2. Cút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có việc gì mà sao đến muộn thế Lee Minhyung?

Hắn chờ tên bạn thân này phải ba bốn tiếng rồi. Cái tội đi nhầm địa chỉ thì thôi đi, từ chỗ đó đến chỗ này cũng có xa đâu mà nó đi taxi gì tận ba mươi phút.

- Tao nhắn mày rồi như, tao đi lộn địa chỉ sang khu C thôi.

Moon Hyeonjun quay ra nhìn thằng bạn mình với cái vẻ khinh thường và nghi ngờ đến cuối cùng.

- Lộn sao mà tận ba bốn tiếng, đi taxi có mười năm phút thôi mà từ khu C đến đây tận ba mươi phút luôn đó Lee Minhyung? Mày nghĩ rằng mày lừa được cái thằng ngày nào có thời gian rảnh cái là phắn đi chơi như tao à?

Lee Minhyung lười cãi với hắn, gã gọi phục vụ lấy cho gã mốc cốc cafe.

- Lại uống cafe, một ngày mày nốc bao cốc cafe rồi giờ đi chơi với tao cũng gọi cafe.

Hắn càm ràm gọi phục vụ lại đổi cafe sang nước cam.

- Uống nước cam đi tốt cho sức khỏe lắm.

Moon Hyeonjun nở một nụ cười tươi như hoa để lấy lại tự tin cho chính mình trong bầu không khí chán òm này.

- Ê nè Minhyung, mày tìm kiếm cái gì nữa thế?

Moon Hyeonjun thật sự đôi lúc chẳng hiểu thằng bạn mình nữa, đôi mắt gã đôi lúc sẽ luôn tìm kiếm cái gì đó ở không gian đông người mà mỗi lần hắn hỏi gã tìm kiếm cái gì gã đều bảo không biết nữa.

- Không biết nữa nhưng tao nghĩ có lẽ lần này tao tìm được thứ mình luôn tìm kiếm rồi...

Moon Hyeonjun bất ngờ. Thằng này từ bé đến lớn đôi mắt lúc nào cũng như đang tìm kiếm cái gì đó, ấy vậy mà hiện tại lại nói tìm được rồi. Đi lạc một cái tìm được luôn thứ mà mười mấy năm mình tìm, ảo thật đấy.

- Thật đấy à? Mày tìm cũng mười mấy năm rồi, giờ đi lạc một phát tìm được luôn. Vậy rốt cuộc mày tìm cái gì thế Minhyung?

- Có lẽ là tìm một người...

?

?

?

Đù?

Một người?

Người?

Moon Hyeonjun nghe xong liền sặc nước.

- Ặc! Khụ khụ.

Lee Minhyung thấy bạn minh bị sặc liền đưa cho hắn.

- Uống nước thôi mà cũng sặc được chịu mày.

Moon Hyeonjun quay ra trách lại gã.

- Ụ mẹ mày chứ mày nghĩ cái thông tin mày nói không sốc mới lạ á. Ụ mẹ nói đúng cái thời điểm tao uống nước nữa thì sốc quá chả sặc. Khụ khụ. Tao beep con mẹ mày, beep má Lee Minhyung!

- Được rồi được rồi, tao xin lỗi được chưa?

- Xin lỗi cục beep!

Moon Hyeonjun quay ra lườm kẻ đang cười như một thằng thần kinh cũng là nguyên nhân khiến hắn phải sặc nước.

- Haha.

Lại thêm một ngày chủ nhật qua đi một cách nhanh chóng, và rồi thứ hai lại đón chào.

Choi Wooje nhìn tên mọt sách bên cạnh mình cứ đang học đống công thức toán cảm thấy nhàm chán vô cùng. Người gì đâu mà giờ ra chơi cũng lôi sách vở môn tiết sau ra học.

- Tao đi xuống căn tin mua đồ, ăn cái gì không?

Cậu không ngẩng đầu lên, đáp:

- Tao ăn cái gì cũng được.

- Okei.

Nói xong Choi Wooje liền phóng một phát xuống căn tin.

Nó đến mua một cốc hot choco, đây là một món yêu thích của nó nhưng đến lúc thanh toán nó lại không thể tìm thấy được ví tiền và điện thoại của mình.

Chết tiệt, nó để quên ở trên lớp rồi.

Nó cứ loay hoay mãi không biết làm sao, thì bỗng dưng có một đám người đi đến.

- Đây chẳng phải thiếu gia Choi sao, sao hôm nay lại đi ăn quỵt thế này?

Đám người này ngứa mắt Choi Wooje lâu rồi chỉ chờ nó phạm một sai lầm thôi là nhào vô sỉ nhục nó ngay.

- Sao tao đi đâu cũng thấy mặt chúng mày thế? Tao biết tao nổi tiếng rồi, nhưng tao không ngờ nổi tiếng đến mức ngày nào cũng có mấy con chó bám theo sau tao vậy luôn.

- Mẹ kiếp ai là chó chứ?

Tên cao nhất đô nhất tức giận hét vào mặt Choi Wooje.

- Ai trả lời thì tao nói người đấy.

Vừa hay Ryu Minseok cũng kịp đến đưa nó ví tiền. Cậu quay ra nhìn nhóm kia thở dài.

- Cút.

Tuy người nó nhỏ con chỉ bằng một mẩu nhưng cái ánh mắt đầy chết người đó cũng phải khiến đám người kia run rẩy.

- Mày nhớ mặt tao đó. Chúng mày đi thôi.

Lee Minhyung và Moon Hyeonjun ngồi gần đó xem hết được đầu đuôi câu chuyện.

- Ánh mắt của cậu ta sắc thật đó, nhìn như thể còn không cút tin tao đánh bầm mặt chúng mày không vậy.

Hyeonjun cảm thán.

- Mà tên nhóc mua hot choco là thiếu gia họ Choi à~ Nhan sắc được phết.

Hyeonjun cảm thán thêm lần nữa.

- Tao cảm thấy mày y như một thằng biến thái rồi đó, lau nước dãi đi chảy tùm lum ra rồi kìa.

- Hừ, Lee Minhyung mày cứ trêu tao thôi. Nhưng vị hôn thê này làm tao bất ngờ đấy, mẹ tao ngày nào cũng nói nhóc con đó ở nhà ngoan hiền lễ phép lại đáng yêu lắm, nay được gặp mặt đúng là quá bất ngờ.

Lee Minhyung nghe Moon Hyeonjun nói một tràng dài.

- Con tôi ở nhà ngoan lắm, mỗi tội nó ít ở nhà. Mà này giúp tao điều tra gia cảnh tên nhóc lùn kia phát.

- Đù có hứng thú với tên nhóc có ánh mắt muốn giết người kia à?

- Ừ.

Lee Minhyung mỉm cười, quay ra nhìn Ryu Minseok đang đi ra khỏi cửa cùng Choi Wooje.


----------

‘Gặp gỡ là cái duyên, ở bên nhau hay không lại là do cái nợ. Anh tìm thấy em rồi...’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro