3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Ryu Minseok hoàn toàn vượt qua bài sát hạch support của Lee Minhyeong, đối với nó chỉ đơn giản là có thêm highlights với kỹ năng của mình, nhưng Lee Minhyeong dường như đã coi nó như tiêu chuẩn "support xịn" trong rank.

"Pha xử lý này giống Keria quá!"

"Support chơi hay như Keria vậy."

"Nếu đi bot với Keria, chỉ cần 15 phút là phá được nhà chính rồi."

Mà support chính thức của Lee Minhyeong là Kim Taegi chỉ bình luận rằng, thằng bé vui là được. Phận làm anh thì không cần để tâm đến chuyện này, chưa kể tính khí của thằng em anh cũng tốt hơn trông thấy.


Nếu cả hai online cùng lúc thì thường sẽ duo với nhau. Tuy nhiên những ngày như vậy không kéo dài được lâu, Riot đã đưa ra lệnh cấm duo từ bậc Cao Thủ trở lên. Thế là Lee Minhyeong nhắn KakaoTalk cho Ryu Minseok rằng, từ giờ tụi mình chỉ có thể dựa vào duyên phận thôi, còn kèm theo một đống sticker bé gấu khóc lóc.

Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyeong ngoài đời có vẻ khác với hình ảnh mà cậu thể hiện trước công chúng. Gumayusi thường bị người ta cho là tự tin ngạo mạn, sau khi thân thiết hơn lại hệt như một cậu bạn hàng xóm hay cùng lớp trầm tính và dễ mến.


Hôm nay Ryu Minseok đang loay hoay với mô hình sắp hoàn thành trong studio dù lại phải thức đêm. Trong studio yên tĩnh chỉ có tiếng gấp giấy cứng, điện thoại trong túi áo yếm phát ra tiếng ồn trắng để chill. Bỗng dưng nó thấy tò mò không biết Lee Minhyeong đang làm gì. Nó thuộc làu làu lịch stream và thi đấu, nhưng lại chẳng biết tí gì về lịch trình cá nhân của cậu. Khi nghĩ đến từ cá nhân, tay nó chợt khựng lại.

Đây là một dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.

Từ khi nào nó không chỉ coi Lee Minhyeong là một tuyển thủ chuyên nghiệp mà còn... mong muốn trở thành... bạn bè với cậu? Phải vậy không ta? Nhưng tụi nó đã thực sự thân thiết hơn chưa? Dường như những cuộc trò chuyện trên KakaoTalk hàng ngày chỉ xoay quanh game, tuy giữ đúng khoảng cách nhưng lại hy vọng có thể tiến xa hơn trong cuộc sống thường ngày?

Như là, cậu sẽ làm gì khi không chơi game? Cậu có thích món sukiyaki ở Cheongdam-dong không? Có một chú mèo mướp xinh xắn thường xuất hiện trên con đường giữa quán cà phê và T1, cậu đã nhìn thấy nó bao giờ chưa? Hoặc là, tụi mình gặp nhau thử không?

Đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm thứ hai.

Ryu Minseok hơi hoảng hốt, tuyến thể trở nên bỏng rát như bị tác động vật lý, lần này còn nghiêm trọng hơn trước. Nhưng Ryu Minseok dường như đã nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm,

"Để ý đến trái tim."

"À, ra vậy. "





Coi bộ chị chủ quán đã bị mất giọng. Cũng chả có gì lạ! Hình như vì tham gia hoạt động nào đó trên nền tảng livestream nên bả đã thức đêm livestream hát hò tù tì suốt một tuần. Thế là cả ngày bả cầm điện thoại lượn lờ, dùng note để viết những điều muốn nói.

Chuông điện thoại reo lên, tất nhiên chỉ có Ryu Minseok mới có thể nghe máy. Đầu dây bên kia lịch sự nói rằng muốn đặt một đơn giao hàng tận nơi: 1 ly Iced Americano, 4 ly Caramel Macchiato, 2 ly Mocha đá và một ít bánh ngọt.

Quan trọng là... xin hãy giao đến tầng ba tòa nhà T1 càng sớm càng tốt.

Nó cúp máy với biểu cảm bàng hoàng khó tả, chị chủ gõ chữ hỏi sao thế. Nó lặp lại đơn hàng của đối phương, chị chủ bảo Ryu Minseok lo Mocha và bánh ngọt, còn lại để bả xử. Nhưng khi cho cà phê vào túi, chỉ có ly Iced Americano là nó không bỏ vào.

Thấy Ryu Minseok đột nhiên khựng lại, chị chủ quán gõ một dấu chấm hỏi.

"Phải là Iced Americano thêm một shot. Để em làm ly khác, ly này em trả cho."

Chị chủ quán lại giơ điện thoại với dấu "?" lên lắc lắc.

"Bữa trước Gumayusi đến đây, cậu ấy đã order như vậy!"

Thực ra nó cũng không dám chắc ly Iced Americano là do Lee Minhyeong đặt, chẳng qua thấy đơn hàng giống nhau nên liên tưởng mà thôi. Nhưng lạ thay, trong tiềm thức của nó có một niềm tin mãnh liệt rằng đây là ly của cậu.

Thuận lợi đạp xe đến tòa nhà T1, đi từ cửa hông vào thang máy phụ. Mỗi tay xách một túi, không hiểu sao hôm nay nó cảm thấy chả có tí sức lực nào, hoặc phải thừa nhận rằng mình đang cực kỳ căng thẳng đến mức thở không nổi. Theo bảng chỉ dẫn đặt cà phê lên bàn trà ở khu vực nghỉ ngơi, đang định gọi điện thoại thì nó nghe thấy có người đẩy cửa bước vào.

Thế là, nó thực sự gặp mặt Lee Minhyeong lần thứ hai theo đúng nghĩa đen.

Đối phương lịch sự chào nó, sau đó đi vòng qua nó lấy ly của mình. Đang tính chuồn êm, ai dè bị người ta gọi giật lại, bảo rằng hình như mình quên dặn huấn luyện viên cách pha chế đặc biệt của Iced Americano nhưng lại nhận được một ly đúng công thức.

Nó đứng ở cửa, không dám quay đầu, ngay cả việc hít thở sâu cũng chẳng trấn an nổi nhịp tim đang đập loạn xạ nãy giờ.

Khi cơ thể cảm nhận sự kích thích quen thuộc của tuyến thể, Ryu Minseok mỉm cười, như thể cuối cùng đã giải thành công một mật mã phức tạp, như một nụ hoa chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng nở ra một bông hoa như ý, chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn và khẳng định như bây giờ, nó quay đầu nói với Lee Minhyeong.

"Bởi vì tớ nhớ mà."





Khi quay lại quán, Ryu Minseok lâng lâng như một cục bông gòn vị dâu với đôi má ửng đỏ cùng cơ thể như đang tỏa nhiệt.

Chị chủ quán mô tả vậy đấy.

Cho đến khi nó cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào máy tính tiền, như chưa thể thoát khỏi cuộc phiêu lưu dũng cảm, chị chủ huơ điện thoại trước mặt nó, cố kéo nó về với thực tại.

「minseok của chúng ta có thấy mình quan tâm đến tuyển thủ gumayusi hơn một fan bình thường không?」

Mỗi một chữ đều rất thẳng thắn, nếu không phải nó đã xác định tình cảm của mình trước một bước thì có lẽ bây giờ nó đang hoảng hốt né tránh, tìm đại một lý do an toàn để đáp lại. Nhưng mặt khác, mỗi chữ trên màn hình điện thoại dường như đang trực tiếp chất vấn lương tâm nó — dù sao đối phương cũng ở tận đẩu tận đâu, chỉ trò chuyện qua LOL và KakaoTalk mà đã bảo mình thích người ta thì cũng vô lý lắm.

Thế phản ứng của tuyến thể cũng là đang nói dối ư?

Liệu có phải là ảo giác không?

Nó lại ngây người nghĩ ngợi, quên cả trả lời. Chị chủ thừa biết nó đang nghĩ gì, thế là lại gõ thêm vài chữ.

「sao không gặp nhau đi?」

"Hình như gặp rồi mà. Lần này, còn cả lần trước nữa."

"Có phải gặp thật sự đâu, chỉ là quan hệ giữa khách hàng với nhân viên thôi, làm một ly Iced Americano đúng công thức thì có nghĩa lý gì chứ?" Chị chủ sốt ruột đến mức nói bằng giọng khàn khàn.

"Nhưng nếu em hẹn cậu ấy ra ngoài lại đột ngột quá, chỉ để xác nhận tình cảm của mình thì ích kỷ lắm. Nếu người ta không cảm thấy giống vậy thì sao?"

Ryu Minseok xìu xuống, dường như mọi dự đoán của nó đều hướng đến kết quả tồi tệ nhất. Phân tích kỹ lưỡng thì hình như chỉ có nó tự mình đa tình trong mối quan hệ hết sức bình thường này mà thôi.

"Minseok à, thế thì làm quen ở ngoài đời thực trước đi!"





Để thực hiện điều này, chị chủ nén đau thương chia tay nhỏ em yêu quý, ra sức thúc ép nó nộp đơn xin làm thực tập biên tập video ở T1.

Nó thực sự đã nộp đơn rồi! Thậm chí để đảm bảo thời gian thực tập suôn sẻ, nó còn miệt mài suốt một tuần liền để làm cho xong mô hình nộp lên giáo sư, sau khi nhận được lời khen mới yên tâm ngủ li bì hết hai ngày.

Buổi phỏng vấn thực tập của T1 cũng khá thú vị, ngoài quy trình thông thường còn phải điền một bài kiểm tra 100 câu hỏi trắc nghiệm về LOL và lịch sử của T1, cái này cũng được tính vào kết quả cuối cùng. Cơ mà đối với Ryu Minseok dăm ba cái này dễ như trở bàn tay.

Vậy nên nó đã nhận được email thông báo trúng tuyển với vị trí đứng đầu.

Nếu học hành cũng quyết tâm như vậy có khi giờ đã là sinh viên đại học Seoul rồi cũng nên!


「sao dạo này cậu không online thế? cứ gặp phải mấy hỗ trợ kỳ quặc hoài, đầu tớ sắp nổ tung rồi!」

Lúc nhận được tin nhắn KakaoTalk của Lee Minhyeong, nó đang điền hồ sơ thực tập. Ở mục thứ hạng trong LOL, nó lén lút ghi một chữ "Vàng". Sau khi được dẫn đến chỗ làm việc, nó mới rảnh tay trả lời tin nhắn. Chỉ trách T1 quá hào phóng, dù là thực tập hay nhân viên chính thức đều được tặng hộp quà lưu niệm và văn phòng phẩm của T1.

「tớ bận học!」Nó chỉ vội vàng rep lại nhiêu đó, rồi được chị đồng nghiệp tốt bụng bên cạnh dẫn đi giới thiệu với mọi người. Lần này, ID trên thẻ tên của nó là — Ryu Minseok.


Vì đang trong bầu không khí vui vẻ với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, dân tình suốt ngày hối thúc cập nhật Hidden Track với The Locker Room! Do đó nhóm biên tập hiện là bộ phận bận rộn nhất trong tòa nhà T1. Chị đồng nghiệp bên cạnh tên là Han Heewon, mới ngày đầu tiên đã gọi nó là bé Min hoặc Minmin, nghiễm nhiên coi Ryu Minseok như em trai ruột.

"Minmin, chiều nay có buổi ghi âm của các tuyển thủ, em đi với chị nhé!"

Điều này có nghĩa là, chiều nay, nó sẽ chính thức xuất hiện trước mặt Lee Minhyeong với tư cách là "Ryu Minseok". Nó chưa bao giờ nghĩ tới có ngày được nghe thấy cái tên "Ryu Minseok" được thốt ra từ miệng Lee Minhyeong, dường như nó đã quen với thân phận là Keria, cũng chưa bao giờ nói ra tên thật của mình.

Mang theo bí mật nho nhỏ này, lòng nó rộn ràng không yên, ngay cả nói chuyện cũng lí nha lí nhí như đang làm chuyện xấu.


Lúc chờ trong phòng thu âm, nó hồi hộp liên tục xác nhận lại quy trình với Heewon noona. Mở cửa bước vào đầu tiên là cặp đôi top rừng đang vui vẻ đùa giỡn, sau đó là Kim Taegi và Lee Sanghyeok vừa đi vừa thảo luận về đội hình, cuối cùng là Lee Minhyeong. Vừa nhìn thấy Ryu Minseok, cậu đã ngạc nhiên thốt lên, "Cậu đây rồi!"

Suy nghĩ duy nhất trong đầu Ryu Minseok là — chưa gì đã bị phát hiện rồi ư?

Mọi người tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của Lee Minhyeong.

"Là cậu bạn trong quán cà phê đó!"

Gì zị trời! Hú hồn chim én! Nói cho cùng sao cậu ấy biết mình là ai được! Mình có viết ID Keria trên mặt đâu!

Ryu Minseok quệt mũi, ngượng ngùng đứng dậy nói, "Em tên là Ryu Minseok, sinh năm 2k2 hiện đang là sinh viên năm hai. Hồi trước có làm thêm ở quán cà phê gần đây, từng gặp tuyển thủ Gumayusi một lần rồi ạ."

"Đâu chỉ một lần, bữa trước cậu đến T1 tớ chưa kịp cám ơn cậu đã chạy mất tiêu rồi."

Cậu ấy vẫn nhớ.


Len lén nhìn Lee Minhyeong qua tóc mái, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng trong ánh mắt. Ai dè đối phương không ngần ngại bước đến gần. Cậu cao hơn nó nửa cái đầu, là điều đó giờ Ryu Minseok không hề nhận ra. Ai rút mất không khí xung quanh à, sao nó không thở nổi thế này. Lee Minhyeong chỉ đơn giản nói cám ơn và chúc mừng nó đến T1, còn ghé vào tai nó thì thầm rằng bộ phận biên tập thường xuyên phải thức khuya tăng ca vất vả lắm, Minseokie chuẩn bị tâm lý đi nha!

Sau khi Lee Minhyeong cách xa nó ba mét, Ryu Minseok mới cảm thấy nồng độ không khí trở lại mức bình thường, hơi thở ấm áp dường như còn vấn vít bên tai, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi.

"Minseokie" cậu vừa gọi tên nó như vậy thì phải.


Buổi ghi âm diễn ra rất suôn sẻ, nội dung chủ yếu xoay quanh dự đoán cho các trận đấu sắp tới. Ryu Minseok chăm chỉ ghi lại các bản thu dự phòng, nhưng trong những lúc rảnh rỗi vẫn cố tình tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Cho đến khi thấy người đó gõ gõ chữ trên điện thoại, điện thoại trong túi nó rung lên, làm nó mém té khỏi ghế.

Lén lút trốn sau lưng những người khác, quả nhiên là tin nhắn KakaoTalk của Lee Minhyeong!

「chán quá đi! có lịch trình khác nên không chơi game được. chỉ có thể ngồi nghĩ lát nữa gọi món gì cho bữa chiều thôi!」

Nó phì cười, chưa kịp rep đã nhận được tin nhắn hỏi「khi nào cậu mới lên game thế? cơ mà có onl chắc gì đã được xếp trận gặp nhau」

Nó gật gù theo nhịp gõ phím, cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi trả lời những tin nhắn bình thường nhất.

「gần chỗ mấy cậu có một quán takoyaki ngon lắm, tớ gửi địa chỉ cho nhé?」

Ngẩng đầu lên, nó thấy Lee Minhyeong đang chăm chú bấm điện thoại, cảm giác này là gì nhỉ? Giống như biết trước cốt truyện sẽ diễn ra thế nào, thừa biết nhân vật chính sẽ hành động ra sao, dù bị spoil trước nhưng vẫn thích thú vô cùng.

Cậu nói cậu sẽ tranh thủ đi mua ngay sau khi kết thúc lịch trình. Nó ngước lên nhìn, thấy khóe miệng cậu hơi cong lên.

Ây, chuyện hú hồn.





Mặc dù là sinh viên ngành kiến trúc, nhưng vì phải thiết kế mô hình và quay video quá trình làm việc nên kỹ năng edit mà nó tự học ngày trước giờ lại có ích. Không ngờ có ngày nó có thể tự tay thực hiện một phần nhỏ The Locker Room của T1.

Đang mừng thầm, đối phương gửi cho nó bức ảnh chụp takoyaki kèm dòng chữ —「ăn rồi nè! ngon lắm ^^」

Nó rep lại,「quán tớ giới thiệu mà lị, cơ mà ước gì tớ cũng được ăn」

Không ngờ vừa nhắn xong ngẩng đầu lên đã thấy Lee Minhyeong cầm takoyaki bước vào. Mua bao nhiêu hộp vậy trời, nhiêu đó khỏi ăn tối luôn. Cậu giúp mở hộp, dặn mọi người tranh thủ ăn lúc còn nóng, thực sự ngon lắm đấy, giọng điệu còn mang theo chút tự hào.

Mọi người xúm lại, chỉ có Ryu Minseok vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ, thế là Lee Minhyeong cầm một hộp vị phô mai đến trước mặt nó "Nè, cho cậu."

Cậu dúi vào tay nó rồi lại quay lưng lấy điện thoại ra bấm.

Lee Minhyeong nói:「ngoài đồng đội và huấn luyện viên ra, tớ còn mua cho cả nhân viên nữa. coi như cậu cũng được ăn rồi nhé ^^!」





Nó được ăn rồi, Ryu Minseok thực sự đã được ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro