4. Ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung đi đến chỗ của Ryu Minseok.

- Gặp lại cậu rồi nè, xin chào tôi là Lee Minhyung.

Ryu Minseok ngước nhìn người đang nói, tên gấu bự này sao cao dị ta... cậu ngước lên mỏi cổ thật sự.

- Là cậu hả? Rất vui được gặp lại cậu.

Thâm tâm của Minseok cũng vui lắm, nhưng cũng có chút phức tạp. Một mình Choi Wooje là quá đủ rồi cậu không muốn quen thêm một người nào đó trong một gia tộc nào đó đâu. Nó cứ bị nhức nhức cái đầu ý, ai lại đi muốn rước rắc rối vào thân mình đâu đúng không?

- Làm quen một chút nha? Tớ là Lee Minhyung, tớ mười tám tuổi.

Ryu Minseok lập tức dính ngay chiêu hai của Điêu Thuyền.

/Vãi luôn? Hơn mình tận hai tuổi?/

/Ê từ từ, Lee...? Vãi gia tộc họ Lee? Chết mẹ rồi cíu tôi cíu tôi/

- Ryu Minseok, em mười sáu tuổi.

Cậu cứ thế trong vô thức mà trả lời, chứ thể xác của cậu và linh hồn của cậu đang bay về phương trời nào luôn rồi ấy chứ.

- Vậy cho anh xin phương thức liên lạc nhé? Anh muốn chở em đi ăn để bù vụ hôm trước cũng là lỗi do anh mà.

Lee Minhyung nở một nụ cười, mà Ryu Minseok chỉ muốn thốt lên rằng đẹp trai vãi.

Hai người ở trong thế giới riêng của mình, mà đâu biết rằng có bao ánh mắt đang nhìn họ.

Choi Wooje thấy cảnh này xịt keo cứng ngắt luôn mà Moon Hyeonjun thấy cảnh này cũng bất ngờ về độ chịu chơi của thằng bạn mình.

...

Vãi luôn.

Hắn ta nghĩ như vậy đó.

Ryu Minseok có hơi do dự, nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu đến cuối lại đồng ý nữa. Có chút đau tim thật đấy... Nó nhói làm sao, cảm giác quen thuộc ấy khiến cậu muốn rơi nước mắt nhưng rồi đến cuối vẫn nuốt ngược vào trong, dù sao thì đây cũng là bữa tiệc của nhà họ Choi mà...

- Đôi mắt của anh đẹp thật đó, thật giống...

Cậu nhìn vào đôi mắt ấy đầy suy tư và rồi lại lần nữa vô thức thốt ra.

- Giống ai cơ?

Vẫn nụ cười ấy, nó ấm áp nó ngọt ngào đầy lạ kì. Làm sao nhỉ, cậu cứ bị mê hoặc bởi cái nụ cười như mặt trời ấy. Cậu căng thẳng trong đầu cậu hiện lên một loạt kí ức rời rạc.

- Minhyungie, cậu giúp tớ điiiiii mà

- Minhyungie cậu hứa sẽ bên tớ cả đời mà đúng không?

- Minhyungie cậu là đồ đáng ghét, tớ hận cậu.

Một chàng trai cầm một nắm thuốc ngủ cho lên miệng, trước khi rời xa thế gian này cậu có để lại một bức thư.

'Em dùng chính cái chết của mình để đền tội với tình yêu mù quáng này'

Ryu Minseok chẳng tài nào nhớ nổi bức thứ đó như nào nữa, nó cứ mất đi rồi hiện lên và rồi chỉ có những thứ đó xuất hiện. Minseok rơi nước mắt trong vô thức cũng nhìn về phía Lee Minhyung trong vô thức, chẳng còn là sự ngỡ ngàng ngượng ngùng trong đôi mắt nhỏ bé ấy mà giờ đây pha lẫn một chút u sầu phẫn nộ. Và rồi cậu ngất đi.

Lee Minhyung lo lắng, bế cậu đi ra ngoài. Choi Wooje lo lắng định theo sau nhưng đã bị Moon Hyeonjun giữ lại sau đó ba mẹ nó để cũng bảo nó đừng đi. Khung cảnh bữa tiệc có chút hỗn loạn, nhưng đến cuối ba mẹ Choi cũng đã kiểm soát được tình hình.

Sau vụ việc của Ryu Minseok và Lee Minhyung, ai trong giới cũng biết thiếu gia nhà họ Lee khiến một người không phải con tài phiệt ngất trong bữa tiệc nhà họ Choi khiến cho Lee Sanghyeok đau đầu đi dẹp bỏ tin đồn. Trường học mà Minseok học cũng là trường của con nhà tài phiệt, giờ riêng cái trung học phổ thông ai ai cũng biết đến cậu, cả đám con trai con gái đều ghen tị khiếp đi được. Chuỗi ngày mà Minseok bị làm khó cũng sẽ bắt đầu từ lúc cậu tỉnh dậy cho mà coi.

Minhyung đưa cậu trở về nhà riêng của mình, lúc cậu tỉnh dậy cũng đã là hai tiếng sau.

Ryu Minseok nhìn mọi thứ xung quanh cảm thấy lạ lầm, kí ức của cùng mà cậu nhớ chính là cậu ngất đi và được ai đó đỡ.

Minhyung vừa nghe điện thoại của chú mình xong bước vào kiểm tra thì thấy cậu đã tỉnh dậy rồi.

- Dậy rồi thì ra ăn chút đi em.

Minseok đứng hình tại chỗ.

/Vãi, mình ở nhà của Lee Minhyung...?/

/Vãi vậy người đỡ mình là Lee Minhyung?/

/Chết tui rồi, cíu tôi trời ơi TT/

- Em, anh, cái đó... em sao lại ở đây thế ạ?

- Nãy em ngất anh đỡ em, anh lo cho em nên bế em về nhà anh luôn. Em đừng lo, anh đã nhờ chú anh giải thích với nhà họ Choi và khách mời rồi.

/Vãi cả bế... Vãi cả luôn.../

- Vậy em xin phép về trước, tại cũng muộn rồi ấy...

- A? Ở lại ăn chút đi rồi hẵng đi, tí anh đèo em về.

- Dạ thôi.

- Nghe anh, ngoan nhé?

...

/Haizz, anh ta với ai cũng như này sao?/

/Cứ thế này sẽ rung động mất thôi.../

/Minseok à, mày đừng dễ rung động vậy nữa/

- Vâng.

Minseok ngoan ngoãn đáp, gã cũng hài lòng mà xoa lấy đầu cậu.

.

Ngoài lề:

Lee Minhyung: Em ấy thật ngoan quá đi.

Ryu Minseok: không được thích lee minhyung đâu đó ryu minseok...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro