5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung giữ đúng lời hứa của mình chở cậu về nhà.

Khi thấy cậu bước vào trong gã nhìn xung quanh con phố nhỏ này, những ngồi nhà tồi tàn cũ kĩ có lẽ từ khi sinh ra gã đã được ngậm thìa vàng vậy nên đối với gã có hơi chút quá sức tưởng tượng. Bởi nếu không gặp Minseok, gã cũng sẽ không biết ở một vài góc nhỏ của thành phố sẽ như thế này.

Cũ kĩ, tồi tàn thậm chỉ vài căn nhà được xây dựng lên nhìn như sắp đổ nát tới nơi vậy, có lẽ đấy chính là cái khu ổ chuột mà bạn gã thường hay nhắc tới.

Lee Minhyung rời khỏi khu phố ấy, trở về căn hộ của mình.

Đêm nay là một đêm đầy suy tư với Minseok.

Gương mặt mà cậu nhìn thấy trong mảnh kí ức vụn vỡ kia là cậu và một người tên Minhyungie, mà trùng hợp thay Lee Minhyung lại là kẻ có gương mặt y hệt với người tên Minhyungie kia. Trong lòng cậu có quá nhiều sự rối ren, cậu muốn tìm hiểu sự thật nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu lại chẳng muốn nhờ Choi Wooje mà cũng chẳng muốn có tiếp xúc gì với Lee Minhyung kia cả. Gã ta khiến cho cậu cảm thấy như thể hai người họ yêu nhau luôn rồi ý, không cưới nhau mới đúng! Giấc mơ ấy đã ám ảnh cậu bao nhiêu năm, dai dẳng chẳng chịu dừng, nó như những mảnh gương vỡ mãi mà chẳng thể ghép lại hoàn chỉnh.

Kì nghỉ cũng bắt đầu.

Minseok làm đến hai ba cậu việc trong một ngày nên chẳng có thời gian để ngồi check tin nhắn hay check cuộc gọi. Choi Wooje biết Minseok làm thêm ở đâu nên nó cũng hay đến làm phiền cậu. Minseok cũng kệ luôn, mặc cho nó làm loạn, miễn sao không ảnh hưởng đến công việc của cậu. Nó đến đây cũng giúp cậu đạt đủ kpi của quán thì việc gì phải đuổi cây rút tiền đi.

Tối đến Minseok thay ca với nhân viên khác, cậu liền chạy đến quán bar làm ca tối.

Mà trùng hợp thay, Choi Wooje cũng có hẹn với đám người nhà họ Moon, họ Lee và một số bạn bè không thân lắm của nó ở chỗ này.

Mà trò hay, thì chỉ mới bắt đầu.

Minseok bê rượu vào phòng khiến cho ai trong phòng cũng ngạc nhiên, ngay cả Choi Wooje cũng vậy mà Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thì đứng hình tại chỗ luôn.

Họ đều biết Minseok sẽ đi làm thêm, nhưng ai nghĩ cậu sẽ đi làm phục vụ ở quán bar đâu?

Đối với họ chẳng phải cái nghề này nó xấu hay gì cả, mà chẳng qua người bé tẹo như ẻm thì nhỡ đâu bị người ta làm chì thì làm xaoooo???

Minseok cũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ của bản thân.

Mọi người xì xào bàn tán, Minseok vẫn mỉm cười giữ đúng thái độ chuẩn mực.

- Quý khách cần gì nữa không ạ?

Choi Wooje lắc đầu, Minseok cúi người rồi bước ra ngoài.

Moon Hyeonjun hoàn hồn lại quay ra thì thầm với Lee Minhyung.

- Ê kiểu t không nghĩ đến luôn...? Tao tưởng em nó làm ở quán cafe thôi, ai dè em nó làm ở quán bar... Mà vẻ mặt hốc hác vãi, chắc làm nhiều việc một lúc. Khổ thật ấy.

- Em nó có sinh ra ngậm thìa vàng như mình đâu, đôi khi trên đời này có nhiều thứ khi gặp rồi mới biết nó tồn tại trên đời cơ mà.

Minhyung vừa dứt lời liền đứng lên tạm biệt mọi người xin phép về, còn Moon Hyeonjun thì chẳng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ban nãy của bạn hắn cho lắm, một lúc sau hắn liền vứt ra đầu tiếp tục ngồi tán tỉnh vị hôn phu hay đỏ mặt của mình.

Minhyung bước ra ngoài, gã ta đi tìm Minseok, thấy em vẫn đang trong giờ làm việc nên gã quyết định ngồi một góc nhỏ chờ đợi cũng vừa hay tiện cho việc dễ dàng quan sát cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro