3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hôm nay trời nắng.

Mình đau quá, lồng ngực mình đập mạnh, mình khó thở, mình không suy nghĩ được gì cả. Mình mong rằng Lee Minhyung có thể ôm lấy mình, nhưng không thể.

Hôm nay Wooje đã cho mình một cái bánh kem dâu, ngon.

Hôm hay Hyeonjun đã cho mình một cốc soda, mát.

Hôm nay anh Sanghyeok đã cho mình một chiếc khăn tay, ấm.

Hôm nay Minhyung đã cho mình một rổ tổn thương, đau.'
________________________________
Sáng hôm sau, khi ánh mắt trời đã trở nên sáng chói như có thể xuyên qua đôi mắt của gã, gã mới chồm thức dậy. Đầu gã như búa bổ, nó đau nhức không tả nổi vì dư vị của rượu bia ngày hôm qua. Có lẽ gã chẳng nhớ gì.

Gã nhìn quanh phòng, im lặng và trống rỗng. Minhyung tự hỏi vì sao mình lại ở đây. Gã cầm điện thoại lên, đã hơn chín giờ sáng. Hôm nay đội tuyển có lịch quay quảng cáo lúc mười giờ rưỡi.

Gã nhìn thấy mấy chục tin nhắn của Hyeonjun.

: Này, mày đâu rồi ?

: Ê ? Về đi.

: Mày làm gì để Minseok nó khóc thế kia ?

: Thằng chó chết này, mày ngủ ngất ở cái xó nào rồi.

: alo ?

Gã cau mày, sáng sớm nhận được hàng chục tin nhắn chửi bới như này quả là chẳng c ó gì vui vẻ.

: Tao đây, hôm qua tao rủ cậu ấy đi nhậu mà tao say quá...chẳng nhớ gì cả, tao đang ở khách sạn. Minseok đâu rồi ?

: Mẹ, giờ mới rep.

: Mày còn dám hỏi nó à, tao chả hiểu chúng mày nhậu kiểu gì mà hôm qua nó về kí túc với cái mắt đỏ hoe và đóng sầm cửa làm tao giật hết cả mình đấy.

: ? Tao làm gì chứ ?

Gã thở hắt một hơi, cố gắng nhớ lại sự việc đêm qua nhưng không tài nào nhớ nổi, giờ đây gã cũng sốt ruột đứng ngồi không yên.

: Ai mà biết được, mày về mà xem đi.

Gã tắt điện thoại, nhanh chóng mặc áo khoác rồi về tới trụ sợ. Vừa về tới, gã đã đụng mặt Lee Sanghyeok ở sảnh.

" Sanghyeokie !"

" Minhyung ? Em đi đâu cả đêm vậy ? Hyeonjun với anh gọi em không được. "

" Chuyện hơi dài, em xin lỗi vì không báo trước, Minseok đâu rồi anh ?"

" Anh cũng đang định hỏi em đấy, hôm qua nó về khóc quá trời xong nhốt mình trong phòng luôn, sáng nay anh qua gọi nó thì không được."

" Dạ, để em xem." - chẳng đợi Sanghyeok đáp lại, gã liền chạy tức tốc lên phòng của Minseok mà gõ cửa. Hyeonjun và Wooje đang đánh rank trong phòng tập ngó ra, lắc đầu ngao ngán.

" Anh Minhyung tệ thật đấy." - Wooje thở dài rồi lại nhìn vào màn hình máy tính. Có lẽ nó cũng đã quen với việc Minseok vì Minhyung mà làm khổ bản thân. Và nó biết rõ người anh của nó có tình cảm sâu đậm với gã.

" Như nào ?" - Hyeonjun hỏi.

" Anh ấy toàn dùng lời yêu thương để giết chết Minseok thôi."
________________________________
" Minseokie ? Minseok ? Cậu mở cửa cho tớ với?" - Lee Minhyung đập liên tiếp mấy cái vào cánh cửa đang khoá. Không một tiếng trả lời, gã bắt đầu nóng ruột.

" Minseokie ? Có gì cậu phải nói cho tớ chứ ? Cậu sao thế Minseok ? Mở cửa cho tớ đi."

" Minseok ?"

" Không mở là tớ đạp cửa vào đấy."

" Xin cậu đấy Minseok, mở cử cho tớ đi."

' cạch '

Minseok mở cửa, gương mặt nó giờ đây không đỏ hoe, nhưng lại lạnh lẽo đến lạ. Nó nhìn Minhyung vô cảm, mắt nó sưng húp lên, bàn tay còn vài vết cắn sâu hoắm.

" Chuyện gì ?"

" Minseok ? Cậu...cậu sao vậy ?"

" Chẳng sao cả." - Nó trả lời lạnh tanh. Gã dù đã quen với việc sẽ có lúc nó giận dỗi và bơ đẹp gã, nhưng gã không tài nào thích ứng được với cái thái độ lạnh nhạt này.

" Cho tớ vào." - Gã cố gắng đẩy cửa bước vào nhưng bị nó ngăn lại.

" Không, có gì nói ngoài đây. Nhanh đi tôi còn vệ sinh."

" Minseok? Cậu xưng hô kiểu gì vậy ? Đừng nháo nữa, tớ muốn nói chuyện với cậu." - Gã tức giận lắm rồi, gã tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà bị bạn phản ứng mạnh đến vậy.

" Con mẹ nó Lee Minhyung ! Cậu không hiểu tiếng người à ? Tôi bảo không muốn cho cậu vào. Có gì nói ở ngoài còn không thì cút đi để tôi nghỉ !" - Nó như sắp hét lên, nó mất bình tĩnh và cố gắng kìm nét những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má.

" Minseok, tớ xin lỗi." - Gã ôm chầm lấy nó, vòng tay gã to lớn bao bọc cả con người nó, cả trái tim nó. Gã cũng không rõ vì sao mình lại ôm nó, gã chỉ biết rằng đây là cách duy nhất để cứu vãn tình thế.

" Lee Minhyung ! Bỏ tôi ra...Này ?" - Nó đập mạnh mấy cái vào lưng gã nhưng chẳng thành.

" Tớ xin lỗi, tớ không nhớ gì cả nhưng nếu tớ đã làm gì để cậu có tâm trạng tiêu cực như vậy thì là lỗi do tớ. Tớ xin lỗi, cậu đừng như vậy với tớ được không ? tớ sợ mất cậu lắm Minseokie..." - Gã nói mà giọng rưng rưng.

Nó chẳng buồn giãy dụa nữa, nó mặc cho gã ôm chầm lấy nó, và nó khóc ướt đẫm một vùng vai áo của gã.

Gã lại yêu thương nó rồi, lại cho nó nếm mùi hạnh phúc rồi, lại cho nó sự ấm áp rồi. Nó vừa yêu vừa hận cái cảm xúc này. Vì nó biết sẽ chỉ mai đây thôi, gã lại một lần nữa ném nó xuống vực sâu, và rồi lại kéo nó dậy.

Minseok cảm thấy mình như một con rối cho xúc cảm của Minhyung, nhưng nó không làm gì được cả. Nó để mặc bản thân bị chà đạp, rồi lại được yêu thương. Một tuần hoàn khủng khiếp đeo bám lấy nó, nó đã mắc kẹt trong đó. Cảm giác người mình yêu đâm thật sau vào trái tim mình, rồi cũng chính người ấy băng bó lại.

Đau hay vui nhỉ ?

Ryu Minseok là một kẻ luỵ tình. Nó bị thứ tình yêu ấy quật thật đau, nhưng nó vẫn đâm đầu, nó vẫn tiếp tục. Và giờ đây nó chẳng rút lui được nữa.

" Đêm qua có chuyện gì vậy Minseok ? Tớ chẳng nhớ gì cả..." - Gã ngồi trên ghế làm việc, nó ngồi trên giường. Cả hai đối diện nhau mà có lẽ nó chẳng muốn nói lời nào.

" Cậu không nhớ thật ?" - Minseok cau mày, nó khó chịu với việc gã là tổn thương nó rồi chẳng nhớ gì.

" Thật mà, tớ chỉ nhớ hôm qua hai đứa mình uống rượu, tớ ôm cậu rồi...rồi tớ thiếp đi, chả nhớ gì cả."

" Bỏ qua đi. " - Minseok quay mặt đi, nó không muốn đối diện với thực tại, càng không muốn đối diện với Lee Minhyung.

" Cậu không có gì muốn nói với tớ thật à ?" - Lee Minhyung hy vọng nó có thể chia sẻ lý do nó khóc nấc, lý do tay nó xuất hiện chằng chịt vết cắt, lý do cái gối trắng của nó ướt đẫm một vùng, lý do ở một góc tường phòng xuất hiện vết máu nhỏ.

" Tôi chẳng có gì muốn nói cả. Cậu nên về phòng chuẩn bị đi quay đi." - Nó đứng dậy, cố gắng kéo Minhyung ra ngoài, nhưng liền bị gã đẩy nó thẳng vào tường, áp sát nó.

" Ryu Minseok ! Tớ yêu cầu cậu không xưng hô như vậy với tớ. Tớ không biết mình làm sai điều gì, cậu không chia sẻ thì thôi. Ai cho phép cậu xưng hô như vậy với tớ ?" - Gã đã nén giận từ ban nãy, gã có thể chấp nhận việc nó giận dỗi gã, nhưng gã không cho phép nó xa lánh gã như vậy.

" Sao chứ ? Tôi xưng hô như vậy có vấn đề gì ? Lee Minhyung, cậu nhớ lấy, tôi và cậu là - đồng - nghiệp." - Nó cố gắng rặn từng chữ một, từng dòng chữ nó nói ra cũng đang đâm thẳng vào tim nó đến rướm máu.

" Minseokie, cậu quên rồi sao ? Chúng ta là gia đình mà ? Cậu không phải là đồng nghiệp, cậu là một phần trong trái tim tớ."
________________________________
Khi mình viết chap này, mình khá băn khoăn về việc đưa tình tiếp self - harm vào - vì mình nghĩ nó dễ gây tranh cãi. Thú thật thì mình biết dù là fic không có thật nhưng viết như vậy là khá nhạy cảm. Nhưng mình mong các bạn sẽ cảm nhận nó theo đúng tiết tấu cảm xúc của hình tượng nhân vật mà mình gây dựng nên. Mình sẽ không giải thích thêm gì cả, cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro