1: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay sao lại có hứng thú đến chỗ tao thế?

Nó vừa nói vừa quay ra nhìn đối phương đang cản mình. Nó đang đánh nhau dở thì cái tên mọt sách này đột nhiên đến cản. Nó chửi thầm trong lòng, rồi liếc mắt lũ dưới đất đám người đó liền chạy đi mất.

- Choi Wooje, tao nói mày bao nhiêu lần rồi đừng đánh nhau mày không nghe à?

Tên mọt sách quay ra lườm nó.

Tên mọt sách này là Ryu Minseok, ngày nào cũng đeo cái kính dày cộm rồi thêm mái tóc che qua nửa con mắt, ngày nào cũng lầm lì ít nói rồi chỉ biết cắm đầu vô việc học. Một ngày có 24 tiếng, thì tên mọt sách nào chỉ vó thể ở ba nơi đó là thư viện trường học và nhà tên mọt sách này. Và cái tên mọt sách hay quản chuyện của nó cũng là anh họ của nó luôn.

- Tao đánh nhau thì liên quan mẹ gì đến mày hả Ryu Minseok? Mày tốt nhất đừng quản chuyện của tao, dạo này tao thấy mày nhúng tay hơi sâu rồi đấy.

Nó hừ một tiếng, bất mãn nói.

- Nếu không phải mẹ mày nhờ tao quản thì tao cũng chẳng rảnh hơi quản mày đâu. Thà tao đọc vài cuốn sách còn hơn phải đến mấy cái nơi như này. Giờ thì đi về.

Ryu Minseok đi trước, Choi Wooje theo sau. Đi đến ngã ba, cả hai quẹo sang trái thì cậu đâm phải một người.

- Xin lỗi xin lỗi, cậu có sao không?

Vừa dứt lời cả hai nhìn nhau, cứ thế bốn mắt nhìn nhau mà chẳng nói câu nào cảm giác quen thuộc ấy tràn vào đại não của cả hai. Choi Wooje đứng một lúc thấy họ vẫn ngẩn người nhìn nhau còn chẳng thèm chớp mặt lấy một cái liền chán ghét.

- Hai người nhìn nhau chán chưa? Nãy giờ cũng phải vài ba phút rồi đấy, mắt không mỏi à?

Bị tiếng quát của Choi Wooje làm giật mình cậu quay lại lườm nó rồi mỉm cười qua ra trả lời người trước mặt.

- Tôi không sao, cậu có sao không?

- Tôi không sao, tôi có việc gấp nên đi trước hẹn gặp lại nha.

Cậu thanh niên kia tạm biệt xong liền chạy hối hả như có thần chết đuổi sau vậy.

- Rồi mày có sao thật không? Tên kia thì như con gấu bự, mày thì nhìn con cún nó đâm mày chưa ngã lăn xuống đất cũng hay he.

Ryu Minseok quay ra lườm nó, im lặng đi tiếp. Choi Wooje thì nào chịu im lặng nó tiếp tục lải nhải.

- Ê mà tính ra thằng chả kia cũng kì he, còn hẹn gặp lại đồ. Có biết nhau ở đâu đâu mà đòi gặp lại nhau.

- Choi Wooje, nay mày ngứa mồm đúng không?

Ryu Minseok không thể chịu nổi nữa liền quay ra quát nó.

- Ây ây đừng giận đừng giận.

Nó thay đổi 180 độ quay ra dỗ ngọt cậu.

Cậu hừ một tiếng rồi tiếp tục đi đến chỗ đợi xe bus thường ngày.

Hai người đứng đó đợi ba mươi phút khiến Choi Wooje không chịu nổi nữa liền than vãn.

- Lâu khiếp đi được, ba mươi phút rồi vẫn chưa thấy cái xe nào đến bến này. Hay thôi tao đặt xe taxi nhá, chứ tao không muốn đợi đâu tê hết cả chân thiếu gia đây rồi!

Cậu biết nó vốn là thiếu gia từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng cho nên việc bắt nó đứng đợi một chiếc xe bus là điều nó sẽ không bao giờ thích. Bởi là thiếu gia nên tiền tiêu vặt của nó cũng rất nhiều nó là con út nữa nên được cả nhà quý, tiền tiêu không hết nhưng cậu thì khác cậu không có tiền nên hiện tại cậu sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe taxi bởi giá phải trả cho chuyến từ đây đế nhà nó bằng tiêu tiền vặt hơn nửa tháng của cậu. Cậu bảo nó gọi taxi về trước, còn cậu vẫn đứng đó đợi xe bus. Xe taxi vừa đi được vài phút thì xe bus cũng đến, cậu bước lên xe đi một mạch xuống dưới ghế cuối cùng của xe.

Cậu mở balo mang tập vở toán ra học, những công thức khó nhớ đều được cậu note lại những bài toán dễ làm sai đều được cậu note một cách rõ ràng những con số con chữ được viết cẩn thận lại còn khoa học.

Sợ làm phiền mọi người nên cậu đọc nhẩm trong miệng mà không phát ra tiến có lẽ học quá chăm chú nên không biết được rằng có hai con mắt đang nhìn chằm chằm cậu từ lúc lên xe tới lúc xuống xe.

-----

‘Nhân duyên của đôi ta bắt đầu bằng một cái va chạm, nhưng đó là ngẫu nhiên hay cố tình tạo ra đây?’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro