4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hôm nay trời mưa.

Mình đau.'
________________________________
Bạn có biết rằng thứ cảm xúc nào là đáng sợ chỉ ngay sau việc phát hiện bản thân bị phản bội ?

Đó là cảm giác bạn biết họ đang lừa dối bạn, nhưng bạn chẳng thể làm gì cả. Vì sao à ? Vì bạn không còn đường lui nữa.

Đó chính xác là thứ tồi tệ nhất đang diễn ra trong tâm trí Ryu Minseok. Tiếng đồng hồ kêu tích tách, tích tách khiến lòng nó vội vã. Nhưng người nó giờ đây cứng đờ, nó đứng trước mặt gã và mặt nó không cảm xúc.

Nhưng mắt nó thì vẫn đỏ hoe và rơi lã chã những dòng nước mắt nóng hổi, châm chích vào làn da nó.

Có lẽ ngay cả những tế bào thần kinh nhỏ bé nhất trên mặt nó cũng đã trở nên mệt mỏi và kiệt sức sau những trận khóc tàn bạo của nó khiến giờ đây cơ mặt nó chẳng thể tự điều khiển nữa.

Lee Minhyung nhìn nó đầy hoảng sợ.

" Ryu Minseok...Tớ xin lỗi mà, tớ thực sự xin lỗi mà." - Gã lúng túng, từ những lần gã chứng kiến nó khóc đến run người, minhyung vẫn chưa thể làm quen với dáng bộ ấy.

Một điệu bộ đáng thương đến động lòng, một điệu bộ tuyệt vọng và hai chữ đau khổ in hằn lên con người nó.

" Minseok ? Minhyung ? Hai đứa làm gì vậy?" - Người đội trưởng bước vào, anh thấy hai đứa em đứa thì thẫn thờ mà khóc, đứa thì ra sức cầu xin.

Anh biết rằng nó và gã có vấn đề gì rồi.

" E-em không sao...Đến giờ rồi, đợi em...đợi em chút." - Ryu Minseok bừng tỉnh khỏi ác mộng đang dang dở, nó vội lấy tay lau nước mắt và nở nụ cười thật tươi - chen vào đó là những tiếng nấc lên trong lời nói của nó.

Lee Minhyung như chết lặng, gã chẳng thể làm gì mà cũng không biết nên làm gì. Gã đã từng là nơi để nó dựa vào, để nó ôm lấy khi nó buồn. Và giờ đây chính hắn là lý do mà nó khóc.

" Chiều nay, ba giờ, ở phòng tập anh có chuyện muốn nói với em." - Anh không nói lời nào, quay mặt đi và ra hiệu cho Minhyung nhanh chóng chuẩn bị cho buổi quay chụp.
________________________________
Chủ đề của buổi quay chụp hôm ấy là ZOFGK vào mùa thu. Khung cảnh ở công viên thật xinh đẹp và yên bình - đặc biệt là vào thời điểm giao mùa giữa hạ và đông. Cái hàng ghế gỗ dài hơi cũ kĩ nhưng thơm lừng một mùi thanh xuân. Mấy cái cây cao thật cao che bóng rợp cả một vùng cỏ non.

Nó được cho mặc một chiếc sweater màu trắng, cách điệu cùng chiếc quần kaki be, nhìn nó khá giống học sinh cấp 3.

Gã được cho mặc một chiếc áo phông màu vàng nhạt với chiếc khăn thuỷ thủ màu trắng, cái quần ống rộng che mất gót giày.

Thanh xuân luôn là cảnh đẹp nhất trong đời người. ZOFGK đang tái hiện lại nó, và nó thật huyền ảo và lung linh.

Minseok cùng Minhyung đều cười thật tươi, trước ống kính, nó và gã đưa ra một vẻ mặt thật hạnh phúc, ngay sau khi hai người vừa cãi nhau một trận thật kịch liệt.

Nhưng có lẽ, đó cũng là cảm xúc bên trong nó và gã. Nó nhìn gã với một ánh mắt thật tuyệt vọng, nhưng trong tâm nó luôn rất yêu cái hình tượng Minhyung thời niên thiếu này. Nó đã từng ao ước được cùng gã trải qua một thời thanh xuân thật đẹp.

Minhyung cũng vậy, gã thích việc nó mặc những bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên vẻ ngây dại, trong sáng của một thời tuổi trẻ.

Nhưng thứ xúc cảm tiêu cực ban nãy đã kéo cái tình yêu nồng cháy ấy xuống vực sâu, thay vào đó là cảm giác bất lực, đau khổ tột cùng giữa hai linh hồn đã từng suýt thuộc về nhau.

Một lần nữa, gã và nó lại buông tay nhau ra chỉ vì một cắt nhỏ.

Nói thế nào nhỉ ? Cảm xúc của cả hai đang rất giống nhau, nhưng chỉ vì một đoạn tin nhắn đã khiến cái giá của sự cảm thông trở nên thật đắt đỏ. Nó chẳng thể đồng cảm với gã, cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình.

Sau buổi chụp hình, dường như hai người lại càng khoảng cách hơn thế. Minhyung đã thử cố gắng đập vỡ bức tường ngăn cách, nhưng dường như gã đang đập thẳng vào trái tim nó vậy.

Gã buộc phải nhận lời khuyên từ người đội trưởng. Thực chất, gã chẳng muốn việc cá nhân của gã và nó làm phiền đến Sanghyeok - người đội trưởng vĩ đại trong lòng nó.

Và trong một thoáng chốc, nó bỗng cảm thấy người bạn của mình thật trẻ con, phiền toái.

" Nói cho anh biết, tối hôm qua em và Minseok có chuyện gì ?"

" Em không rõ nữa anh à. Hôm qua em rủ cậu ấy đi nhậu, sau đó em thiếp đi và chẳng nhớ gì nữa. Sáng sớm thức dậy thì thấy cậu ấy như vậy. Em còn chẳng biết mình làm sai gì mà ?" - Gã bất lực, tất cả dồn nén trong lòng từ sáng cứ vậy mà trào ra ngoài.

Gã cũng muốn nó tha lỗi, cũng muốn trở lại mối quan hệ lúc trước, cũng muốn cùng nó cười nói vui vẻ. Nhưng vấn đề là chính nó không muốn hàn gắn, vậy gã phải làm thế nào ?

Phải, gã đang trách nó, trách cả bản thân mình.

Thứ khiến một mối quan hệ đi vào ngõ cụt là sự im lặng từ cả hai phía. Và khi sự im lặng ấy hoá thành thù hận, liệu ta còn cơ hội nào không ?

Ta chẳng biết được em à, hãy để thời gian trả lời thay con người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro