trước mắt mọi người.

Cả bọn nháy mắt ra hiệu với nhau: biết rồi, biết rồi nha, hai đứa kia sắp yêu nhau rồi chứ gì.

Han Wangho cảm thấy chuyện này coi bộ có triển vọng, Lee Minhyeong biết chơi đấy. Quen biết Ryu Minseok lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy nó bắt đầu để ý đến ai đó bên cạnh mình, cảm xúc và sự quan tâm này khác hẳn với mấy ông anh của nó.

Trước đây nếu có ai đó thích Ryu Minseok, nó sẽ tìm cách tránh xa, chẳng ai có thể quanh quẩn bên cạnh nó lâu như vậy. Có lẽ đúng như người nào đó đã nói, Lee Minhyeong là một đứa đặc biệt.


___


【Wangho hyung: minseokie, chiều nay đi dạo mall với anh không?】

【Ryu Minseok: hyung muốn mua gì à?】

【Wangho hyung: có đâu, đi dạo thôi mà】

【Ryu Minseok: thiệt không?】

【Wangho hyung: tiện tay mua tí đồ luôn】

【Ryu Minseok: biết ngay】

【Wangho hyung: mua quà cho người ta chứ không phải cho anh!】

【Ryu Minseok: ố ồ~ tặng ai thế anh?】

【Wango hyung: nói sau đi】


Ryu Minseok không rep lại nữa, tiếp tục coi anime trên TV. Ai mà chả biết người Han Wangho tặng quà cho là ai chứ.




"Này sao?"

Han Wangho cầm chiếc đồng hồ trưng bày đưa Ryu Minseok xem, là đồng hồ đôi, mặt số màu xanh đen khảm vài viên kim cương nhỏ không quá nổi bật, nhưng khi xoay dưới ánh đèn lại tỏa ra ánh sáng lấp lánh rất đẹp.

"Đẹp đó, Sanghyeok hyung sẽ thích cho coi."

Ryu Minseok liếc một cái rồi chuyển mắt nhìn những thứ khác,

"Ai... ai nói anh mày tặng cho Sanghyeok hyung hả?"

Tai Han Wangho đỏ bừng như bị nhìn trúng tim đen. Ryu Minseok lấy điện thoại mở camera hướng về phía Han Wangho bảo,

"Thế thì vừa hay, em cũng không chắc lắm. Để em chụp lại gửi cho Sanghyeok hyung coi coi ảnh thấy thế nào nhé?"

Tách một tiếng, Han Wangho chưa kịp ngăn cản nó đã chụp xong. Thấy thằng bé lắc lắc điện thoại với nụ cười ranh mãnh, anh hết cách đành phải thừa nhận.

"Rồi rồi rồi, là mua tặng Sanghyeok hyung được chưa."

Ryu Minseok cũng không lấy làm lạ nữa, chả biết hai ổng đang play trò kỳ cục gì mà trong công ty một bên gọi là giám đốc Lee, một bên gọi là trưởng phòng Han rất chi là thuận miệng, khiến những đứa nhỏ tuổi hơn họ chỉ có thể gọi theo những chức danh chính thức như vậy.

Về vấn đề này, Han Wangho giải thích như sau:

"Không phải đâu, đương nhiên không thể công khai rồi. Nghiên cứu cho thấy chuyện tình công sở không có lợi cho sự phát triển của công ty, nên phải yêu đương thầm kín chứ sao!"

"Với lại người ta là Sanghyeok hyung đấy! Anh mày không dám tùy tiện gọi tên ảnh đâu!"

"Chưa kể, kích thích mà!"

Còn Lee Sanghyeok trả lời như sau:

"Wangho thích thế."


Đồng hồ tuy đẹp thật nhưng Han Wangho đã tặng hai cái rồi, Lee Sanghyeok cũng tặng lại đồng hồ đôi làm quà đáp lễ. Nhưng đồng hồ lại là vật tượng trưng cho sự đồng hành của họ suốt bao năm qua nên Han Wangho chỉ coi đây như một lựa chọn sơ cua, kéo Ryu Minseok đi xem các cửa hàng khác.

Thang máy tham quan đi lên, Han Wangho như nhìn thấy ai đó, dán sát vào tường kính trong suốt. Ryu Minseok vốn đang nghiên cứu chiếc vòng tay ngay lập tức bị thu hút sự chú ý.

"Sao thế, Wangho hyung?"

"Hở? Không có gì, đi qua kia coi thử không?"

Cửa thang máy vừa mở Han Wangho đã chỉ bừa về phía trước, đó là một cửa hàng trang sức khác chuyên về nhẫn, cũng hợp lý phết. Ryu Minseok gật đầu bước ra khỏi thang máy trước.

Han Wangho liếc nhìn ra sau một cái mới cau mày đuổi theo Ryu Minseok.

Đây là một cửa hàng chuyên bán nhẫn với thiết kế rất độc đáo, có hơi vượt quá thẩm mỹ của Ryu Minseok và Han Wangho. Trong đó chưa được năm phút hai đứa đã nhìn nhau cười trừ với nhân viên bán hàng rồi đi ra.

"Qua kia đê?"

Han Wangho lại nhắm đến một cửa hàng khác được trang trí khá đẹp mắt, Ryu Minseok toan đồng ý thì ánh mắt bị một bóng người ở sảnh tầng một thu hút, nó lặng người, không nói gì nữa

Âm thanh bên cạnh bỗng chốc im bặt, Han Wangho nhìn theo ánh mắt của nó. Ầy, lúc đầu còn tính che giấu nhưng coi bộ không có tác dụng rồi.

Trong đại sảnh, Lee Minhyeong đội mũi lưỡi trai trắng đang nói chuyện với ai đó. Hắn quay đầu nhìn người kia, mắt cười cong cong. Lần đầu tiên Ryu Minseok cảm thấy chán ghét thị lực của mình, sao ở xa như vậy vẫn có thể thấy rõ anh ta đang cười cơ chứ?

"Ồ! Đó không phải Minhyeong sao? Minseok muốn qua chào một tiếng không?"

Han Wangho hiếm khi gặp phải tình huống như thế này, anh ngắc ngứ mở miệng, cố gắng xoa dịu tình hình hiện tại. Ai dè Ryu Minseok quay qua cười với anh,

"Wangho hyung, đi thôi. Anh bảo qua cửa hàng này mà?"

Ryu Minseok quay người bỏ đi, không cho Han Wangho kịp nói thêm lời nào.



Chiều hôm đó Han Wangho mua một chiếc đồng hồ và một cái gọng kính, nhờ cửa hàng làm theo thông số rồi giao hàng sau, còn tặng cho Ryu Minseok một cái kính râm.

Đây cũng là lý do Ryu Minseok sẵn sàng hy sinh cuối tuần để đi cùng Han Wangho, bởi vì anh vừa tốt tính lại cực kỳ hào phóng. Nhưng hôm nay dù nhận được chiếc kính râm thì nó vẫn không thể vui nổi.

Trước giờ Ryu Minseok luôn trốn tránh đối đầu vì mục đích của Lee Minhyeong quá rõ ràng. Cho đến khi nó nhìn thấy cảnh tượng ở trung tâm thương mại ngày hôm nay, Ryu Minseok vẫn tin rằng Lee Minhyeong có tình ý với mình. Nhưng đó là tình ý hay tình thú?

Là tình yêu hay tình dục?

Không biết từ khi nào ham muốn về thể xác đối với Lee Minhyeong bắt đầu lớn dần, Ryu Minseok bị cuốn theo, nó chưa từng yêu đương nhưng vẫn biết điều này là không nên.

Càng tiếp xúc thân mật nhiều, Ryu Minseok càng cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vì sự tiếp cận của Lee Minhyeong mà còn vì bản thân không hề bài xích những hành động vượt qua giới hạn an toàn của Lee Minhyeong.

Nói thẳng ra, thì Ryu Minseok mong Lee Minhyeong sẽ làm gì đó với mình.

Nhựng ham muốn nhất thời xâm chiếm lý trí sẽ tiêu tan vào lúc nào? Ai sẽ cạn sạch trước? Ryu Minseok không biết tại sao nó lại sợ thời gian, dường như thời gian nhất định sẽ lấy đi thứ gì đó, hoặc có lẽ đã từng lấy đi thứ gì đó.

Lý trí bị chi phối bởi dục vọng là sai lầm, nên ai sẽ là người kết thúc chuyện này? Hai con người hoàn toàn khác biệt sao có thể thành đôi?


_


Một ngày nọ Lee Minhyeong cảm nhận được sự thay đổi, đó là khi ánh mắt không còn nhìn qua, là nụ cười chẳng còn vẽ trên khóe môi. Cảm giác ấy khiến hắn chợt nhớ đến một số chuyện trong quá khứ, chỉ là bây giờ Lee Minhyeong đã biết cách để xử lý.

"Dạo này cậu đang tránh mặt tôi à?"

Đến lần thứ hai Ryu Minseok từ chối lời đề nghị pha cà phê cho mình của Lee Minhyeong, hắn mới chặn nó lại ở phòng trà. Trong lựa chọn hai chiều không có bên nào sai, nhưng trong lựa chọn một chiều, chẳng thể đoán được đáp án đúng, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà thôi.

Ryu Minseok lắc đầu, nở một nụ cười lịch sự nhưng xa lạ:

"Anh đang nói gì thế? Sao tôi phải tránh anh? Chúng ta là đối tác ăn ý nhất cơ mà."

Chúng ta là... đối tác ăn ý nhất.

Lee Minhyeong đột nhiên buông cánh tay đang nắm trọn, lùi lại một chút nhìn Ryu Minseok. Nó thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của anh ta rồi lên tiếng.

"Trước đây anh hỏi tôi có thể cho anh cơ hội không, nhưng thực ra anh không phải là mẫu người tôi thích, xin lỗi nhé."

Lại nở một nụ cười có chút áy náy, Ryu Minseok quay lưng bỏ đi, để lại Lee Minhyeong đứng đó nhìn ấm nước đang sôi.

Khi Lee Minhyeong bước ra khỏi phòng trà, có vẻ anh ta đã sắp xếp lại cảm xúc của mình. Vẫn cười nhưng mắt không còn cong lên, vẫn tiếp tục hùa theo lời của Ryu Minseok tung hứng với mọi người.

Ryu Minseok không hiểu, rõ ràng mình đã nói những lời lẽ nặng nề như vậy, tại sao anh ta vẫn thản nhiên như không.


__


"Minseok, mày phải hẹn gặp người ta một lần đi. Người ta thích mày lâu lắm rồi, muốn kết bạn trên Kakaotalk mà mãi mày chả chịu đồng ý."

Ryu Minseok vẫn còn chút ấn tượng với người thằng bạn mình nói, luôn nhìn nó với khuôn mặt đỏ bừng, nó thấy khá thú vị nên cũng trêu chọc vài câu, nhưng nó thề bản thân không có tình ý gì hết. Ai dè người ta vẫn còn nhớ nhung mình.

Thằng bạn thân năn nỉ hoài Ryu Minseok mới nghĩ thôi thì cũng nên gặp nhau một lần, dù chỉ để nói chuyện cho ra lẽ.

Lúc gặp nhau, cả hai đều im thin thít. Ryu Minseok ngại nên không biết nói gì, còn người kia thì căng thẳng không nói nên lời, cuối cùng chỉ lúng túng lấy ra hai vé xem phim.

Thật ra chỉ là một cuộc nói chuyện thẳng thắn, xem phim quá lãng phí thời gian.

"Thật ra cũng biết cậu không muốn gặp mặt tôi cho lắm, tôi lại cứ cố chấp muốn kết bạn Kakaotalk với cậu cho bằng được, trước giờ tôi không vậy đâu."

Trước khi Ryu Minseok kịp mở miệng, người kia đã gãi đầu chặn trước,

"Cũng là tôi bắt cậu ấy giúp tôi hẹn với cậu, tôi biết mình không có cơ hội, nhưng vẫn muốn gặp cậu một lần."

Cách nói chuyện của người đó vẫn thẳng thắn như trước, Ryu Minseok sợ nhất là khi người ta tỏ ra chân thành, nếu không thể đáp lại tấm chân tình thì phải làm sao đây? Những người như thế lại có vẻ không bao giờ nghĩ rằng đây cũng là một kiểu ràng buộc người ta.

Nhưng người kia thực sự rất thật thà, xem phim cũng không chọn phim tình cảm, mà chỉ chọn một bộ phim hài bình thường, thậm chí còn không mua bỏng ngô và coca. Người kế bên ăn bỏng ngô hệt như tiếng ồn trắng làm phiền Ryu Minseok suốt cả buổi.

Đến khi tan cuộc, Ryu Minseok mới thoát khỏi tiếng nhai lạo rạo, nó từ chối lời đề nghị đưa về nhà của người kia, nhưng lại bị câu nói tiếp theo giữ chân lại.

"Minseok, cậu không cần lo tôi lại tiếp tục theo đuổi cậu đâu. Tôi sắp đi du học rồi, thời gian thực tập vừa qua tôi cảm thấy mình có vẻ hợp làm nghiên cứu hơn."

Ryu Minseok đã quay người đi, đành phải vòng lại. Không biết phải nói gì, chỉ có thể khô khan hỏi một câu,

"Vậy tôi mời cậu ăn một bữa nhé?'

Ryu Minseok cảm thấy hành động mình chẳng có vấn đề gì, tất cả chỉ là phép lịch sự mà thôi. Đã nói rõ rồi thì coi như bạn bè mời xem phim, mình mời cơm để đáp lễ thôi mà.


Nhưng ai đó luôn theo dõi Ryu Minseok thì không nghĩ như vậy.


Lee Minhyeong ngồi trong xe, nhìn Ryu Minseok và người kia từ xa, dường như có ảo giác máu chảy ngược vào tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro