6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vốc nước vỗ lên mặt mấy lần, Ryu Minseok mới dần lấy lại bình tĩnh. Mặc dù đã biết rằng Lee Minhyeong làm việc cùng mình chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng sao nó vẫn hoảng hốt thế cơ chứ?

Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh nghiêm túc hơn, chưa chắc nó đã thất thố như vậy. Nhưng đúng vào lúc Ryu Minseok đang thoải mái nhất thì Lee Minhyeong bất ngờ xuất hiện, giống như cánh cửa tưởng chừng đã đóng lại, vậy mà vẫn cót két mở ra.

Cửa phòng vệ sinh bật mở, Ryu Minseok cúi đầu chỉnh trang lại bản thân, đang định bước ra ngoài thì thấy lối đi đã bị chặn đứng.

"Hi... Minhyeong-ssi, anh cũng đi vệ sinh à?"

Hết cái để nói rồi hả? Ryu Minseok âm thầm khinh bỉ chính mình.

"Ừ, vừa có người vội vàng vào nhà vệ sinh rồi làm đổ cả cốc nước cam lên người tôi."

"Bất cẩn thế nhỉ, Minhyeong-ssi phải bắt người đó giặt áo... và cả quần cho anh nữa nhé."

Ryu Minseok đưa mắt nhìn, hôm nay Lee Minhyeong mặc áo sơ mi trắng và quần jean giản dị, nhưng hiện tại cả áo lẫn quần đều lấm lem những vết màu cam rõ rệt.

"Đúng ha, thế Minseok định giúp tôi giặt thế nào đây?"

Hả? Mình á? Ryu Minseok ngước lên, thấy ánh mắt Lee Minhyeong hào hứng trông thấy. Sau lưng có tiếng nói truyền đến, chưa kịp nhìn xem là ai thì nó đã bị Lee Minhyeong kéo tuột vào trong buồng vệ sinh.

"Sao phải trốn vô đây?" Ryu Minseok thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào ngực Lee Minhyeong, cổ tay bị nắm chặt bắt đầu nóng lên.

"Không biết nữa."

Lee Minhyeong cũng thì thào đáp lại, hai người một ngẩng một cúi nhìn nhau một lúc, Lee Minhyeong tránh mắt trước.

"Thế thì ra ngoài thôi."

Ryu Minseok định len lén giãy tay ra khỏi tay Lee Minhyeong, tuy anh ta không siết chặt lắm nhưng vẫn lưu lại vết đỏ trên làn da trắng của nó.

"Minseok giúp tôi lau vết bẩn trên áo đã nhé."

Với giọng điệu không cho người ta từ chối, Lee Minhyeong nhét khăn giấy vào tay nó. Ryu Minseok thở dài bất lực, đành khom lưng cầm khăn giấy quơ quào trên bụng anh ta.

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn nó, mái tóc bạch kim càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Ryu Minseok. Đôi mắt đẹp của hắn nhìn nó chăm chú, áo hoodie rộng thùng thình, lấp ló chút cảnh sắc qua cổ áo.

Lee Minhyeong không nhịn được ho khan mấy tiếng. Không biết bây giờ nhờ Ryu Minseok lau cho hắn là đang trừng phạt cậu ta hay trừng phạt chính mình nữa.

"Hở?"

Nghe thấy tiếng động, Ryu Minseok hơi ngẩng đầu lên, đôi môi không biết vì căng thẳng hay lý do nào khác mà khẽ hé mở, hàm răng trắng sáng cũng lộ ra một chút.

Chẳng rõ có phải do chênh lệch chiều cao giữa hai người hay không, lúc Ryu Minseok đứng dậy thì chân tê rần, mặt đập thẳng vào bụng Lee Minhyeong, tay nó theo bản năng bấu víu vào thứ gì đó.

—nóng quá.

Thật ra Ryu Minseok đã từng rất nghiêm túc nghĩ lại việc lần trước Lee Minhyeong giúp nó trong phòng ngủ thì ai mới là người quấy rối ai. Nhưng bất kể kết luận lần trước là gì, lần này dường như vấn đề nằm ở chính nó.

Ngoài ra, điều đáng sợ nhất là, thứ Ryu Minseok chạm vào không những nóng mà còn rất cứng. Nói cách khác, trước khi nó va vào Lee Minhyeong đã cương rồi.

Vậy anh ta cương từ hồi nào?

Anh ta cũng là biến thái sao?

Chữ "cũng"trong suy nghĩ của Ryu Minseok chẳng khác nào đang mắng bản thân.

Nó không để ý yết hầu đang lên xuống của Lee Minhyeong, cũng như anh ta không hề phản ứng với sự cương cứng của bản thân; cũng chẳng nhận ra tay mình vẫn đang đặt ở hạ bộ của người nào đó.

Giọng Lee Minhyeong khàn khàn,

"Không tiếp tục à?"

Ryu Minseok mới giật mình rụt tay lại, nhưng lòng bàn tay vẫn nóng ran, nhiệt độ dưới tay như in một dấu đỏ lên nó. Tệ hơn nữa, Ryu Minseok nhận ra cơ thể mình đang có phản ứng.

Làn da lộ ra ngoài dần ửng đỏ, dưỡng khí trong khoang mũi như bị rút sạch, toàn thân run lên.

Lee Minhyeong vẫn đang nhìn mình sao? Liệu anh ta có nhận ra sự khác thường của mình không?

Ryu Minseok lùi lại một chút, há miệng thở hổn hển. Không gian vốn đã chật hẹp giờ đây chẳng còn chỗ nào để trốn.

Vậy liệu Lee Minhyeong có giúp mình như ngày hôm đó không?

Chẳng rõ trong lúc bản thân đang đấu tranh với ham muốn thì nó đã rên rỉ thành tiếng hay chưa. Nhưng điều chắc chắn là, nếu không kẹp chặt đùi lại, dâm dịch có thể sẽ chảy dọc xuống ống quần. Tim, mắt, mũi, miệng, cả bàn tay vừa chạm vào dục vọng của Lee Minhyeong đều đang tê dại.

Tai như bị ù đi, không thể nghe thấy tiếng của Lee Minhyeong nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh ta, cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh ta đang áp sát mình.

Lee Minhyeong đứng phía sau không thể dán sát thêm nữa, nhưng trước mặt nó là bức tường không thể tiến tới.

Một bàn tay từ từ luồn vào trong áo hoodie, men theo vòng eo thon thả dần dần hướng lên trên. Hơi nóng lan tỏa theo từng ngón tay, chạm vào đâu thiêu đốt đến đó. Cuối cùng bàn tay dừng lại ở trước ngực, nhẹ nhàng đảo quanh quầng vú.

Bàn tay còn lại lần xuống dưới, các dây thần kinh như bị kéo căng ra. Rõ ràng có thể cảm nhận đầu ngón tay sắp đâm vào bên trong, nhưng anh ta chợt dừng lại giữa chừng, không tiến thêm nữa.

Dù Lee Minhyeong không hề chạm vào, nước dâm tiết ra từ lỗ nhỏ của nó vẫn như bị hút ra ngoài, ồ ạt chảy. Nếu chảy quá nhiều sẽ không giữ được, sẽ tràn ra, rơi lên tay anh ta, làm lấm bẩn bàn tay sạch sẽ, lấp đầy những đường vân tay thô ráp khô khốc của anh ta.

Ngực dán vào lưng, cả hai giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó. Như thể đang chờ đợi, chờ ai đó lên tiếng trước, đợi ai đó đầu hàng trước.

Thực ra, Lee Minhyeong mới là người mở lời, hơi thở phả vào tai Ryu Minseok như chiếc móc câu tẩm đầy thuốc phiện.

"Nói 'muốn' đi, tôi sẽ đâm vào."

Chỉ một câu nói, Lee Minhyeong đã dễ dàng phá vỡ hàng phòng phủ của Ryu Minseok. Nó khó khăn quay đầu lại, nhìn vào mắt anh ta, đấu tranh ba giây.

Giống hệt lần trước, đôi mắt đa tình chỉ phản chiếu một Ryu Minseok dâm đãng như thế này, trong khi anh ta lại tỏ ra thong thả ung dung, chẳng chút vội vã, dù rõ ràng chính anh ta mới là người cương lên trước.

Dường như Lee Minhyeong đang dùng ánh mắt nói với nó rằng, chỉ quăng câu một lần duy nhất, Ryu Minseok, nếu muốn lên bờ thì hãy nắm lấy cơ hội này.

Thế là Ryu Minseok biến thành một con cá, đớp lấy mồi câu của anh ta. Vậy nên chỉ cần nó muốn, anh ta vẫn có thể dễ dàng kéo nó ra khỏi biển dục vọng.

Câu trả lời của Ryu Minseok là gì?

Nó đờ đẫn nhìn anh ta. Có lẽ thực sự bị lửa dục thiêu đốt đến mức mất lý trí, Ryu Minseok nghe thấy chính mình nói:

"Muốn anh..."

Lee Minhyeong không nói gì, bàn tay đang đùa nghịch trước ngực bỗng chốc ngắt véo nhũ hoa anh đào, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Ryu Minseok không ngừng ngửa cổ ra sau.

Quần bị Lee Minhyeong tuột xuống, khi đầu gối không giữ nổi chiếc quần thể thao rộng thùng thình thì đôi chân bị thô bạo tách mở, một dòng nước dâm tràn xuống quần lót.

Vỗ mạnh lên bờ mông trắng trẻo cái chát, Ryu Minseok càng run rẩy dữ dội hơn. Chát, lại một cái nữa, lần này giáng xuống xương cụt, kéo theo ngón tay cùng với vải quần lót ép chặt vào khe mông nhỏ hẹp.

Lee Minhyeong rút tay lại, bàn tay ướt đẫm, chẳng biết trong hậu huyệt có bao nhiêu nước dâm.

Quần lót cũng bị kéo xuống, Lee Minhyeong đẩy một ngón tay vào, là ngón giữa dài nhất, lần này không có gì cản trở cắm ngập đến tận cùng. Bên trong của Ryu Minseok khít chặt đến không ngờ, như thể chưa từng được thỏa mãn, vách thịt lập tức quấn chặt, mút lấy đầu ngón tay.

Lee Minhyeong rất hài lòng.

Mặc dù vừa nãy Ryu Minseok do dự mất mấy giấy mới nói muốn hắn, nhưng bây giờ hậu huyệt đã bị hắn làm cho ướt đẫm. Tất cả đều làm hắn vừa lòng, Minseokie, Minseokie của hắn.

"Ah...ưm...ư..."

Ngón giữa nhịp nhàng ra vào bên trong Ryu Minseok, sung sướng đến mức da đầu nó tê dại, tiếng rên rỉ thoát ra từ cánh môi.

"Minseok à, chúng ta vẫn đang ở trong Haidilao đấy."

Đắm chìm trong dục vọng khiến Ryu Minseok không thể nghĩ được gì khác. Lee Minhyeong chỉ có thể đưa bàn tay đang chơi đùa trước ngực lên bịt miệng nó lại.

Bên dưới, một ngón tay nữa được thêm vào, hai ngón tay cùng xoáy sâu vào hậu huyệt, bên trong Ryu Minseok vừa chật chội vừa ẩm ướt, cơ thể nó run lẩy bẩy, hoàn toàn không nhận ra những ngón tay của Lee Minhyeong đã đâm sâu đến mức nào, cho đến khi anh ta chạm phải phần thịt mềm gồ ghề rồi nhanh chóng ấn vào đó.

Trước khi Ryu Minseok ngửa cổ hét lên, Lee Minhyeong kịp thời bóp chặt miệng, bắt nó quay mặt lại, tiếng rên của nó cũng bị nụ hôn nuốt chửng.

Cho đến khi Ryu Minseok rã rời, cả người mềm nhũn, Lee Minhyeong mới buông nó ra. Vẫn ở góc độ từ trên cao nhìn xuống, Ryu Minseok không biết nên nhìn vào đâu, lại thấy phía trước của mình vẫn đang dựng đứng, nhìn qua Lee Minhyeong thì hạ bộ của anh ta cũng đang căng phồng.

Vừa định mở miệng nói gì đó, Lee Minhyeong đã lên tiếng trước với giọng điệu có phần ngớ ngẩn.

"Vậy Minseokie tự lo đi nhé, tôi tự giải quyết chuyện của mình chút."

Sau đó dứt khoát quay lưng rời khỏi buồng vệ sinh, tiện tay đóng cửa cái rầm, bước vào phòng bên cạnh.

Khi Ryu Minseok run rẩy cầm lấy hạ bộ của mình thì nghe thấy tiếng thở dốc rõ ràng từ phòng bên cạnh. Như bị cuốn theo, nó bắt đầu sục lên sục xuống trong tiếng thở nặng nề của người kia rồi nhanh chóng xuất tinh.

Khi dục vọng lắng xuống, cảm giác xấu hổ từ xương mu dâng trào khắp cơ thể. Nó nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể tái diễn đến lần thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro