10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje sau một hồi spam tin nhắn lẫn cuộc gọi cho Choi Hyeonjun thì cũng đã nhận được hồi âm, anh trai em không vui cho lắm chuyện Ryu Minseok chạy qua Canada chung với Lee Minhyeong mà không có em. Trong tầm hiểu biết của em Choi, thì anh trai em có vẻ rất thích dí em cho Lee Minhyeong, còn em thì cứng đầu cứng cổ không chịu.

Em coi Lee Minhyeong là anh trai, không hơn không kém. Vì hắn còn tệ nạn hơn cả Moon Hyeonjun (sắp là) của em nữa, em thề đấy. Ý là, hắn từng làm đủ loại nghề, dễ gì tránh khỏi những lời thị phi. Anh trai em thì không biết, còn em chẳng quan tâm. Quay lại chuyện của em và Hyeonjunie, thậm chí khi anh trai em đòi cắt thẻ của em, em cũng phải theo Moon Hyeonjun bằng được, bất lực, Choi Hyeonjun cũng đành nhân nhượng mà thỏa hiệp với em.

Điều kiện của Choi Hyeonjun, là giám đốc Moon trong chừng ấy năm khởi nghiệp, phải môn đăng hộ đối với em. Gần như bất khả thi. Nên em mới lẳng lặng đầu tư cho gã ta như thế, tiền của em hết cũng chẳng sao, như vậy em mới càng tiến gần hơn tới gã. Em không cần tiền của gia đình, tự em cũng đã đủ giàu có để an nhàn sống đến cuối đời, và nếu anh trai em có thực sự đuổi em ra khỏi nhà, Lee Minhyeong cũng không để em đứng đường đâu.

Nên Choi Wooje không sợ trời, không sợ đất, không sợ Choi Hyeonjun, chỉ có duy nhất một nỗi sợ, là sợ Moon Hyeonjun không yêu mình.

Môn đăng hộ đối. Bốn chữ này chặn đường em quá. Em có yêu tiền đâu, chỉ có Moon Hyeonjun yêu tiền thôi, yêu hơn cả em cơ mà? Em có thể dễ dàng chuyển nhượng cho gã toàn bộ số tài sản mà em có, tổng giá trị còn vượt cả chỗ mà anh trai em sở hữu kia. Nhưng gã không thích thế, thần kinh thật đấy. Cơ mà, cũng chính vì thế mà em mê say gã như điếu đổ, em cũng thần kinh.

Người duy nhất còn lí trí trong cái mớ bòng bong lẫn lộn này chắc sẽ là Choi Hyeonjun (cũng không chắc lắm đâu nhưng tạm thời là thế đã)

Anh trai Choi Wooje là một diễn viên, cũng vì thế anh ta che giấu cảm xúc rất tốt. Anh ta không ghét Lee Minhyeong, dù sao anh ta còn biết hắn trước cả khi Choi Wooje biết hắn. Quá khứ của họ cũng có những giây phút tính là vui vẻ, học chung trường, chung kí túc, chung câu lạc bộ và lắm lúc chung cả crush, Park Ruhan ấy? Cảm nắng nhẹ thôi, không có gì to tát, ý là một người cười tươi đến rạng ngời như vậy, có mấy ai ác cảm được chứ?

Thôi thôi bàn chuyện quá khứ sau đi, cái quan trọng là chừng ấy thời gian đủ để cho Choi Hyeonjun không nghi ngờ nhân phẩm họ Lee kia lắm, nên mới nhân nhượng giao ra Choi Wooje trong lúc anh ta bay sang Canada quay phim một năm trời. Cũng vì thế mà em Choi mới thoải mái ăn chơi không bị khóa thẻ, còn Lee Minhyeong thì có hai nguồn tiền liên tục chảy vào túi.

Của em Choi để kéo em gần hơn với Moon Hyeonjun

Của anh Choi để kéo em xa hơn khỏi Moon Hyeonjun

Thú thực, nghe hơi khốn nạn nhưng hắn cũng có lòng riêng, cũng hơi thiên về chuyện kéo Choi Wooje ra xa hơn Moon Hyeonjun một chút. Hắn thích em Wooje mà. Có phúc mà không biết hưởng, hắn chửi giám đốc Moon thế đấy. Tiện tay, Lee Minhyeong mở điện thoại lên tiếp tục đọc tin tức.

“Rầm rộ lên tin đồn về việc làm ăn phi pháp của tổng giám đốc Moon Hyeonjun. Cổ phiếu Moonphase tụt dốc không phanh chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ các nhà tài trợ đều đã quay lưng, dù cho có phải bồi thường hợp đồng”

Hàng chữ đỏ chói, lướt ngang màn hình như một nhát dao sắc lẹm cắt vào không trung, bằng một cách thần kì nào đó lại khiến Lee Minhyeong không nói nên lời. Hắn nuốt nước bọt, gõ nhẹ vào ghế trước của chiếc Limousine.

“Hyeonjun-hyung… Moonphase…”

“Ừ, anh làm. Đừng có cứu nó, cứu nó
thì mày là kẻ thù của anh. Để xem
Choi Wooje lần này cứu nó kiểu gì.”

“Nhưng Hyeonjun có làm gì anh đâu?”

“Choi Wooje vừa tuyên bố không cần
thẻ đen của gia đình nữa, ăn gan trời mà.
Nếu nó muốn chạy trốn với thằng kia,
anh xem chúng nó làm thế nào để
ra khỏi Đại Hàn Dân Quốc”

“Nhưng anh à, Hyeonjun không
làm gì cả mà…Anh có thấy mình
hơi mạnh tay không?”

“Nói câu nữa đi, Lee nhị thiếu gia?”

Tiếng nói trong xe im bặt, Lee Minhyeong mặt mày tái xanh trở về ghế ngồi, e là giờ này đến hắn cũng chẳng thể xin xỏ nổi cho Moon Hyeonjun hay Choi Wooje rồi, hai đứa phải tự lo thôi. Ryu Minseok vừa khóc đến độ sưng húp mặt mày, nhưng cũng không đến nỗi là không nhìn thấy một Lee Minhyeong hùng hổ đầu đội trời chân đạp đất lại khúm núm trước ảnh để Choi Hyeonjun vốn hiền từ trên màn ảnh.

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

***

Em Wooje không đi họp cổ đông bao giờ dù cho chỉ mình em đã nắm tới 35% cổ phần của Moonphase – một con số khổng lồ dù cho công ty này cũng chỉ thuộc hàng vừa và nhỏ. Về cơ bản, em nắm quyền phủ quyết. Chẳng hạn, để em Choi giải thích thế này cho dễ hiểu

Nếu 65% số cổ đông còn lại của Moonphase muốn vì lùm xùm mà giải thể công ty, em Choi có thể phản bác quyết định này một cách hợp pháp. Hợp đồng không được thông qua, chấm hết. Gọi Choi Wooje là chủ tịch cũng chẳng sai, vì Moonphase sinh sát nằm trong tay em mà.

Vậy nên rút vốn đi, các cổ đông, các nhà tài trợ, để em, một mình em đổ tiền vào cho Moon Hyeonjun của em.

Em không quan tâm anh trai em làm những gì để ngáng đường Moon Hyeonjun, chỉ cần còn có em chống lưng, giám đốc Moon của em sẽ không sao hết. Em không muốn sóng gió gia tộc, em biết anh trai em chỉ thương em và sợ em bị lừa thôi.

Có điều này, Moon Hyeonjun biết, Lee Minhyeong không biết, và Choi Wooje cũng không biết.

Moon Hyeonjun cố gắng đến thế này, là để môn đăng hộ đối với em đấy. Để cho em cuộc sống no ấm như công tử họ Choi trước giờ em vẫn là. Để cho em một cuộc sống an nhàn mà Choi Hyeonjun đòi hỏi ở gã. Gã cũng yêu em, yêu đến chết đi sống lại, nên khi gã chẳng có gì để cho em, gã nào dám làm hòn đá tảng chặn đường, làm ngàn cân níu chân em xuống?

Gã lao vào làm việc tới mười tám tiếng một ngày, để cho em được ăn chơi mười tám tiếng một ngày. Gã kiếm được bao nhiêu cũng không dám tiêu không dám ăn mặc, chỉ biết tiết kiệm, biết đầu tư xoay vòng để gắng gượng kiếm thêm chút lời chút lãi.

Gã vì yêu em, nên càng phải đẩy em ra xa.

Suy cho cùng, với một công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng như em, chân lấm tay bùn gã nào dám chạm lấy?

***

Sao nó flop quá z.... Hay tôi viết không hay?

Posted on 25/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro