9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon lăn qua lại trên giường mấy cái rồi mới với tay chạm vào điện thoại. Mười giờ sáng, tính ra anh cũng ngủ được đâu đó bảy tiếng.

"Jihoonie? Em dậy rồi à?"

"Thầy nấu sẵn đồ ăn sáng rồi đấy,
em ăn trước đi, thầy còn có ca dạy.
Xíu về thầy gọi em sau nhé?"

Người nọ bước ra khỏi cửa với bộ vest chỉnh tề, trước khi đi còn hơi che miệng cười, đứng nhìn Jihoon trên ban công tầng lửng đang nhìn xuống với khuôn mặt chưa tỉnh ngủ hẳn. Anh ngáp thêm một cái, dụi mắt ngoan ngoãn gật đầu.

"Mấy giờ thầy về ạ?"

"Chừng 2 giờ chiều,
em đợi được không?"

"Được ạ"

"Ngoan, thầy đi trước đây"

***

Jeong Jihoon muốn làm nhạc. Trước giờ nhạc của anh ta đều do Ryu Minseok làm. "Chỉ rap thôi là được rồi", họ Jeong nghĩ thế, anh ta giàu, cho nên mua beat hay những thứ tương tự đều là Ryu Minseok quán xuyến, việc của anh ta chỉ có viết lời cho những bài nhạc này thôi. À, và cả ăn chơi trên tiền của bố mẹ nữa, quý tử Jeong Jihoon mà.

Nói chung, hừm, Jeong Jihoon có hơi trăng hoa một chút, dù anh ta yêu Ryu Minseok, nhưng những lúc họ chia tay, đâu có định luật nào cấm anh ta không được trêu hoa ghẹo nguyệt đôi ba câu?

Sau khi "thầy" đi khỏi, Jeong Jihoon lười nhác vác cái thây to cao lều khều xuống tầng. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, tự hỏi người kia đã mất bao nhiêu thời gian vào những chuyện Ryu Minseok chỉ mất mười phút.

"Thầy" làm đồ ăn cẩn thận tỉ mỉ, còn Minseokie chắc chắn sẽ gọi đồ ăn ngoài. Khác biệt duy nhất có lẽ là "thầy" không hiểu thói quen của Jihoon, còn Minseok thì có. Món này bỏ hành, món kia bớt cay, hầu hết đều là Minseok ghi nhớ.

Mấy món này cũng ngon, không đến nỗi không ăn được, Jihoon giàu, nhưng anh cũng không kén ăn đến thế. Jeong Jihoon vốn đang uống dở ly nước ép người nọ làm sẵn đặt trên bàn khi tin nhắn của Ryu Minseok pop up trên màn hình điện thoại.

"Em đang ở Canada, đón em"

*phụt*

Thấy anh có vẻ tiếc rẻ ly sinh tố lắm đấy nhưng chuyện này hệ trọng hơn, Jeong Jihoon ạ. Anh vồ lấy điện thoại, gọi điện ngay lập tức. Đầu dây bên kia Minseok còn không nghĩ anh sẽ gọi điện cho mình, chưa kịp bắt máy đã thấy Lee Minhyeong mặt không biến sắc rút điện thoại khỏi tay cậu, bật loa ngoài.

Ryu Minseok thấy hơi nhức nhức đầu rồi đấy, vì cậu vẫn còn lưu tên Jeong Jihoon là "My muse" cơ mà?

"Sao em lại ở đây rồi?"

[Mình gặp trực tiếp được không anh?]

"Có gấp không?"

[Anh ở Montreal đúng không?
Gửi em định vị, em trên xe sẵn rồi]

"..."

[Jihoonie?]

"Mình chia tay rồi Ryu Minseok"

[Anh... gọi em là...]

"Không, anh không thể gọi em
thân mật như trước được nữa.
Anh nhắc lại, mình chia tay rồi.
Em chưa thấy đủ mệt sao?
Chẳng nhẽ chuyện anh quay về
để chia tay trực tiếp với em
chưa đủ hay sao?"

[Nhưng mà... em thấy...]

"Đừng, anh xin lỗi nhưng về đi em.
Tha cho anh với. Anh yêu em, Minseok,
nhưng mình không tiếp tục được nữa đâu"

Vì sao vậy anh? Khi tên em còn trên ngực trái, khi anh vẫn nói rằng anh yêu em. Yêu của anh đây sao? Yêu của anh, là đuổi em đi, là chối bỏ em dù em chỉ cách anh chưa đầy ba ngàn bước chân hay sao?

[Anh xăm đúng không, Jihoonie?]

"Không, em nhầm rồi"

[Rõ ràng, em có thấy mà... Vậy nên
em mới bỏ công việc, bỏ cả Wooje
lẫn lời can ngăn của nhóc lại
để tìm anh. Đừng mà...]

"Về đi Minseok. Anh
không muốn nặng lời"

Vì sao anh lại xăm tên em lên ngực trái? Mình có yêu nhau nhiều đến vậy đâu anh?"

[Cậu biết xăm xóa được đúng không?]

[Gì, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó,
tôi làm xăm mà tôi biết chứ.
Với cả, thiếu gì cách xăm đè?]

"Ai vậy Minseok? Em
không đi một mình à?"

[Xóa được à? Vậy ra nó cũng
không vĩnh viễn,
như tình yêu anh ấy hứa]

"Em đang ở với ai?
Em đang ở đâu,
gửi định vị anh tới"

[Chuyện đúng là, nên kết thúc rồi.
Em về đây. Anh, tốt nhất nên xóa nó đi,
để người khác thấy không tốt]

Đừng xăm tên người cũ anh ơi, đau cho em, đau cả cho anh nữa.

Jeong Jihoon có bị thần kinh không? Rõ ràng anh là người chối bỏ cậu, xua đuổi cậu, muốn cậu rời khỏi anh. Rõ ràng đêm hôm trước còn ôm cậu trong vòng tay, đêm hôm sau về tới Canada đã lăn giường với người "thầy" kia tới tận ba giờ sáng.

Anh à, tham lam không tốt.

Ryu Minseok tắt máy, Thiên Bình vốn là những sinh vật coi trọng hình tượng thế mà lại bật khóc trước mặt Lee Minhyeong. Cậu gục đầu vào lòng hắn, cục tức lên tới đầu môi cũng phải nuốt xuống, để lại tiếng lòng run rẩy trong vòng tay hắn.

Ryu Minseok chẳng mạnh mẽ lắm đâu.

Lee Minhyeong vuốt vuốt lưng cậu, luống cuống tìm giấy trên con Limousine đắt tiền của Choi Hyeonjun, cái người vẫn cắm mặt vào điện thoại vì mớ công việc chất chồng như núi.

"Thôi nào đừng khóc, em muốn
xăm gì tôi xăm miễn phí cho em"

"Giờ này...hức...mà anh còn
... hức...đùa được nữa à"

"Không khóc không khóc. Coi như
đi du lịch, tôi bao toàn bộ chi phí,
em đi với tôi không? Cho khuây khỏa"

Đúng rồi đồng ý đi em, cần gì phải bi lụy, vì một thằng chẳng yêu em? Yêu nói mồm thì ai chẳng nói được em ơi, giờ tôi nói yêu em cũng được, nhưng đến tôi còn chẳng biết mình có yêu em hay không cơ mà?

"Đi nhé? Đi với tôi?"

"Ừ, đi"

Lee Minhyeong mừng như mở cờ trong bụng, không giấu được niềm vui sướng mà bẹo má Minseok một cái, rồi cũng chẳng biết ông tướng lấy đâu ra một nắm choco, dúi vào tay cậu còn chu đáo hỏi xem cậu không có móng tay thì có bóc vỏ được không.

Simp lỏ, Choi Hyeonjun đã thấy và đánh giá. Với cả anh tưởng mày thích Choi Wooje cơ mà Lee Minhyeong? Choi Hyeonjun ngẩng đầu, nhíu mày nhìn gương chiếu hậu sau đoạn đối thoại ban nãy, lẳng lặng nhắn tin cho Lee Minhyeong.

***

_drnhj_ ⇆ gumeomeo

_drnhj_

Mày thích Minseok?

gumeomeo

Em không biết nữa

Cái này em nói thật với anh

Anh biết em cũng chục năm nay rồi

Anh lạ gì em

_drnhj_

Liệu hồn

Thích Minseok thì đừng có
rớ tay vào Choi Wooje

***

Choi Hyeonjun có quên không? Lee Minhyeong là bạn thân Moon Hyeonjun cơ mà. Anh không thích Moon Hyeonjun, sao lại để bản thân có hảo cảm với Lee Minhyeong cơ chứ?

Không, Choi sữa bột của anh đéo có gả cho thằng nào hết. Hai đứa này, Choi thỏ đánh giá tệ như nhau.

***

Mất một lúc sau Jeong Jihoon mới hoàn hồn, khi người nọ đã xong ca dạy và về tới căn hộ của anh. Jihoon vẫn chưa ăn được miếng nào, "thầy" nhìn đống đồ ăn nguội ngắt không khỏi nhíu mày, cánh tay hơi gầy chạm vào vai cậu khẽ lay

"Jihoonie? Em không sao chứ?"

"Không, em không ổn,
Nên là hôn em đi, Lee Sanghyeok."

***

=)) tôi vừa về tới nhà là tôi up luôn đó

Posted on 18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro