4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok tổng kết lại, Lee Minhyeong chỉ chủ động nói chuyện về hai chủ đề.

Một: Game.

Cậu ta cố gắng khai thác tiềm năng support của Keria, phát triển những tổ hợp dị ở botlane. Có một lần cậu nhắn tin vào bốn giờ sáng, đánh thức nó chỉ để nói, Amumu support OP lắm á! Cậu có muốn thử không?

Đồ ngốc! Chỉ được một trận Amumu chơi hay thôi. Trận đó nó cũng xem rồi, thế nó gửi một loạt lý do từ chối chơi Amumu. Hai đứa cãi qua cãi lại về chủ đề này, Lee Minhyeong cứ khăng khăng đòi nó thử bằng được mới chịu thôi.

Đúng là đồ ngốc, vừa siêu ngốc vừa cố chấp.

Hai: Omega.

Cậu ta bảo rằng trong ấn tượng của mình, Omega đều là những người mềm mại và yếu đuối, Keria, cậu không lừa tớ đấy chứ? Cậu ta còn tò mò hỏi về những điểm khác biệt của Omega, có phải pheromone của họ luôn thơm tho và ngọt ngào không.

Đến nỗi hơn một lần Ryu Minseok cho rằng Lee Minhyeong đang trong kỳ mẫn cảm.

Lee Minhyeong giải thích rằng, dù sao trong đội Choi Wooje vẫn chưa phân hóa, Moon Hyeonjun, Sanghyeok hyung và cậu đều là alpha, còn Taegi hyung là Beta nên chả có ai để thắc mắc cả.

Đỉnh điểm một ngày nọ, cậu ta đột nhiên nhắn tin hỏi nó về chiều cao của Omega, Ryu Minseok điên máu đến nỗi văng tục ngay giữa lớp học, thế là bị giáo sư bắt chép phạt nội quy trường, từng nét từng chữ đều tràn đầy quyết tâm trả thù Lee Minhyeong!





___

Ngày thi đấu hướng tới chuỗi mười trận thắng liên tiếp.

Do tạm thời không có áo khoác nhân viên vừa vặn nên nó phải mặc chiếc áo khoác dài đến đầu gối, ngồi khoanh chân trên sàn chỉnh thông số camera.

Ryu Minseok cảm thấy công việc quay phim và biên tập thật tuyệt, vì nó có thể ngang nhiên cầm máy quay chĩa ống kính thẳng về phía ai đó mà không lo bị nghi ngờ.

Kết quả là, 80% nội dung nó quay được toàn là Lee Minhyeong!

Sau đó Heewon noona xem lại còn trêu chọc rằng, coi bộ Minmin thích Gumayusi quá ha!


Bọc trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, người nóng hầm hập, hai má đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước.

Trông giống gì nhỉ? Giống một chú cún con lông xù mặc áo khoác của chủ nhân.

Chí ít đó là ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyeong khi đeo balo trên vai bước vào nhìn thấy Ryu Minseok. Gần đây sau khi tiếp xúc với bạn bé, Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok hệt như một đứa nhóc vị thành niên.

Biết bạn là Omega, nên cậu bèn gọi Ryu Minseok là — cục bột nhỏ.

Hôm đó Ryu Minseok rượt Lee Minhyeong từ tầng ba lên tầng chín, nhân tiện báo thù cho Keria luôn.


Buổi tối thuận lợi giành được mười trận thắng liên tiếp, Ryu Minseok cảm thấy chả gì quan trọng hơn việc về nhà sớm leo rank. Trên đường về nó nhận được bức ảnh phỏng vấn của Lee Minhyeong gửi qua, hỏi nó có xem trận đấu không!

Có xem! Còn xem trong phòng nghỉ của cậu nữa cơ! Tất nhiên Ryu Minseok sẽ không trả lời như vậy, nó rep lại, lên game rồi chúc mừng sau nhé. Cũng là gián tiếp mời cậu ta tham gia bài kiểm tra duyên phận trên server Hàn Quốc.

Thay lại chiếc áo khoác lông cừu của mình, cuối cùng không còn bị gió lùa vì rộng nữa. Thực ra đi bộ về nhà chỉ tốn hơn hai chục phút, lịch trình xe bus thường không chính xác, mấy lần ngồi đần người ở trạm xe cosplay người tuyết rồi. Lúc cửa thang máy mở ra, nó đang cúi đầu nhắn tin hẹn cậu tầm bốn mươi phút nữa. Đến khi va phải một cái ôm, nó mới phát hiện đối tượng nhắn tin đang đứng ngay trước mặt. Nó theo bản năng khóa màn hình ngay tắp lự, hoảng hốt đến nỗi người kia gọi nó là cục bột nhỏ cũng chả nổi cơn tam bành. Nó lắp bắp đáp lại, Gumayusi tan làm sớm vậy, hiếm thấy nha.

Lee Minhyeong phì cười, cậu thực sự muốn trêu chọc Ryu Minseok. Vì chưa từng tiếp xúc với Omega nên cậu cảm thấy mọi phản ứng của bạn đều đáng yêu kinh khủng. Vậy nên Choi Wooje mới kêu có chết cũng không được phân hóa thành Omega, sợ bỏ mẹ! Moon Hyeonjun đập bàn quát, nếu em mà thành Alpha thì anh là người đầu tiên đi chuyển giới à!

Hai đứa lần lượt bước ra khỏi thang máy, Ryu Minseok muốn đi sau để gửi nốt tin nhắn chưa gõ xong, đang chuẩn bị gửi thì chợt nhớ ra gì đó bèn dừng lại.

Nó không muốn biến thành Keria nhanh như vậy, nó muốn tiếp tục làm Ryu Minseok.

Xóa các ký tự đã nhập, nó nhắn,「có chuyện quan trọng nên không lên game được! chúc mừng mười trận thắng nhé! ^^」


Lee Minhyeong đọc xong lập tức làu bàu, "Tên nhóc chết tiệt, lại cho mình leo cây!"

Ryu Minseok ở phía sau cười khúc khích, chạy lên vỗ vào lưng cậu hỏi, "Nếu không có việc gì làm thì cậu muốn đi bộ về cùng tớ không?" Buột miệng thốt ra xong mới giật mình nhận ra mình tự dưng nói chuyện không đầu không đuôi. Sự ngượng ngùng dâng lên trong ánh mắt hai đứa, chẳng biết phải làm sao cho qua chuyện.

"Đi thôi, cục bột nhỏ."

"Yah! Đã bảo đừng gọi tui là cục bột nhỏ rồi mà!"

Lee Minhyeong vò rối tóc nó rồi tiện thể ôm nó vào lòng. Vừa cười vừa bảo, "Rõ ràng cậu là cục bột nhỏ còn gì!"

Nhưng cậu buông ra quá nhanh khiến Ryu Minseok không kịp phản ứng, nhịp tim chậm lại vài nhịp, sau khi sánh bước ra khỏi tòa nhà mới bắt đầu đập như điên.

Khi sắp đi qua quán cà phê, Lee Minhyeong mở miệng kể, "Cậu đã bao giờ thấy môt con mèo mướp biết ăn vạ chưa? Lần đầu tớ gặp nó, nó cứ nằm bẹp dưới chân tớ không chịu đi, cho ăn sữa chua trên tay xong thì bỏ chạy mất dép."

Ryu Minseok ríu rít vỗ tay như chim non, hào hứng bảo, "Nó không phải mèo biết ăn vạ! Nó có tên đàng hoàng luôn đó, gọi là Kem, một con mèo thích ăn kem."

"À, hóa ra là mèo của cậu, thảo nào bữa đó nó dẫn tớ đến quán cà phê."

Hôm ấy Lee Minhyeong thua cược nên phải đi mua cà phê cho cả đội.

Trên đường gặp con mèo mướp đó. Đuổi theo nó lâu ơi là lâu, con mèo cứ như chơi trò cút bắt với cậu, chạy mấy bước lại ngoảnh đầu nhìn xem cậu có theo kịp không, đúng là bọn hai chân chậm chạp, cuối cùng nó dừng lại trước quán cà phê, cậu vừa đuổi đến thì vọt vào con hẻm nhỏ rồi biến mất tăm.

Ryu Minseok nắm lấy tay áo cậu cười khúc khích, Lee Minhyeong cũng cười theo.


"Thế bình thường không chơi game thì cậu hay làm gì?"

"Nếu muốn chơi với Doongie có thể xin phép đến nhà cậu được không?"

"Có một quán sukiyaki ở Cheongdam-dong ngon lắm đấy, cậu phải thử đi."


—Những câu hỏi mà Keria muốn nói, Ryu Minseok đã hỏi thay hết rồi.

Vậy hỏi thêm một câu nữa—


"Nghe đồn cậu chơi thân với Keria lắm à?"

Lee Minhyeong gật đầu lia lịa, hỏi nó hóa ra cậu cũng biết Keria à. Ryu Minseok vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ gật gật, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi hỏi về "chính mình", nó không thể ngừng hồi hộp.

Lee Minhyeong đột nhiên nói nhiều hơn, kể về tình cách của Keria theo góc nhìn của cậu. Chơi game giỏi, mặc dù hay cho người ta leo cây, nhưng vì nể phục nên sẵn lòng dung túng và cho bạn ấy nhiều đặc quyền. Lee Minhyeong cho rằng Keria có thể hiểu được những ý tưởng hoang đường và phi lý của cậu trong game, ngay cả cãi nhau chí chóe cũng rất hay ho, vậy nên Taegi hyung còn trêu cậu thiên vị người ngoài. Biết bạn là Omega nhưng lại không tin, thường hay dò hỏi rất nhiều thứ. Dần dần có thể trở thành bạn bè mà không cần dùng kính ngữ, cũng quen chat chit vu vơ với bạn ấy. Nhưng bảo là bạn thì có hơi tự phụ, đối với một người chưa từng gặp mặt cũng không biết tên, chỉ dựa vào việc duo và nhắn tin, dù thế nào cũng không thể nói là đặc biệt thân thiết được.

Ryu Minseok hỏi tiếp, "Cậu không tò mò về danh tính của Keria à?"

Lee Minhyeong giải thích rằng cũng không phải là không tò mò, nhưng thực ra cậu là một người nhút nhát, có rất ít bạn bè, vậy nên cậu luôn cẩn thận trong việc duy trì mối quan hệ với người khác. Sợ rằng tiến một bước là vượt quá giới hạn, lùi một bước lại trở nên xa cách. Cậu chưa từng tưởng tượng dáng vẻ của Keria, cũng chẳng dám mơ ước đến mối quan hệ trong đời thật. Nếu Keria không nói thì cậu sẽ không hỏi dò.


Ryu Minseok muốn khóc, cảm giác như mình đã làm sai điều gì đó.

Hình như nó hiểu lầm sự tử tế và cẩn trọng của Lee Minhyeong mất rồi.

Nó đã làm tổn thương cậu.





Lúc đầu khi chỉ là Keria, nó nghi ngờ bản thân—

Một người ở đẩu ở đâu, chỉ dựa vào LOL và KakaoTalk để trò chuyện đã nói thích người ta, có vẻ như là một chuyện rất hoang đường.

Vậy nên nó nghe lời của chị chủ, "Minseok à, thế thì làm quen ở ngoài đời thực trước đi!"

May mắn trở thành thực tập, may mắn có cơ hội gặp gỡ trong đời thực...


Vì cậu chưa bao giờ đề cập đến sự tò mò của mình, chỉ coi đối phương là một "support xịn" để chơi game cùng, nên cậu cũng chẳng đủ can đảm để "thân thiết hơn". Nhưng tình cảm không thể kìm nén, phản ứng của tuyến thể chẳng thể chống cự, thôi thúc nó thông qua thân phận Ryu Minseok để một lần nữa xác nhận cảm xúc của mình — cho dù là Gumayusi hay Lee Minhyeong ngoài đời thực, nó ngày càng chắc chắn về tình yêu của nó.

Việc giấu đi sự thật mình là Keria, là tham lam muốn sử dụng danh tính này làm vỏ bọc để giữ liên lạc với Lee Minhyeong. Lỡ như nó không được đáp lại thì sao, lỡ như cậu thích người khác thì thế nào... ít nhất nó vẫn có thể làm Keria.

Nếu âm thầm chôn giấu bí mật sẽ không khiến cậu phiền lòng, chỉ cần đừng hé răng sẽ chẳng làm cậu thấy khó xử.

Nhưng Ryu Minseok đột nhiên nhận ra việc chuyển đổi giữa hai thân phận chẳng khác nào một trò lừa đảo trơ trẽn. Càng thân thiết thì càng tàn nhẫn. Khi sự thật được phơi bày trước mặt Lee Minhyeong, nó thậm chí không biết phải kết thúc thế nào.

Nó như một kẻ chủ mưu thao túng diễn biến câu chuyện, còn Lee Minhyeong chỉ là con rối vô tội.

Bây giờ nó không muốn như vậy nữa, rõ ràng chỉ cần sống động và thành thật đứng trước mặt Lee Minhyeong là đủ mà.

Bất kỳ lý do nào nhân danh vì cậu, thực chất chỉ là lòng tham ghê tởm mà thôi.





Lee Minhyeong bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Ryu Minseok cau mày, giây tiếp theo nước mắt đã trào ra.

Hình như, cậu đâu có nói cái gì sai đâu...nhỉ?

"Lee Minhyeong, nếu, tớ nói là nếu, nếu một ngày Keria nói cho cậu biết cậu ta là ai, và cậu phát hiện rằng đây chỉ là một âm mưu có chủ đích, cậu sẽ làm gì?"

Không hiểu sao Ryu Minseok lại hỏi như vậy, nhưng có thể thấy tâm trạng của bạn chẳng ổn chút nào, có lẽ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó không vui. Nhìn Ryu Minseok ngồi trên bậc thang, cả khuôn mặt vùi trong khăn quàng cổ khóc thút thít, cậu chẳng biết phải làm gì. Thế là cậu đành ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

"Câu hỏi đó có nghĩa là, Keria không phải là Keria, mà là người khác ấy."

Nghe lạ nhỉ, Keria không phải Keria thì còn có thể là ai chứ? Đầu óc đơn giản của Lee Minhyeong không thể nghĩ ra gì tồi tệ hơn. Cơ mà nếu bị lừa dối, là ai cũng sẽ thấy đau lòng. Nhưng cậu chắc chắn sẽ hỏi lý do, nếu cậu có thể chấp nhận thì sẽ không quá đau đớn.

Vậy nên, Lee Minhyeong xoa đầu Ryu Minseok nói, "Nếu Minseokie muốn nghe câu trả lời thì đừng khóc nữa nhé, được không?"

Đợi đến khi Ryu Minseok từ trong khăn quàng cổ ngước lên nhìn cậu, Lee Minhyeong nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn, nhìn thẳng vào mắt bạn nghiêm túc trả lời.

"Tớ sẽ buồn."

"Nhưng nếu Keria là cậu, tớ sẽ rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro