7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ryu Minseok có chút buồn bực, nó nhìn lom lom người ngồi đối diện mình mà cạn lời. Trước đây nó luôn mong chờ có ngày được đón chào đồng nghiệp mới, nhưng sao người đó lại là Lee Minhyeong cơ chứ?

Lee Minhyeong chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, mặc chiếc áo hoodie xanh nhạt trông rất thoải mái, khác hẳn với phong cách công sở thường thấy, đưa cho nó một ly Iced Americano.

"Không cần đâu, cám ơn."

Chả hiểu sao thâm tâm Ryu Minseok không thể tự nhiên đối mặt với Lee Minhyeong, cứ như bị chột dạ, luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ.

"Ai cũng có hết. Nước được ship tới dưới lầu mà, tôi chỉ tiện tay cầm hai ly lên trước thôi, Minseok đừng ngại."

Lee Minhyeong cười, đưa ly cà phê qua vách ngăn đến trước mặt Ryu Minseok. Trên ly nhựa còn đọng những giọt nước nhỏ li ti do chênh lệch nhiệt độ. Ryu Minseok đưa mắt ra hiệu anh ta đặt ly cà phê lên bàn, nhưng anh ta vẫn cầm trong tay, đầu ngón tay dần đỏ ửng vì lạnh. Hết cách, Ryu Minseok đành đưa tay ra nhận, nhưng Lee Minhyeong vẫn không buông.

Ryu Minseok ngồi đó, ngước lên nhìn anh ta đầy thắc mắc.

"Minseok không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, gọi tôi là Lee Minhyeong được rồi."

Khóe miệng nhếch lên như đang ám chỉ điều gì đó. Ryu Minseok không thể không thừa nhận, dù là ám chỉ hay đe dọa, anh ta đã thành công cho nó vào tròng.

"Được thôi, Lee Minhyeong..."

Nó nghiến răng nghiến lợi nói, ly cà phê trên tay cũng được buông lỏng, chất lỏng màu nâu sóng sánh tràn ra một ít.

"Minseok cẩn thận nào."

Anh ta rút một tờ giấy ăn lau qua cổ tay nó, cảm giác lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là một luồng nhiệt nóng bỏng, lan từ động mạch đến trái tim, mãi chẳng tan.





Vừa đến công ty, Han Wangho đã bị sếp gọi vào văn phòng. Sau gần hai tiếng mới mò ra, vẻ mặt có hơi quái dị.

"Wangho hyung, sao thế anh?"

Ryu Minseok đưa một cốc cà phê qua, Han Wangho nhận lấy uống một ngụm lớn rồi mới thở hắt ra. Anh cầm tài liệu lên, nhìn Ryu Minseok với ánh mắt nó chả hiểu nổi:

"Minhyeong, cậu cũng qua đây đi."

"Hai đứa sẽ chịu trách nhiệm chính cho dự án này."

Nhận được tài liệu, Ryu Minseok mới biết được nội dung là gì. Thành thật mà nói, cực khó khăn, đầy thách thức, nó rất thích, nhưng theo lý mà nói lẽ ra không nên giao dự án này cho nó và Lee Minhyeong đảm nhận. Dù gì anh ta cũng là người mới, còn nó cũng chưa làm việc độc lập được bao lâu.

Thấy được lo lắng trong mắt Ryu Minseok, Han Wangho không thể huỵch toẹt ý định của sếp, chỉ đơn giản an ủi thằng bé:

"Đừng lo, hai đứa chịu trách nhiệm chính thôi, người phụ trách thực sự vẫn là sếp mà, có gì thì cứ hỏi ổng. Choi Wooje với Moon Hyeonjun sẽ làm cùng hai đứa. Có vấn đề gì thì cứ kiếm anh hoặc người trong phòng phát triển."

Anh vỗ vỗ đầu Ryu Minseok rồi quay qua trừng mắt với Lee Minhyeong. Nhận được nụ cười bất lực của gấu béo, anh đành bất lực vỗ vai hắn.

"Đừng tạo áp lực cho bản thân quá đấy."





Dự án mới là một trò chơi giải đố mới, thuộc về một IP game lớn. Nội dung cần lên kế hoạch không quá phức tạp, chẳng qua trò chơi gốc đã chiếm lĩnh một thị trường lớn, làm sao để vừa làm hài lòng người chơi cũ, vừa có thể thu hút người chơi mới, thậm chí có thể bổ trợ cho game gốc. Vừa phải có nét giống, nhưng vẫn hoàn toàn khác biệt, các câu hỏi chi tiết và đa dạng mới là điều đau đầu nhất.

Ryu Minseok mải mê làm việc đến quên cả thời gian, chỉ có điều cốc cà phê bên cạnh không bao giờ cạn. Mãi mới rời mắt khỏi màn hình máy tính vài ba phút để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, lại bị thu hút bởi dáng vẻ cau mày làm việc của người đối diện. Nó bĩu môi, làm việc nghiêm túc thế cơ à? rồi quay lại với công việc của mình.

Không biết đã qua bao lâu, Lee Minhyeong tháo kính xuống dụi mắt. Khi thoát khỏi trạng thái làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy những đám mây lớn được ánh hoàng hôn nhuộm màu vàng óng ánh.

Ryu Minseok vẫn dán mắt vào hai màn hình hiển thị những dòng mã dày đặc, những ngón tay xinh xắn không ngừng nhảy múa trên bàn phím.

Lee Minhyeong ngẩn ngơ nhìn nó, làn da cùng mái tóc trắng như trở nên trong suốt dưới ánh đèn dịu nhẹ của văn phòng.

Sắc đỏ từ cần cổ lan tới tai, Ryu Minseok cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Lee Minhyeong đang dính chặt lên người mình.

Cuối cùng cũng hết chịu nổi, Ryu Minseok thôi gõ bàn phím, ngẩng đầu nhìn anh ta. Ánh mắt của Lee Minhyeong không hề né tránh, vẫn chăm chú nhìn nó.

"Làm sao?" Giọng điệu cọc cằn cộng thêm khuôn mặt ửng hổng, nghe chẳng khác gì đang nũng nịu.

"Đi ăn không?" Lee Minhyeong đứng dậy, vẫn không rời mắt khỏi nó.

Mọi người trong phòng phát triển đã về gần hết, đã quá giờ tan tầm từ lâu. Ryu Minseok nhìn quanh quất, có mỗi hai chiếc máy tính của hai đứa còn sáng, nó mở điện thoại ra xem tin nhắn.

【Zeus: minseok hyung! em với moon hyeonjun đi ăn cơm thịt heo xào cay đây!】

Ryu Minseok cạn lời, lúc làm việc nó có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng, nếu không có lẽ đó không phải đối mặt với tình cảnh khó xử là phải đi ăn với Lee Minhyeong. Ngón tay gõ như bay lên màn hình.

【Keria: choi wooje! người đầu tiên ăn cơm cùng nhóc rõ ràng là anh!!】

Phía bên kia lập tức rep lại.

【Zeus: sozi~ nhưng mà minseok hyung có thể đi ăn cùng minhyeong hyung mờ~ moon hyeonjun bảo với em là minhyeong hyung tốt lắm í, sau này tụi mình có thể đi ăn với nhau. ảnh là cháu sanghyeok hyung cơ mà, biết đâu còn mượn được thẻ đen Haidilao cho tụi mình】

Ryu Minseok chả buồn trả lời thêm một tin nhắn nào từ Choi Wooje nữa, nó cầm lấy balo, liếc người nào đó đang ngó mình lăm lăm để chờ đi ăn cùng:

"Đi thôi."

Vị trí công ty cực kỳ đắc địa, xung quanh có rất nhiều hàng quán. Chả cần phải đi đâu xa, cứ tấp đại vào một quán rồi gọi hai phần thịt heo chiên xù. Ryu Minseok vẫn không quen dùng dao nĩa, cắm đầu cắt loạn xạ miếng thịt heo thành một đống bấy nhầy.

Lee Minhyeong chủ động bắt chuyện về những chuyện linh tinh trong công việc, nhìn Ryu Minseok vừa trả lời mình vừa vật lộn với miếng thịt heo mà cười thầm. Sau đó hắn đẩy đầu nó lên, bất chấp ánh mắt ngạc nhiên của nó, đổi phần thịt heo đã cắt xong xuôi của mình cho Ryu Minseok.

"Này!"

Ryu Minseok định nói gì đó, nhưng cảm thấy nói gì cũng kỳ cục. Rốt cuộc chỉ nhìn miếng thịt heo chiên xù trước mặt rồi thốt lên:

"Tôi không thích ăn thịt chan nước sốt, tôi thích chấm cơ."

Lee Minhyeong đang cúi đầu xử lý đống thịt heo hổ lốn chợt dừng lại:

"Rõ ràng cậu thích ăn thịt chan nước sốt cơ mà."

Ăn xong trời đã tối hẳn, không cần phải quay lại công ty nữa, hai người quyết định đi bộ về nhà.

Đèn trong khu dân cư rất sáng, không có kiểu nhập nhèm mờ ám, nhưng trong đầu Ryu Minseok vẫn tái hiện chuyện ngày hôm nay.

Nó phải thừa nhận rằng, Lee Minhyeong được vào bộ phận phát triển chả khác gì bật hack, nhờ các mối quan hệ từ trước và khả năng giao tiếp bẩm sinh, anh ta đã tìm được cách tồn tại ở phòng phát triển.

Nó và Lee Minhyeong phối hợp quá tốt, đến mức chẳng cần phải nói gì nhiều. Lee Minhyeong luôn hiểu được ý nó, ví dụ như chuyện cà phê không thể tự đổ đầy vậy.

Thang máy rì rì đi lên, nhưng trái tim của Ryu Minseok như rơi xuống đáy vực. Nó nhìn hình bóng hai người phản chiếu trên vách thang máy, méo mó xoắn vào nhau. Nó mở miệng hỏi câu hỏi đã canh cánh trong lòng từ lâu.

"Lee Minhyeong, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi phải không?"





_





Vẫn giữ nụ cười lịch sự, mở cửa, đóng cửa, thay giày. Ryu Minseok cuối cùng cũng rã rời ngồi phịch xuống ghế sofa, giọng nói của Lee Minhyeong dường như vẫn vang vọng bên tai nó:

"Lee Minhyeong, chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi phải không?"

"Minseok à."

"Hở?"

"Cách này hơi cũ rồi đấy."

"..."

"Nhưng Minseok này, nghe nói gần đây Wangho hyung đang giới thiệu đối tượng cho cậu à."

"Ừ..."

"Vậy cậu thấy... tôi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro