11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun đưa hai người về một căn hộ lẻ nào đó trong số vô vàn những căn hộ anh sở hữu rải rác trên Canada, mới cứng, thậm chí nilon bọc bàn ghế còn chưa được xé ra, còn thoang thoảng mùi sơn mùi gỗ. Anh ném chìa khóa cho Minhyeong, hơi lườm hắn một cái, lại xoa đầu Minseok. Cậu nghe không rõ lắm những lời anh nói, dường như đấy cũng là dự định của anh. Còn Minhyeong thì có (ý là, hắn cao hơn mà)

Đừng yêu mấy thằng tồi nữa em”

“Mấy thằng tồi” ở đây có lẽ bao gồm cả Lee Minhyeong và Jeong Jihoon. Cái lịch sử tình trường của họ Jeong thì anh chẳng biết, anh đã gặp người ta bao giờ đâu, nhưng họ Lee thì khác. Thêm vào đó Ryu Minseok là bạn thân của Choi Wooje, là người duy nhất mà em tin tưởng. Choi Hyeonjun đương nhiên là biết Ryu Minseok, chỉ có điều, anh đánh giá cậu không phải mối đe dọa đối với Choi Wooje, nên càng không đào sâu. Nếu có thể, anh sẽ giúp cậu, đấy là trong trường hợp nó không gây hại cho em trai yêu dấu của anh.

Nói cho vuông, chuyện cho cậu cùng “Lee nhị thiếu gia” một nơi để ở vào những ngày nán lại Canada thăm thú chẳng thiệt vào đâu cả, anh giàu mà. Choi Hyeonjun chưa sử dụng căn hộ này bao giờ, cũng không có ý định sử dụng nó, anh chỉ đơn giản muốn tiêu tiền, hay còn gọi là đầu tư. Gì cũng được, anh nghĩ thế.

Minseok bật máy sưởi, bắt đầu đi xem từng phòng một, cố ý xem phòng nào to hơn, cậu sẽ nhường cho Minhyeong. Cậu đứng khựng lại trước căn phòng ngủ đầu tiên, lạy chúa Choi Hyeonjun, đây không phải phòng ngủ, đây là nguyên một căn nhà khác trong phòng rồi. Lao sang phòng bên cạnh, thực chất cũng chẳng khác gì. Chỉ có đúng khu bếp dùng chung, còn lại đều có phòng khách và ban công riêng, biệt lập.

Người giàu đúng là khó hiểu.

Ryu Minseok nằm đập mặt xuống gối lăn qua lại trên chiếc giường to gấp năm lần cậu ta, không muốn nghĩ thêm về chuyện Jeong Jihoon lại có thể tuyệt tình đến vậy. Như thể bốn năm qua của họ chẳng khác nào một mớ kỉ niệm chồng chất lên như giấy vụn, đốt một lần là cháy ra tro. Tiếng gõ cửa, Lee Minhyeong đem theo chút đồ ăn nhẹ, chắc hắn nghĩ rằng khi tâm trạng người ta đang không tốt, ăn đồ ngọt sẽ là giải pháp khả dĩ nhất.

Lee Minhyeong là đồ thần kinh, còn Ryu Minseok cũng chẳng bình thường. Thế nên giờ này Ryu Minseok mới có thể khóa môi với họ Lee nọ, trong căn phòng tối đèn.

Thanh choco bẻ được vài miếng vứt lăn lóc trên cái khay hắn bê vào, mùi hương ngọt ngào quyện lại trên bờ môi hồng. Lẫn cả vào tiếng thở của hắn, cậu nghe hắn nói

“Thử đi, Ryu Minseok. Thử yêu tôi”

Thay cho câu trả lời, Minseok đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn dài, đánh dấu ngày đầu tiên Ryu Minseok trở thành người tình của Lee Minhyeong.

***

Choi Wooje buông cọ vẽ, em đã ngồi trên ghế, cạnh bên giá gỗ suốt nửa ngày trời không ăn không uống. Rèm cửa kéo kín, chẳng có tia sáng nào lọt vào. Em ngồi đây từ đêm qua, với hàng dài những hộp màu lớn nhỏ, với mớ tin nhắn nhảy liên tục trên điện thoại mà em chẳng để tâm chút nào.

Lâu lắm rồi em không vẽ, kể từ khi biết tới Moonphase, em đã bỏ hẳn giấc mơ họa sĩ mà theo đuổi đống số liệu khô khan, để trợ giúp cho người em yêu. Em bước qua một cửa hàng tranh tối hôm qua, trong lúc mọi thứ đều đang ngổn ngang, trong lúc tâm trí em hỗn loạn thể giãi bày cho ai.

Vậy nên em mua rồi, cọ vẽ, màu nước, cả giá vẽ và khung vải. Em muốn vẽ. Đúng hơn là, em muốn vẽ Moon Hyeonjun. Hai gam màu đen trắng đối lập tạo nên bức tranh bợt bạt, em vẽ Moon Hyeonjun trong bộ đồng phục trắng, trang phục em chưa từng được thấy bao giờ. Em vẽ ra một viễn cảnh viển vông, một mảnh của ảo mộng em tơ tưởng.

Ước gì em lớn hơn.

Rằng ước gì em đã cùng ngồi với Hyeonjunie của em trên băng ghế nhà trường, rằng em có nhiều thời gian hơn để khiến Eclipse lớn mạnh, khiến Eclipse trở thành bàn đạp vững chắc cho Moonphase. Rằng em, Choi Wooje, đã đủ trưởng thành để thoát ly khỏi vòng tay của gia đình, có thể tự lực cánh sinh mà giúp đỡ cho Moon Hyeonjun của em.

Vậy mà em vẫn nhỏ bé. Em chẳng thể ngăn giá cổ phiếu của Moonphase sụt giảm, chẳng thể ngăn Moon Hyeonjun gọi điện tăng ca đến tận mười hai giờ đêm để níu chân nhà tài trợ. Choi Hyeonjun tìm được nguồn tiền của em rồi, và cũng bằng cách đó, anh ta cắt nó đi một nửa.

Chuỗi cung ứng cho nhà hàng của em bị kiểm duyệt vệ sinh an toàn thực phẩm, điều em biết chắc chắn Choi Hyeonjun đã làm để ngăn em tài trợ cho Moonphase. Còn cổ phiếu của em ở các công ty khác đột nhiên đóng băng, không thể bán ra. Choi Wooje chết đứng, trước quyền lực của thượng nghị sĩ Choi Daeshim.

Choi Hyeonjun thương em là đúng, nhưng đồng thời cũng có đủ cách để răn đe em. Anh ta nghĩ em chưa đủ lớn để biết cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đem lại lợi ích cho em.

Thế nên anh ta mới cứ gán em với Lee Minhyeong chứ.

Em cũng biết mới đây thôi, Lee Minhyeong, hay còn gọi là Lee nhị thiếu gia, con trai thứ của tập đoàn dầu khí hàng đầu Hàn Quốc. Hắn ta làm cái trò mọi đứa con trai không muốn đứng ra thừa kế tài sản làm – bỏ nhà ra đi.

Em không thể làm thế. Em không giống Lee Minhyeong. Không là Choi Wooje em không là ai cả, Minhyeong có can đảm để bỏ đi, nhưng em thì không. Chẳng gì níu chân Lee Minhyeong, còn em cần cái mác công tử họ Choi để giúp Moon Hyeonjun.

Nực cười thay, cũng chính cái danh xưng ấy khiến em mất đi Moon Hyeonjun.

Em ghét làm Choi Wooje, nhưng em không thể không làm.

Em buông bút, đứng nhìn giá vẽ hồi lâu, em chụp một tấm ảnh, gửi cho Moon Hyeonjun, chặn số của gã ta, rồi cất giá vẽ vào trong góc.

Em quay số.

“Con đầu hàng. Bố tha cho anh ấy đi”

***

Định đăng đêm qua mà quên =))) giờ tôi mới về nhà

Posted on 9/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro