7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon bay về Canada. Ngay ngày hôm sau đó. Còn Ryu Minseok hủy lịch xăm. Cậu không đi tiễn anh, tại bởi họ chẳng còn là gì của nhau. Nếu không thể yêu nhau thì xin đừng làm bạn, Jihoon muốn vậy. Anh đã thực sự buông bỏ rồi, đúng không anh? Hay trong hai người họ, từ đầu chí cuối chỉ có mỗi Minseok còn nặng tình, còn níu kéo oán thán khóc than?

Thà rằng anh đừng về, để cậu ngu ngốc một lần rồi thôi, để chứng tỏ rằng mọi chuyện liên quan tới cậu chẳng còn ảnh hưởng tới anh nữa. Nhưng không, anh xuất hiện đường đột như thể vài tháng qua tình cảm của họ chẳng nhạt nhòa đi chút nào, như thế giữa họ chỉ là một trận cãi vã nảy lửa không ai chịu xuống nước xin lỗi trước, như thể họ chẳng làm khổ nhau.

Minseok nghĩ linh tinh và mong muốn quá nhiều thứ.

Jihoon quá vô tư và chẳng để ý tiểu tiết nhiều.

Ai bảo trái dấu sẽ hút nhau? Khi sự khác biệt trở nên to lớn hơn tình yêu họ dành tặng nửa kia, sức lực sẽ chẳng đủ để bao dung cho sai lầm nữa. Jeong Jihoon mắc quá nhiều sai lầm, còn Ryu Minseok không đủ kiên nhẫn. Cứ vậy, giải pháp chu toàn nhất, họ rời xa nhau.

Vì sao em lại muốn xăm tên tôi lên ngực trái? Mình có yêu nhau nhiều đến vậy đâu em?










mseki đã cập nhật một ảnh

Canada here I come

347 lượt thích ♡

3 bình luận

mseki đã giới hạn người có thể bình luận về bài viết

uwujie ?? Anh đang đâu???

      ⤿mskei Sân bay

      ⤿ uwujie Rep ib em

***

uwujie ⇆ mseki

uwujie

Anh đi đâu?

mseki

Canada

uwujie

Wtf

Để làm gì

Còn gì mà níu đâu anh?

mseki

Anh thấy rồi

Đêm qua ấy

uwujie

Thấy gì

mseki

Tên anh

Trên ngực trái Jeong Jihoon


***

Con mẹ nó điên rồi. Em Wooje nhầm vì độ điên của hai con người này, nếu không thì họ đã chẳng yêu nhau. Thần kinh như nhau, em thề đấy.

Còn Lee Minhyeong thì sao?

Tính sao với hắn đây?

Đêm qua Moon Hyeonjun thay đồ xong nằm mẹ ra đất ngáy o o, còn Lee Minhyeong giả say cũng tự tỉnh mà chuồn đi đéo đâu. Còn lại mình em, với ngổn ngang những thứ em chẳng biết là gì.

Đêm qua ấy, Ryu Minseok khóc. Khóc điên lên được. Khóc với em, dù vẫn đang nằm trong vòng tay Jeong Jihoon. Em Choi đéo hiểu lắm, chuyện họ cứ vờn nhau liên tọi, xong hành xác người ngoài cuộc là em đây.

Để rồi khi em khuyên hết nước hết cái, họ vẫn quay lại. Mẹ, chả nhẽ em lại đéo quan tâm nữa? Em không đành. Anh của em, ngoài cái ngu trong tình yêu thì cái gì cũng đớ nốt, nên em chẳng dám thả Minseokie ra đường. Nhất là thả về tay Jeong Jihoon.

Chết rồi em phải gọi Lee Minhyeong thôi, giữ Minseok lại, không thì em mất ông anh của em thật đấy. Không, em phải gọi cho Kim Hyukkyu trước, hoặc Kim Kwanghee cũng được. Không, hay là em gọi cho Jeong Jihoon để anh ta đuổi Ryu Minseok về?

Vậy sao, số máy em bấm, lại là của Moon Hyeonjun vậy em Choi?

Bên Moon Hyeonjun ồn quá, toàn là tiếng loa phát thanh, tiếng xe ô tô ra vào, tiếng người cười nói và cả tiếng khóc thút thít đâu đó nữa. Sân bay. Em chắc chắn đấy.

***

[Sao vậy? Đợi anh về không được à
mà phải gọi liền thế]


“Minseok-hyung định sang
Canada tìm Jeong Jihoon”


[Và điều đó liên quan tới anh vì?]

“Em không cản được Minseok-hyung,
em cần Lee Minhyeong giúp”


[Và điều đó liên quan tới anh vì?]

“Em…”


[Em làm sao?]

“Giúp em với…”


[Không cần lo]

“Dạ?”


[Ryu Minseok không đi một mình,
nó đi với Lee Minhyeong]

 
***

Loạn rồi, loạn hết rồi. Em đến điên mất thôi? Sao em không tiêu hóa được suy nghĩ của cả họ Lee lẫn họ Ryu nọ vậy? Tùy hứng đến mức em chạy theo đến chóng cả mặt. Quyết định của hai người họ không có tí nào đối chọi nhau luôn hả? Không có một tí nào khiến người còn lại have a second thought hả?

Đụ mẹ? Lúc đéo nào không hợp nhau, lại hợp nhau lúc này?

***

Đăng xong xin phép sủi tiếp ạ ༎ຶ‿༎ຶ

Dạo này bận quá, sếp mắng cho té tát hai ngày nay rồi huhu cứu bé ヽ(T-T )ノ

Posted on 15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro