8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok và Lee Minhyeong đáp xuống sân bay Montreal sau hơn mười ba tiếng vật vờ trên máy bay. Sao Jeong Jihoon có thể đi đi về về trong hai ngày được vậy? Ryu Minseok nhớ là, người nọ vốn có sức đề kháng không tốt mà.

Ôi tình yêu, thứ khiến cho người sắp chết cũng có thể bật dậy nhảy moonwalk hay đại khái thế. Thứ mà Lee Minhyeong có vắt não ra cũng không hiểu.

Thực ra, hắn không định đi Canada đâu, hắn cứ nghĩ là sau khi Minseokie hủy lịch xăm thì sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn, như một ngôi sao băng vậy. Nhưng không. Đâu đó bảy giờ sáng, khi Lee Minhyeong còn đang nôn hết mật xanh mật vàng ở một cái xó xỉnh nào đó gần nhà, cuộc gọi của Ryu Minseok khiến hắn bừng tỉnh.

“Canada, hôm nay, đi không?”

“Đi”

Vậy thôi, đơn giản vậy thôi cũng đủ hiểu Lee – tùy hứng – Minhyeong và Ryu – lụy người yêu cũ – Minseok tư duy thế nào. Không khác nhau mấy, Choi Wooje bảo vậy.

Ấy thế mà người chuẩn bị đồ đạc rồi xách đít ra sân bay chỉ có mình Minseok. Chứ người vừa đặt phòng khách sạn vừa tìm chỗ ăn uống, vừa đổi tiền vừa tìm cách đi lại, nói chung là ty tỷ thứ để đến được Canada ấy, lại là Lee Minhyeong.

Không dám nói dối đâu nhưng hắn còn suýt chôm chỉa cái máy bay tư nhân của em Choi vì không đặt được vé. Cuối cùng Ryu Minseok được ngồi hạng vé thương gia đáp xuống Montreal với một nửa tháng lương của Lee Minhyeong bay vào trong gió.

Tiết trời tháng hai dễ chịu hơn Minseok nghĩ, chính xác là vì đã qua mùa bão tuyết, gần tới mùa bão tình, Valentine ấy. Đừng có điêu chứ Jeong Jihoon mà không có một chục em chạy theo tặng chocolate thì Ryu Minseok cạo đầu trồng cây chuối.

Lại nói tới Jeong Jihoon. Tìm anh ở đâu?

Ryu Minseok gãi đầu ái ngại quay sang nhìn con heo bự vãi nhái đang chúi mặt vào tấm bản đồ to đùng. Jeong Jihoon có ở Montreal đéo đâu nhỉ? Ryu Minseok không chắc lắm, anh có nói vài lần, nhưng lần nào cũng bị cậu gạt đi. Đừng nói chuyện chia xa, em ghét.

Lee Minhyeong gấp tấm bản đồ, thở dài bấm bấm một dãy số.

“Anh có người ở Canada không,
cụ thể là sân bay Montreal,
cứu em với”

[Hôm nay còn chịu nhờ vả anh mày cơ à?]

“Hết cách mới gọi anh đấy”

[Đi với Wooje?]

“Không, đi với Minseoki-… Minseok”

[Ryu Minseok?]

“Ờ hớ”

[Đợi, anh cho người ra đón]

Nói đoạn Lee Minhyeong tắt điện thoại, ngồi xuống hàng ghế sân bay, vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho Minseok ngồi xuống. Cậu ta ngồi xổm dưới đất, ngước lên nhìn Lee Minhyeong vẫn đang nheo mắt đọc tin nhắn.

“Ai vậy?”

“Em đoán đi”

Ki bo kẹt xỉ, không nói thì thôi, cần gì phải làm khó cậu chứ. Minseok ngồi phịch xuống rồi làm lại cái điệu đung đưa chân trên ghế (thiếu cái máy bay đồ chơi để biến thành đứa nhóc 4 tuổi) chán chường chẳng biết làm gì.

Minhyeong thả vào lòng cậu gì đó, như có như không đánh trống lảng bằng cách chăm chú đọc tin tức từ tháng tư năm ngoái trên điện thoại. Ồ, choco. Cũng coi như có lương tâm, biết cậu đói phát ngất lên nên bồi bổ đấy mà, cũng gọi là có tí chu đáo.

 Qua kính sân bay cán mờ, Ryu Minseok nhìn thấy một người áo quần là lượt chỉnh tề, theo sau là chục đàn em vệ sĩ, trông như bảo vệ tổng thống không bằng. Người nọ cởi kính râm gấp lại, ý cười nở rộ trên môi. Búng tay, có người xách hộ hành lý, thậm chí hộ tống cậu và hắn ra xe.

Không thể tin nổi con người bận rộn ấy lại có thể bớt chút thời gian chỉ vì Lee Minhyeong gọi một cuộc điện thoại. Cái người được cánh nhà báo săn đón hơn những idol hàng đầu, con trai cả của Thượng nghị sĩ Hàn Quốc, Choi Hyeonjun.

Nói ngắn gọn hơn thì, anh trai Choi Wooje.

Choi Wooje tự làm giàu thì đúng là giỏi thật đấy, nhưng không có Thượng nghị sĩ Choi, hay Choi Hyeonjun, chưa chắc em đã sở hữu khối tài sản kếch xù em có bây giờ. Con nhà nòi mà. Choi Hyeonjun cũng tài năng không kém em đâu, nhìn số vệ sĩ anh ta có là đủ hiểu. Ảnh đế Choi Hyeonjun cơ mà?

Lee Minhyeong không thích nhờ vả ai cả, nhưng mình hắn thôi còn đỡ, dắt theo cục bông này, hắn không nỡ để cậu chôn chân ngoài sân bay, chẳng biết tìm người ở đâu.

Ryu Minseok mở điện thoại, tất cả các tài khoản mạng xã hội của cậu ta bị em Wooje spam thông báo nảy tới tấp. Mấy tin cuối em còn căng hơn cả cái đợt cậu đóng cửa tắt máy nửa tháng trời không ra ngoài để làm nhạc, em đe dọa, một cách đáng yêu.

Choi Hyeonjun không cầm lái, anh ta còn đang mải cãi nhau với quản lí về chuyện bỏ dở set quay đi đón “em rể tương lai” – ý là Lee Minhyeong đấy. Choi Hyeonjun không ưng Moon Hyeonjun lắm, nếu nói giảm nói tránh thì là vậy. Bất cứ ai Choi Wooje chọn đều sai, vì em còn bé lắm. Chứ người thích em vài năm liền thì đâu thể phụ lòng em?

Lee Minhyeong giả bộ như vừa nhớ ra gì đó, nét diễn rất giả trân hỏi Choi Hyeonjun

“Hyeonjun-hyung, em cần tìm người”

“Jeong Jihoon?”

“Sao anh biết?”

“Chứ hai đứa bay nghĩ không gọi
được cho Ryu Minseok, người tiếp theo
Choi Wooje gọi sẽ là ai?”

Có anh trai toàn năng chống lưng, đương nhiên là gọi Choi Hyeonjun trước nhất rồi, thằng nhóc khôn lỏi Choi Wooje.

***

Cô ấy stress quá nên cô ấy thức đêm viết =)) giờ cô ấy mới có thời gian đăng

Posted on 17/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro