3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung chẳng thề ngờ rất nhanh lại gặp được nhóc con kia. Nhóc ấy lại là đàn em khóa dưới của gã, nghe nói là học sinh xuất sắc. Gã còn nghe nói nhóc con này hướng nội, không thích giao tiếp với ai nhưng lại hay quản chuyện của học sinh dốt cụ thể là Choi Wooje.

- Choi Wooje thì là thiếu gia họ Choi, nhưng Ryu Minseok thì nhà lại không được khá giả lắm. Tuy rằng hay quản chuyện của Choi Wooje nhưng mà chỗ cậu ta đánh nhau đều gần với chỗ làm thêm của Minseok. Mà theo tao tìm hiểu, nhà nó ở cũng là nhà thuê ở với mẹ nó mà mẹ nó thì mắc bệnh ung thư. Theo tao thấy có vẻ như Choi Wooje và Ryu Minseok không đơn giản là bạn đâu có vẻ như nhà họ Choi đang cố gắng giấu giếm gì đó.

Lee Minhyung dừng chơi rubik lại.

- Nếu đã giấu giếm gì đó thì chúng ta cũng không cần phải khui ra đâu. Biết đến đây cũng là được rồi, càng mở khóa chắc chắn nhà họ Choi sẽ nghi ngờ chúng ta.

Moon Hyeonjun thở dài.

- Một mình mấy cáo già nhà họ Lee chưa đủ hả Lee Minhyung. Tao thấy mày đừng kéo Ryu Minseok vào cái tranh đấu nhà mày và cả mấy cái đấu đá gia tộc nữa. Nhìn thằng bé ngây thơ vậy mà...

- Mày nghĩ nếu đã ở trong một mối quan hệ không phải bạn, được nhà họ Choi khóa thông tin thì có ngây thơ thật không? Moon Hyeonjun chính mày mới đang ở đứa ngây thơ.

Cục rubik được Lee Minhyung đem trở về hình hài vốn nên có của nó gã để nó lên bàn, gã đứng dậy đi mất còn Moon Hyeonjun thì đang dính chiêu hai của Điêu Thuyền mãi mới hiểu được vấn đề.

- Ừ nhỉ!

Hết thời gian đóng băng thì Moon Hyeonjun chạy theo Lee Minhyung.

Ryu Minseok đang ngồi học toán bỗng dưng hắt xì một tiếng rồi lại hắt xì lần thứ hai, Choi Wooje thấy vậy liền hỏi thăm:

- Sao đấy, mày ốm à?

- Không sao, chắc do thời tiết dạo này chuyển mùa nên bị cảm vặt thôi.

- Ừ vậy cẩn thận một chút, sắp thi rồi để ốm nặng thì niềm tự hào của lớp A1 sẽ vô tay lớp khác quá.

- Vô tay lớp nào? A2 à?

- Chứ sao, cái thằng có biệt danh trên facebook là Chovy á, thằng sĩ sĩ đó ý, hâm bỏ mẹ.

- Mày cứ nói nó vậy đi, sau này nó với mày yêu nhau đấy.

- Gớm, bố mày đây có vị hôn thê rồi, đẹp trai khoai to nhà giàu, body chuẩn gu tao. Dù bọn tao không yêu nhau nhưng tao cũng không ngại húp đâu.

- Não tao từ chối tiếp nhận thông tin, Choi Wooje não mày 18+ quá đi.

- Ôi, có gì đâu mà.

Cậu bịp hai tai lại ám chỉ không muốn nghe nữa, nó thấy vậy cũng chẳng thèm nói nữa.

- Xí, mày chắc còn hơn tao gấp đôi.

Nói rồi nó quay đi luôn.

Kì thi sắp đến, cụ thể hơn là còn hai tuần nữa. Kỳ thi nay kết thúc cũng là lúc bọn họ được nghỉ hè.

Ryu Minseok cố gắng học ngày học đêm, Choi Wooje dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn cầu xin Minseok giúp đỡ.

Đợt thi cũng kết thúc, một lần nữa Ryu Minseok lại đứng đầu khối nhưng môn Tiếng Anh thì lại không đạt kỳ vọng như cậu muốn, Choi Wooje thì cải thiện thêm được vài bậc hạng điều này khiến gia đình nhà Choi vui mừng nên họ quyết định tổ chức tiệc cho nó.

Lần này Ryu Minseok đến với tư cách là gia sư của nó, mà bữa tiệc này mang danh là tổ chức mừng nó lên được vài bậc hạng nhưng thực chất là tiệc để giao lưu với giới tài phiệt, chủ yếu cũng là để Choi Wooje làm quen được vị hôn thê và một vài cô ấm cậu ấm các nhà khác.

Ryu Minseok chẳng muốn đi cho lắm, thà rằng cậu ở nhà đi làm ca tối ở quán kia còn hơn đi tham gia bữa tiệc này. Đối với cậu nó vô nghĩa lắm, cậu chẳng muốn trèo cao cũng chẳng muốn đấu đá với ai mà cũng chẳng muốn trở thành người rơi vào vòng xoáy gia tộc. Cậu chỉ đơn giản là muốn cuộc sống bình thường mà thôi, cô độc một đời, an nhàn một đời.

Bữa tiệc bắt đầu, Ryu Minseok núp một góc cầu trời niệm phật từ giờ đến lúc kết thúc bữa tiệc đừng ai quan tâm đến cậu.

/Tôi chỉ muốn là người vô hình mà thôi/

/Đừng ai nhìn thấy tôi/

/Đừng ai thấy tôi pls/

/.../

Có lẽ ông trời thấy cậu niệm quá nhiều thần chú, ông trời quá nhức đầu nên đã khiến thần chú vô hiệu nghiệm.



Ngoài lề:
Lee Minhyung: ‘...con mồi đây rồi’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro