12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh ơi, về Hàn với em đi”

Tin nhắn thoại được Choi Wooje gửi cho Ryu Minseok lúc gần 4 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. Có lẽ đêm qua em đã chẳng chợp mắt được chút nào. Ryu Minseok hoàn toàn không biết chuyện liên quan tới Moonphase, cũng không biết Choi Wooje đã ngồi một góc phòng, đấu tranh tâm lý nhiều tới độ nào mới gửi đi tin nhắn cầu cứu ấy.

Minseok chẳng cứu được em. Nhưng Lee Minhyeong thì có. Dù em biết, kể cả khi đứng trên bờ vực phá sản, Moon Hyeonjun cũng sẽ không ngửa tay xin Lee Minhyeong một đồng vàng cắc bạc. Gã là thế, cứng đầu, bảo thủ, nuôi chí lớn vì đam mê.

Em cũng không thể xin Lee Minhyeong, vì nợ hắn, em lấy gì ra trả? Em là Choi Wooje, không chỉ là Wooje, còn hắn là Lee Minhyeong, không chỉ là tiền bối của em những năm đại học. Lee nhị thiếu gia trốn được bằng ấy năm, chắc gì đã vì một lời em cầu xin mà về lại chốn địa ngục ấy?

Họ Lee thiếu người thừa kế lắm lắm, vì nhị thiếu gia bỏ nhà ra đi, tam thiếu chưa đủ thành niên, còn đại thiếu gia… thật sự là em không muốn nhắc tới. Vậy nên Lee Minhyeong luôn là ưu tiên hằng đầu của Lee thị, ngày mà gã bị một chục tên vệ sĩ túm cổ lôi về chắc chẳng còn xa đâu.

Choi Hyeonjun là người gợi ý cho Lee Minhyeong bỏ nhà ra đi, lại còn lo học phí lẫn nơi ở cho gã ta hai năm đầu tiên. Thử hỏi, nếu Lee Minhyeong nhúng tay vào chuyện của em và Moon Hyeonjun, anh trai em sẽ ép hắn làm những gì? Chỉ cần một cuộc điện thoại, cuộc đời Lee Minhyeong về sau chẳng khác nào sống sau song sắt.

Hắn từng nói cho em chuyện gia đình hắn, khi đã ngà ngà say và hình như vừa thất tình lần thứ tư trong tháng. Hắn bảo với em rằng em thật may mắn khi em còn có anh trai yêu thương em. Lee Minhyeong cắn môi, cười nhạt, nốc thêm một ly rượu như lấy can đảm mà giãi bày.

Nhà của hắn, chẳng khác nào một cái động bàn tơ. Vì con người ta chẳng thể phóng túng đến thế được. Hắn có một cha, một mẹ, thêm một cha dượng, và một mẹ kế. Cả bốn người họ, sống chung với nhau.

Đại thiếu gia chỉ có nửa dòng máu hợp pháp của Lee thị, tam thiếu gia thậm chí còn là thành phẩm của cha dượng và mẹ kế. Chỉ có một mình Lee Minhyeong, được chính ông bà Lee đứt ruột đẻ ra. Nực cười thay, một đứa trẻ sinh ra trong dục vọng triền miên, trong ăn chơi hưởng lạc, trong những cái đồi trụy nhất của giới thượng lưu, vì thế mà nhào nặn lên con người hắn.

Dùng tình yêu của bản thân, để bù đắp số tình thương hắn thiếu.

Hắn cứ nói rằng hắn yêu nhiều người, nhưng em biết hắn chẳng yêu ai ngoài bản thân. Hắn sợ cái gọi là “tình yêu” sẽ đem lại cho hắn bất hạnh, tệ hơn, là dục vọng, nên hắn chẳng đụng vào tình yêu. Hắn nói hắn yêu em, nhưng em chẳng thấy một hành động nào ám chỉ rằng hắn yêu em.

Đũa của em do Moon Hyeonjun lau, ly của em do Moon Hyeonjun lấy, kính của em do Moon Hyeonjun cầm, vậy Lee Minhyeong yêu em ở đâu? Không có đâu. Hắn nói hắn yêu em, em biết hắn nói dối, hắn biết hắn nói dối. Chẳng là, hắn cần một người sẽ chẳng rời đi, để thoải mái bộc lộ “tình yêu” không cần suy nghĩ không cần dè dặt.

Còn giây phút Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok đến đắm đuối ấy, em Choi biết đời này hắn khó thoát rồi.

Điểm yếu duy nhất của Lee Minhyeong, cái vảy ngược của hắn, nay đã có tên rồi, Ryu Minseok - ngoại lệ duy nhất của hắn. Vậy nên em Choi cầu xin hắn đấy, hãy cùng anh Minseok của em về đi, về cứu Moon Hyeonjun của em với…

***

Moon Hyeonjun tỉnh dậy trên bàn làm việc với tờ giấy note còn dính trên trán, tư thế ngủ quá khó chịu khiến gã nhận ra bản thân vừa ngủ gật tận ba tiếng. Gã vồ lấy điện thoại, tiếp tục gọi cho các bên tài trợ mà khúm núm cầu xin, rằng gã có thể vực dậy tình trạng công ty, rằng gã có thể đứng lên lại từ vấp ngã này.

Nguồn tiền của Choi Wooje cạn kiệt, em bắt đầu chuyển qua bán xe, bán nhà, dùng hết vốn liếng em có để đổ ngược vào Moonphase qua tài khoản của Noh Taeyoon.

Còn em, thẻ của em, laptop của em, đều đã về nộp cho quản gia Kim. Thượng nghị sĩ Choi Daeshim nói lời giữ lấy lời, chỉ cần em đã về, liền không như trăn như rắn cắn chết Moonphase không tha. Em sẽ về làm công tử họ Choi ngu ngơ khù khờ, cưới một thiên kim nào đó vì hôn nhân chính trị, và lao đầu vào học để trở thành Thượng nghị sĩ tiếp theo.

Hoàn hảo, theo lời Choi Daeshim là thế.

Choi Hyeonjun cũng đã khăn gói về Hàn, anh nói rằng anh phải về mở tiệc, đánh dấu chuyện em trai của anh đã trưởng thành, như thể toàn bộ kế hoạch này không phải bắt nguồn từ anh vậy.

Moon Hyeonjun nhìn nhà tài trợ giấu tên, dù trong hoàn cảnh công ty khó khăn vẫn tiếp tục bơm tiền không khỏi cảm kích. Thì ra vẫn có người tin tưởng gã nhiều đến vậy. Bỗng chốc, gã lại nhớ tới Wooje, em nhỏ cũng luôn ủng hộ gã vô điều kiện.

Màn hình vẫn hiển thị tên em, với tin nhắn từ tờ mờ sáng hôm nay, lúc gã gục xuống mặt bàn say giấc. Vỏn vẹn một bức ảnh, và một dòng tin nhắn. Em không có thói quen nhắn dài, em muốn gặp gã trực tiếp mà nói hơn, nên tin nhắn của em lúc nào cũng chỉ có vài dòng







Tin nhắn từ "em nhỏ"

“Em ước mình có thể yêu anh”

Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.
Tìm hiểu thêm.



Và rồi em biến mất. Như ban đầu em chưa từng tồn tại. Choi Wooje không để lại dấu ấn nào trong cuộc đời Moon Hyeonjun, chỉ trừ một bức tranh tên em còn chẳng kí.

Em rất muốn gào thét rằng Moon Hyeonjun là của em của em của em!

À, không phải của em.

***

༎ຶ‿༎ຶ tôi thiếu ngủ quá nhưng tôi không ngủ được, thế là tôi lại dậy viết ヽ(T-T )ノ

Posted on 11/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro