6. Em đã làm rất tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi chở cậu về.

- Không cần đâu, em có thể tự về được ạ.

- Tiện đường, lên xe.

- Dạ không cần đâu ạ.

- Lên xe đi, ngoan.

Chỉ một từ ngoan thôi cũng đã dụ dỗ được Ryu Minseok lên xe.

Lee Minhyung trở cậu về đến nhà. Gã xuống xe theo cậu.

- Cảm ơn anh ạ.

- Thế không mời tôi vào nhà ư?

- Cái đó... Nhà em chưa dọn, hơi bề bộn, với chỗ này không hợp với một thiếu gia như anh đâu ạ.

- Nó liên quan không?

- Liên quan gì ạ?

- Tôi là người chứ có phải giống loài thần tiên đâu, mà không vào được nhà em...?

- Dạ, ý em không phải thế đâu ạ...

- Vậy vào nhà thôi.

Biết là không thể từ chối được, cậu thở dài rồi dẫn gã vào nhà.

Cảm nhận đầu tiên của gã khi bước vào nhà là tối om.

Thì đã bật điện đâu mà không tối!

Cảm nhận thứ hai là khá lạnh lẽo.

- Em ở một mình à?

- Em ở với mẹ ạ, mẹ em ở bệnh viện nên giờ em ở một mình.

Cậu thành thật đáp lời, vừa tiện tay bật công tác đèn nhà lên.

Gã thay giày rồi bước đến chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, Minseok thay giày liền bước đến phòng bếp lấy cốc nước cho gã.

Cảm nhận thứ ba là nhà khá nhỏ, có khi còn nhỏ hơn cái phòng khách nhà gã nữa.

- Bình thường em hay đi làm thêm ở mấy chỗ đấy hả?

Ryu Minseok muốn khinh thường Lee Minhyung liền luôn, mặt cậu đúng kiểu anh có ý gì muốn khịa gì tôi vậy.

- Vâng, do quán bar ca đêm nhiều thưởng lên em làm đêm.

- Em đủ tuổi?

- Em chưa.

- Vậy sao được nhận?

- Chủ quán bar thấy em tội nghiệp lên nhận em, với em chỉ là nhân viên thôi không phải trai bao.

- Thẳng thắn vậy ư?

- Sợ anh hiểu lầm ạ.

- Vì sao?

- Em không biết ạ.

- Mẹ em bệnh gì mà phải đi viện?

- Mẹ em bị xơ gan cổ trướng.

Trong đầu gã lúc này bỗng dưng vụt qua dòng chữ 'là bệnh hiểm nghèo' nhìn đứa trẻ trước mặt ngày ngày vật lộn với thế giới đi làm ngày làm đêm chỉ để cố gắng níu kéo một hy vọng sống sót cho mẹ mình khiến gã có chút đau lòng.

Bầu không khí ngưng trệ trong phút chốc, rồi bỗng gã thở dài đi đến chỗ cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc cậu.

- Nhóc con, em chỉ mới học cấp ba thôi vậy nên đừng khiến bản thân mình mệt mỏi nhé.

Có lẽ lời động viên ấy đã khiến câu mủi lòng, ôm chầm lấy eo của gã khóc nức nở.

Một đứa trẻ chỉ mới mười năm tuổi đã phải bước chân ra ngoài đi làm thêm chỉ để lo cho số tiền viện khổng lồ của mẹ cũng phải trả một phần nào đó số học phí to đùng của trường tư nhân, nhà họ Choi chỉ trả cho cậu những khoản học phí mà thôi còn lại vẫn là cậu tự lo liệu cho chính bản thân mình, ấy vậy mà khi đứa trẻ ấy miệt mài chạy theo những đồng tiền thì nó vẫn chẳng sa ngã việc học hành vốn có của một đứa trẻ, nó vẫn cố gắng đạt được những thành tích mà có khi ngay cả một đứa trẻ không phải lo tiền bạc có khi còn chẳng đạt được. Sự mệt mỏi khi phải song song giữa việc đi làm thêm và việc đi học, cả ngày chẳng ngủ được nhiều và phải tranh thủ những giây phút ngắn ngủi để học hành duy trình điểm số khiến cho đứa trẻ ấy thật sự cần một lời an ủi. Và rồi khi thật sự được vỗ về, đứa trẻ ấy bỗng dưng bật khóc thật to, nó thấy được sự ấm áp đang bao chùm xung quanh nó.

Đôi khi mẹ cậu cũng sẽ an ủi cậu cũng khuyên cậu, nhưng trước mặt mẹ thì cậu phải mạnh mẽ bởi vì cậu biết sự nỗ lực của cậu khiến mẹ cậu có thể duy trì sống tiếp. Mẹ cậu là người thân duy nhất của cậu, cậu không muốn mất đi mẹ của mình.

Ban đầu vốn chỉ là vừa đi làm vừa đi học khiến Minseok đã cảm thấy mệt mỏi rồi, nhưng bởi cậu nợ nhà họ Choi cho nên việc quản lí thêm một Choi Wooje đang trong độ tuổi phản nghịch khiến cho Minseok cảm thấy mệt mỏi hơn.

Một Lee Minhyung bước đến, nhẹ nhàng chậm rãi bước vào nơi bí mật của cậu vừa dùng lời nói vừa dùng hành động để khiến cậu cảm thấy an tâm. Gã không ép cậu phải mở cửa cho gã, mà gã kiên nhẫn đợi cậu chấp nhận lấy gã. Lee Minhyung có chút muốn chiếm lấy cậu nhưng gã biết gã sẽ không bao giờ làm vậy, gã không nỡ.

'Muốn bắt được một con thỏ phải từ từ tiếp cận lấy nó'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro